Chương 6


Hôm sau, Thẩm Thanh Thu mang theo một số đệ tử của Thanh Tĩnh Phong.

Vẫn là nhóm Minh Phàm, Ninh Anh Anh cùng Lạc Băng Hà và một số các đệ tử khác.

Ngồi trên xe ngựa, Thẩm Thanh Thu đang có ý ngủ một giấc trên đường đến Song Hồ thành, tối qua hắn ngủ rất muộn.

Nhưng giống như thiên không muốn hắn toại nguyện. Một trận ồn ào phát ra từ đám đệ tử hắn mang, hình như là một trận đánh nhau.

Bất mãn dùng chiết phiến mở tấm màn phong ra, Thẩm Thanh Thu cất tiếng.

"Có chuyện gì mà các ngươi ồn ào như vậy?"

Ninh Anh Anh như vớ được vàng chạy đến chỗ sư tôn của mình tha thiết nói.

"Sư tôn, người xem Minh Phàm bọn hắn ăn hiếp A Lạc. Rõ ràng hôm qua vẫn đầy đủ ngựa để lên đường, hôm nay bọn hắn liền nói ngựa không đủ bắt A Lạc y đi bộ còn phải vác một đống hành lý."

Thẩm Thanh Thu liền hiểu ra sự việc, ài tiểu súc sinh này thật phiền phức mà, bị ăn hiếp như vậy mà không đến nói một tiếng.

"Lạc Băng Hà!"

"Vâng thưa sư tôn!" y chắc chắn hắn sẽ mặc kệ cho mà xem.

"Vào trong đi." Lạc Băng Hà ngạc nhiên nhìn Thẩm Thanh Thu. Hắn nói y vào trong?

"D...dạ?"

"Ta nói ngươi vào trong, đống hành lý đó không cần mang vào."

"Sư tôn, như vậy hành lý ai cầm ạ?" Minh Phàm cả kinh nói.

"Các ngươi chia nhau cầm. Có chút hành lý cũng không cầm nổi thì không cần tay làm gì."

Cả bọn rét run, vội vàng chia nhau hành lý. Sư tôn hắn nói được làm được, bọn họ còn muốn hai tay này a.

Lạc Băng Hà vẫn đứng đờ ra đấy, sư việc kia y vẫn chưa tiêu hóa kịp.

"Còn đứng đó làm? Hay vi sư còn phải ra bế ngươi vào?" Thẩm Thanh Thu thiếu kiên nhẫn đánh thức thần trí của Lạc Băng Hà về.

"Dạ không cần, đệ tử vào ngay!"

Lạc Băng Hà bước vào trong xe ngựa, sợ hắn khó chịu khi ngồi gần mình, y liền ngồi góc xe ngựa cách xa hắn một khoảng.

Thẩm Thanh Thu nhìn hành động của y liền sinh khí. Đây là ý gì? Không muốn động hắn?

"Ngồi ra đây! Ngươi ngồi ở đó thoải mái sao?"

"A, không thoải mái. Nhưng ta sợ sư tôn ghét bỏ ta, không muốn ta ngồi gần người."

Thẩm Thanh Thu trừng mắt nhìn y. Y từ khi nào lại phát bệnh bổ não rồi? Ta nói qua chán ghét y sao?

"Lại đây ngồi đi. Vi sư nói chán ghét ngươi khi nào?"

Lạc Băng Hà chính thức bị đình chỉ não.

Hắn nói không chán ghét y......

Không chán ghét y......

Không chán ghét......

Cứ như đứa trẻ được cho kẹo, y cười vui vẻ đến chỗ cách Thẩm Thanh Thu ngồi.

Hắn có chút bất lực nhìn y. Hắn nghi ngờ, có phải Lạc Băng Hà sau khi hắc hóa kia là giả không? Thế quái nào Lạc Băng Hà đó lúc niên thiếu có thể như trẻ lên ba như vậy? Chắc chắn là giả mạo!

"Ngồi đó đi, ta đánh giấc một lát đừng làm ồn, vi sư tối qua ngủ có hơi muộn."

Lạc Băng Hà vâng một tiếng rồi ngồi im nhìn hắn dần thiếp đi. Ánh mắt có hơi lo lắng, hôm qua hắn làm gì mà ngủ muộn như vậy? Nếu không phải y luôn quan sát cẩn thận thì đã không nhận ra một tia mệt mỏi trong đôi mặt hạnh xinh đẹp kiêu ngạo kia rồi.

Phải nói, mặc dù kiếp trước biết Thẩm Thanh Thu rất đẹp. Nhưng y cũng không thể không cảm thán vẻ đẹp của hắn.

Lúc ngủ, gương mặt người kia nhu hòa đi rất nhiều. Lông mi dài cong như cánh bướm đậu lại hững hờ che đi đôi mắt, lông mày thanh tú cũng dãn ra, môi mỏng nhạt lúc khép lúc mở làm y muốn hôn vào đôi môi đó.

Ngồi nhìn vị kia ngủ mà đến Song Hồ thành lúc nào không hay, đến khi Ninh Anh Anh đứng bên ngoài gọi nhẹ mới thoát khỏi vẻ đẹp yêu kiều của Thẩm Thanh Thu.

Y lại gần lay nhẹ hắn, nhỏ giọng chứa đầy ôn nhu gọi:" Sư tôn, chúng ta đến Song Hòi thành rồi, người mau tỉnh."

Thẩm Thanh Thu nghe tiếng hơi mở mắt, đưa tay lên dịu nhẹ đôi mắt làm nước mắt sinh lí chảy ra và hơi ửng hồng.

Lạc Băng Hà đỏ mặt nhìn một cái rồi khụ khụ một tiếng mới lấy lại bình tĩnh đỡ Thẩm Thanh Thu ra xe ngựa.

Sắp xếp một lúc thì Trần lão mới bước ra tiếp đón. Hai tay lão trái ôm một thẻ, phải ôm một thiếp. 

Thẩm Thanh Thu hơi nhíu mày, giờ mới để ý. Lão già này cũng thật hám sắc. Đã sắp nhắm mắt đến nơi mà còn thích nữ nhân trẻ.

Nhẹ mỉm cười giả tạo, Thẩm Thanh Thu mới giới thiệu.

"Thẩm mỗ xin bái kiến Trần lão gia."

"Thẩm tiên sinh đừng khách sáo. Ta nên chào hỏi tiên sinh trước mới đúng. Bái kiến Thẩm tiên sinh." Trần lão nhiệt tình nói rồi cùi người một cái chào hỏi Thẩm Thanh Thu.

"Nào nào, đừng đứng đây nữa. Các vị mau vào trong."

Đám đệ tử trừ Lạc Băng Hà vào trong, hết nhìn chỗ này xem chỗ kia mà trong lòng cảm thán: thật màu mè!

Được rồi, nhân giới là vậy. Có tiền thì khoe ra thôi, cất đi lúc chết cũng đâu thể mang theo.

Trần lão bảo hai nương tử của mình đi nơi khác sợ hai nàng nhìn thứ kia lại sợ hãi.

Đoàn người Thẩm Thanh Thu vào phòng chứa thi thể của các nạn nhân. Cũng vẫn là những nạn nhân như trước kia.

Hắn ngồi xuống chiếc ghế đặt gần đó, phân bọn đệ tử đi điều tra manh mối có những thứ gì khả nghi ghi ra giấy rồi đưa cho hắn xem.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #băngcửu