Chương 34
Thuận lợi đưa Thượng Thanh Hoa rời khỏi Bắc Cương, hai người Hoa Huệ Linh cùng Nhạc Tiêu Lạc sau khi ngự kiếm suốt ba canh giờ( tương đương 6 tiếng) cảm thấy đã an toàn thì thả chậm lại tốc độ, cho tới khi xác nhận không có ai đuổi theo cả hai mới đáp xuống một thị trấn. Tạm thời sẽ nghỉ ngơi ở một khách điếm trước để lấy lại sức đồng thời để Thượng Thanh Hoa tẩy rửa cơ thể và mặc y phục đàng hoàng.
Nhạc Tiêu Lạc cõng Thượng Thanh Hoa trên lưng cùng Hoa Huệ Linh bước vào một khách điếm đầy đủ tiện nghi. Trưởng quẩy tiến tới tiếp đãi Hoa Huệ Linh không để gã nói nhiều lập tức lấy hai phòng "Thượng" một đơn một đôi, còn kèm theo vài lời dặn dò mang nước ấm thức ăn và nhờ một tiểu nhị mua y phục nam, sau đó nàng vô cùng tiêu soái phóng ra ba thỏi bạc lớn. Nhạc Tiêu Lạc nhìn một màn như vậy hai mắt như tỏa sáng nhìn chằm chằm nàng mà không khỏi cảm thán lão bà mình thật có phong thái nữ vương.
"Tiêu Lạc sao còn đứng ngơ ra đấy? Mau lên phòng đi." Hoa Huệ Linh đã lên nửa cầu thang thấy học trò nhỏ còn đứng ngây người phía dưới, gương mặt đầy nghi hoặc lên tiếng.
Nhạc Tiêu Lạc biết bản thân bị hố mặt ửng lên mảng đỏ ấp úng đáp lại"A, c-con lên nga-ngay đây!"
Hoa Huệ Linh nhìn đứa trẻ nhà mình ngốc ngốc đầy kì lạ nhưng cũng không nỡ làm nàng ta xấu hổ liền mang gương mặt đầy khó hiểu tiếp tục đi theo tiểu nhị dẫn đường đi nhận phòng. Nàng lớn tuổi rồi không theo kịp suy nghĩ của đám trẻ, nghĩ tới liền cảm thán tuổi thanh xuân của mình.
........
Thượng Thanh Hoa tỉnh lại lúc này trời cũng đã tối, căn phòng được thắp sáng bằng nến cùng chút trầm hương đang tỏa ra làn khói mỏng chỉ bằng sợi chỉ. Hắn trong lúc trên lưng của Nhạc Tiêu Lạc đi được một đoạn đã không chịu được sự mệt mỏi mà thiếp đi, dù vậy tinh thần lẫn cơ thể giống bị cả tảng đá lớn đè lên. Thượng Thanh Hoa không thể nào thoát khỏi sự ám ảnh lúc ở Bắc Cương, nó còn kinh khủng hơn việc kiếp trước bị băng đâm xuyên tim. Hắn cũng không ngờ Mạc Bắc Quân lại trọng sinh, à không, đúng hơn là nam nhân ấy dùng cấm thuật đưa linh hồn Thượng Thanh Hoa và bản thân trở lại nhưng có vẻ vì là cấm thuật vô cùng tà đạo nên khiến không gian gặp rủi ro, tuy là không thay đổi gì nhiều nhưng lại có sự xuất hiện của Hoa Huệ Linh khiến nhiều thứ vượt qua quỹ đạo lúc đầu.
Chống đỡ cơ thể ngồi dậy, lúc này bản thân Thượng Thanh Hoa mới để ý còn người khác ở trong phòng. Do mới tỉnh lại nên tầm nhìn hơi mờ mất một lúc mới nhìn rõ, xác định được người ngồi trong phòng là ai hắn mới dám thở hắt ra một hơi mà lúc nãy theo phản xạ ngưng thở.
"Mạc Bắc Quân.... không đuổi theo chúng ta sao?"
"Không đuổi theo, ngươi tỉnh rồi thì để ta gọi tiểu nhị mang nước lên cho ngươi tắm rửa, sau đấy nghỉ ngơi đi. Chúng ta sẽ bàn về vụ của Thẩm sư huynh, tất nhiên cũng sẽ nói tới việc của ngươi nữa." Hoa Huệ Linh đặt bản viết kế hoạch xuống bàn, đi ra phía cửa gọi một tiểu nhị mang nước ấm tới.
Thượng Thanh Hoa im lặng nhìn nàng, hắn vẫn chưa dám chắc mình đã thoát ra khỏi Bắc Cương có thể đây chỉ là màn kịch Mạc Bắc Quân bày ra thì bản thân nếu đắm chìm vào sẽ thành trò cười cho nam nhân đó.
"Ngươi sao thế? Đang nghi ngờ bản thân sao dễ dàng thoát khỏi tên Mạc Bắc Quân đó à? Ngươi nên cảm ơn chưởng môn sư huynh giao cho ta nhiệm vụ dài hạn để đàm phán với chưởng môn Hoàng Trấn Nhạc thị, nhờ đó ta mới có đồng minh để cứu ngươi đấy." nàng bình thản nói ra suy nghĩ của Thượng Thanh Hoa viết rõ trên mặt, kéo một trước ghế ngồi xuống cạnh hắn.
"Hoàng Trấn Nhạc thị? Là cái môn phái hùng hậu phía Nam đấy hả? Thương Khung Sơn phái chúng ta có bao giờ đụng chạm tới họ đâu mà phải đàm phán?" hắn biết rõ dù Thương Khung Sơn có lớn mạnh nhưng không bao giờ cạy quyền thế mà đi gây sự tới những môn phái khác còn luôn dạy đệ tự phải biết kính trên nhường dưới, lấy khiêm nhường là bản tính, chứ đừng nói tới đụng chạm môn phái Hoàng Trấn Nhạc thị.
Hoa Huệ Linh nghe vậy mà lòng chột dạ cùng chút bất lực. Nói Thương Khung Sơn đụng chạm thì không hẳn mà do việc cá nhân của nàng với Nhạc Tiêu Lạc.
"Không phải Thương Khung Sơn gây hấn, mà là tông chủ Hoàng Trấn Nhạc thị chính là đệ tử Nhạc Tiêu Lạc bị ta đuổi khỏi phái trước kia. Nàng ta sau đó tới phía Nam tu luyện rồi lập môn phái riêng cho mình trong mười năm liền lớn mạnh theo thực lực. Sau đấy gửi thư cho chưởng môn sư huynh nói rằng sẽ tới giao chiến với Thương Khung Sơn để lấy lại danh dự."
"Thế ngươi bằng cách nào thuyết phục được Nhạc Tiêu Lạc, đã vậy còn khiến nàng ta theo phe mình?" Thượng Thanh Hoa không phải ngốc liền nắm ra điểm khó hiểu. Nếu đã muốn đòi danh dự cho bản thân thì sao chỉ vì cuộc đàm phán Nhạc Tiêu Lạc đã chấp thuận.
"Đương nhiên là do sư tôn đồng ý lời bày tỏ tấm lòng của ta."
Hoa Huệ linh chưa kịp lên tiếng giải thích thì cửa phòng đã mở ra, Nhạc Tiêu Lạc mang theo một bộ y phục nam tiến vào. Mặt không đỏ tim không đập nhanh nói ra sự thật, khiến Hoa Huệ Linh quay mặt sang nơi khác không dám nhìn thẳng mặt Thượng Thanh Hoa, nói thật cái này đúng là quá mất mặt mà.
Thượng Thanh Hoa nghe xong liền tạm đình trệ hoạt động, cái gì mà đồng ý lời bày tỏ tâm ý? Cái nội dung này hắn quả thật chưa nghĩ tới. Giờ hắn mới biết đoạn tụ có thể lây qua đường huynh đệ đấy.
"Đừng bảo ngươi đồng ý cùng nàng ta yêu nhau nha Huệ Linh.... Đừng đùa chứ, ba người chúng ta chơi chung mà cả ba đều đoạn tụ là sao!? Này ăn nói sao với chưởng môn sư huynh?"
"Ngươi cần gì phải hét lên như thế, cả ba đều đoạn tụ thì đã sao chẳng phải sẽ càng thấu hiểu nhau hơn à?" Nhạc Tiểu Lạc bất mãn nói, nghe Thượng Thanh Hoa nói như thể Thương Khung Sơn phái bị tuyệt hậu nhân vậy.
"Haha." Hoa Huệ Linh ngoài cố cười ra hai tiếng thì chẳng biết nên làm gì, vừa lúc trước ngồi nói chuyện với nhau hai người cong một người thẳng giờ biết thành cả ba đều cong vòng như nhau, chớ trêu thật.
Không khí của ba người rơi vào im lặng cho đến khi tiểu nhị ngõ cửa mang nước vào mới thoát khỏi tình huống dở khóc dở cười này.
"Được rồi, ngươi tẩy rửa cơ thể trước đi đã, lát sẽ mang cơm lên cho ngươi. Ta không thể giúp ngươi việc này nên ngươi chịu khó tự xử nhé." Hoa Huệ Linh đỡ Thượng Thanh Hoa tới sau tấm bình phong, nàng cũng muốn giúp hắn tẩy rửa lắm nhưng nam nữ thọ thọ bất thân còn chưa kể cái này khiến hắn ám ảnh tới tâm lý, chắc chắn sẽ không muôn ai nhìn thấy tình trạng khủng khiếp cảu bản thân. Nàng chỉ đành để Thượng Thanh Hoa tự mình tẩy rửa, bản thân cùng lắm chỉ có thể mang quần áo và đỡ hắn vào trong.
Cùng Nhạc Tiêu Lạc đi ra ngoài phòng nghỉ của Thượng Thanh Hoa, lúc này Hoa Huệ Linh mới thở ra một hơi. Nàng lúc ở trong phòng cùng hắn không muốn để lộ ra sự ư phiền cùng lo lắng của bản thân. Nàng biết hắn tỏ ra bình thường như vậy là đã có gượng lắm rồi, nàng còn cho hắn thêm áp lực thì tâm lý hắn sẽ càng thêm không ổn. Chỉ có thể trách nàng tới cứu hắn muộn một bước, đến sớm hơn thì Mạc Bắc Quân đã không thể làm nhục hắn rồi.
"Sư tôn, đừng tự trách mình, chúng ta đã tới Bắc Cương nhanh nhất có thể rồi. Khả năng cao sư thúc bị nam nhân kia làm nhục ngay sau khi bị bắt tới Bắc Cương, người lúc ấy cũng không thể tới kịp ngăn lại." Nhạc Tiêu Lạc thấy nàng lộ ra sự ưu phiền liền lên tiếng an ủi, nàng ta hiểu người mình yêu có tính cách như nào. Đã được nàng xem trọng thì dù có thế nào cũng bảo hộ vô cùng chắc chắn, đây cũng là một trong lý do Nhạc Tiêu Lạc yêu Hoa Huệ Linh.
"Ta biết chứ, nhưng Tiêu Lạc à lúc hắn bị Mạc Bắc Quân bắt đi ta đã biết hắn bị đưa tới đâu rồi. Nhưng ta lại không hành động ngay mà thiên vị lo lắng cho Tiểu Cửu hơn, bản thân ta có lỗi trong chuyện này, đã góp một phần khiến Thượng Thanh Hoa bị xâm hại cơ thể lẫn tổn thương tâm lý. Ta có thể nhìn rõ, thế nên đừng nói đỡ cho ta, giờ ta chỉ có thể hết sức bù đắp lỗi của mình cho hắn, ta sẽ giúp hắn khiến Mạc Bắc Quân phải hối hận."
Hoa Huệ Linh nói rõ suy nghĩ của mình cho Nhạc Tiêu Lạc. Nàng biết nàng ta đang muốn che giấu tật xấu thiên vị của nàng, nhưng sự tội lỗi không cho phép Hoa Huệ Linh chối bỏ nó. Nàng tự hiểu bản thân có bao nhiêu thiên vị cho Thẩm Thanh Thu chỉ vì cảm xúc cá nhân mà khiến Thượng Thanh Hoa chịu thiệt thòi. Bây giờ tâm lý của cả Thẩm Thanh Thu và Thượng Thanh Hoa đều đi vào hố sâu của sự tiêu cực. Hoa Huệ Linh đâu thể nhẫn tâm nhìn hai người bạn thân của mình cứ vậy chịu khổ bởi hai nam nhân bạc tình kia. Nàng thề sẽ khiến Mạc Bắc Quân phải dằn vặt bởi việc mình đã làm với Thẩm Thanh Thu, còn Lạc Băng Hà nếu sau khi từ Vực Thẳm Vô Gian mà vẫn não tàn không hiểu vì sao Thẩm Thanh Thu làm vậy thì nàng sẽ cho y dằn vặt hệt Mạc Bắc Quân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip