quãng đường thứ sáu

Hôm nay Himchan viết một bức thư gửi cho Yongguk. Là thư tay, không phải thư điện tử. Dù rằng vào cái thời đại mà có thể gõ lóc cóc những gì muốn nói trên máy tính, rồi ấn gửi là vài giây sau người ở đầu bên kia có thể nhận được ngay, thì ý tưởng viết thư tay là một ý tưởng rất kì quái. Bình thường Himchan và Yongguk cũng chỉ liên lạc qua thư điện tử, tuy không thường xuyên, vì Yongguk rất bận rộn. Nên ngày hôm nay, Himchan quyết định sẽ viết thư tay, gửi Yongguk.

"Yongguk thương mến," Himchan cắn cắn đầu bút, viết xong lời đề lại chẳng nghĩ ra gì để tiếp tục chắp bút. Ý tứ muốn nói thì nhiều, nhưng văn chương lúc này lại cứ như rủ nhau đi trốn cả.

"Yongguk thương mến,

Hôm nay ở chỗ tớ nắng lắm, chỗ cậu thì thế nào? Ở thành phố nhiều nhà cao tầng thế, chắc nắng chẳng rơi tới mặt đâu nhỉ? Tớ đang ngồi tắm nắng trên bệ cửa sổ phòng tớ để viết thư cho cậu này, còn thò chân sang được cửa sổ phòng cũ của cậu nữa. Nhà chúng ta xây gần nhau quá, chả trách sao ngày xưa tớ và cậu lại có thể vô tư trốn bố mẹ sang chơi game cùng nhau."

Viết đến đây, Himchan bật cười, lại như thấy được chính bản thân và Yongguk hồi bé, cùng thò đầu qua hai khung cửa sổ rủ rê nhau chơi điện tử trong lúc lẽ ra phải học bài. Khoảng cách ngày ấy giữa hai đứa thật là gần, chỉ hơi nhón người sang là đã chui tọt được vào phòng đứa kia. Himchan híp mắt vui vẻ nhìn về hai bóng lưng cùng hai cái đầu đang chụm vào nhau, hí hoáy bấm bấm tay cầm game đã cũ, chốc chốc lại hú lên nho nhỏ, 'Yongguk ah! Đừng có mà chơi ăn gian!'. Nhưng rồi tiếng mẹ ở dưới nhà vang lên gọi, 'Himchan ơi'. Thế là Yongguk nhỏ vội vã thả tay cầm chơi game xuống rồi chạy vọt về nhà, kéo cửa sổ cái rầm. Kéo luôn theo kí ức ngày xưa đi, đem Himchan trở về với hiện tại. Himchan khẽ lắc đầu, cúi xuống nắn nót viết tiếp.

"Hôm nay tớ quyết định viết thư tay gửi cho cậu nè, bất ngờ không? Tớ chưa trả lời cho bức thư điện tử cậu gửi cho tớ mấy ngày trước, nên đây là hồi âm của tớ. Là thư tay đó, đừng bảo tớ ngớ ngẩn nghe chưa. Dù tớ có ngớ ngẩn thật... Lâu quá, hình như tớ quên mất cách viết thư rồi. Cậu có khỏe không? Tớ vẫn khỏe. Bố mẹ cậu cũng khỏe lắm. Hai bác rất lo cho cậu, thế nên hãy gọi điện về nhà thường xuyên hơn thay vì chuyển lời qua tớ nhé.
                                              
Tớ định kể cho cậu nghe một câu chuyện mà chẳng nghĩ ra gì hết. Để xem nào. Phải rồi, mấy hôm trước nhóc Yoojacha* rủ tớ đi mua sắm cùng đấy. Nó mua một đôi găng tay màu xanh lá trà, trông rõ là dị. Còn tớ á, tớ mua một đôi tất màu xám ghi. Tớ cũng mua quà cho cả cậu nữa đấy. Một đôi tất nâu in hình con gấu 🐻 nhé, sẽ được gửi cùng lá thư này luôn. Tớ hy vọng cậu sẽ thích, dù không biết cậu có thực sự cần không. Món quà này không nhân dịp gì cả, nhưng là tấm lòng của tớ nên hãy cứ nhận đi cho tớ vui. Còn nữa, nhóc Yoojacha gặp tớ mà cứ nhắc cậu mãi. Bao giờ cậu về? Thằng bé nhớ cậu lắm. Tớ cũng nhớ cậu nữa."

Một giọt nước mắt bất ngờ rơi xuống mặt giấy. Himchan giật mình, không nhận ra mắt mình đã mờ nước tự bao giờ. Chữ "nhớ" cũng nhòe theo mất rồi, biết thế không dùng bút mực để viết. Nhưng Himchan nào ngờ mình lại đa sầu đa cảm đúng vào lúc này đâu. Himchan toan lấy một tờ giấy khác để thay, nhưng rồi lại thôi. 'Tớ nhớ Yongguk lắm'. Có ngày nào Himchan không nhớ Yongguk đâu cơ chứ. Nước mắt rơi xuống cũng khô ngay rồi, không còn đáng để ý đến. Lau sạch nước mắt, Himchan lại đặt bút viết.

"Nghe nói cậu sắp phát hành bài hát mới, chúc mừng cậu. Lúc này cậu đang bận lắm phải không? Hãy cố gắng làm việc thật chăm chỉ nhưng đừng để mình ốm nhé. Phải biết tự chăm sóc sức khỏe của chính mình đấy. Cậu mà ốm thì không còn tư cách phàn nàn tớ nữa đâu.

Nếu có ngày nghỉ thì hãy về nhà nhé, hay ít nhất là gọi cho tớ, tớ muốn nghe thấy giọng Yongguk. Giọng Yongguk nói chuyện với tớ ấy.

Hình như tớ viết lan man quá. Chắc tớ đang làm phiền cậu rồi. Bức thư tay đầu tiên gửi cậu mà tớ lại làm gì thế này. Tớ định sẽ viết dài hơn cơ, nhưng có vẻ chẳng để làm gì cả, nên tớ sẽ dừng ở đây.

Làm việc chăm chỉ nhé, giữ sức khỏe nữa. Tớ luôn ủng hộ cậu. Hwaiting!

Bạn tốt của cậu,
Kim Himchan."

Sau khi kết thúc bức thư một cách vội vàng, Himchan thở ra một hơi. Gập đôi lá thư lại, Himchan bỏ vào phong bì, gấp mép dán tem thật cẩn thận. Ngày mai, Himchan sẽ đi bộ qua những ngõ nhỏ đường mòn để đến bưu điện gửi lá thư này cho Yongguk.

Yongguk ơi, cậu sẽ về chứ? Himchan tha thiết.

——Ngày thứ bốn trăm chín mươi chín vắng bóng Yongguk.

---

Mình quyết định post chap 6 sớm trời đang mưa. Các chap sau sẽ không ra định mỗi ngày một chap nữa.

(*) Nếu các bạn để ý thì Yoojacha là biệt danh ở nhà của Youngjae.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip