Chương 21: Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn (1)

Edit: banhocminh99

Cỗ kiệu so với ngồi xe ngựa, tự nhiên là lãng phí không phải ít thời gian. Mà nàng cố ý đổi xe ngựa lấy cỗ kiệu, vì muốn lãng phí một chút thời gian. Chí ít thời gian phải ở trong phủ sẽ ít hơn vài phần.

Dù chậm thế nào đi nữa, cỗ kiệu cuối cùng vẫn đến ở trước cửa Khúc phủ.

Khúc Đàn Nhi từ kiệu bên trong đi ra, giương mắt thấy trên cửa chính treo bảng hiệu mạ vàng, cảm thấy có điểm chói mắt, mà lúc này, ngay cả nàng không phân biệt được, hay là ánh mặt trời quá mạnh, vẫn là trong lòng hoài nghi.

Quản gia Khúc phủ đã sớm ở ngoài cửa. Vừa thấy Khúc Đàn Nhi từ trong kiệu đi ra, dường như cung kính nghênh đón, nhưng ánh mắt chỉ là nhìn lướt qua Khúc Đàn Nhi, liền không để ý tới nhiều lắm, chợt nhìn vào trong kiệu, lại tựa như đang tìm cái gì. Nhìn thấy trong kiệu không có người còn lại, không khỏi hiện lên vẻ khinh miệt.

\ "Quản gia đang tìm cái gì? \" Khúc Đàn Nhi hỏi như thế này, nhưng trong lòng nàng lại rất rõ ràng, hành động này của quản gia là có ý gì, còn không phải là kiểm tra Mặc Liên Thành có cùng đi lại mặt hay không sao.

\ "Tứ tiểu thư, lão nô chỉ lạ là Bát vương gia làm sao không cùng tiểu thư trở về một chuyến ? \" quản gia thu hồi ánh mắt nhìn trong kiệu , nghi ngờ hỏi Khúc Đàn Nhi.

\ " Hỗn xược! \" Khúc Đàn Nhi còn chưa nói, bên cạnh Kính Tâm liền quát, \ " Tiểu thư đã là Vương phi, không còn là tứ tiểu thư của Khúc phủ. Còn có, mời quản gia xem lại vị trí của mình, gặp được Vương phi, dám không cả hành lễ sao? \ "

Tựa như quản gia cả kinh, nhanh chóng sửa sang hành lễ, cầu thứ tội.

Nhưng mà, quản gia lại len lén nhìn một thân ảnh khác ở cửa chính, gửi một cái ám hiệu.

Thân ảnh kia nhìn thấy, nhanh chóng chạy vào nhà chính.

Khúc Đàn Nhi cười nhạt, cũng không vạch mặt .

Quản gia là một con chó mà đại phu nhân nuôi, nàng đã sớm hiểu rồi.

Ngày thứ ba lại mặt, đại phu nhân nghe phong thanh có người nói Khúc Đàn Nhi là một người về lại mặt. Nhưng mà, vẫn lo lắng trên đường có biến, cứ gọi quản gia tới đón tiếp. Nếu như nhận được tin tức, nói Mặc Liên Thành sẽ đến, sợ bọn họ bây giờ là tự mình đứng ở cửa này, làm đủ trò nịnh nọt.

Quên đi, giặc tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn!

\ "Kính Tâm, chúng ta vào đi thôi. \" Khúc Đàn Nhi nhíu mày.

\ " Dạ. \" Kính Tâm gật đầu, theo sau Khúc Đàn Nhi , âm thầm lo lắng.

Đi qua cổng đầu, Khúc Đàn Nhi tâm tình dần dần bình tĩnh. Khúc Phủ cũng không tính xa xỉ, cũng không có kiến trúc hoa lệ, điểm này không phải Khúc Giang Lâm nghèo, mà là bên ngoài mang danh quan võ, chỉ được làm vậy. Binh bộ Thượng thư, chức vị không phải nhỏ, nhưng nếu là sang trọng trong nhà, sẽ làm cho người ghen tị tố cáo, tạo danh tiếng là tham quan sẽ không hay rồi.

Chính sảnh, mắt đã nhìn thấy ..

\ "Ngươi đã trở về. \ "

Khúc Đàn Nhi mới vừa lên mấy bước bậc thang, phòng trong liền truyền ra một giọng nữ nhân âm u ám khí.

Không cần đoán, đó chính là vợ lớn Phu Thanh Âm của Khúc Giang Lâm rồi.

\ " Không dám nhận câu trở về của mẹ, là Đàn Nhi tới. \" đã tới, cũng không phải là trở về. Gả ra ngoài, nhà thì không phải là nơi này, người này là đang nhắc nhở nàng, mạng của nàng vẫn là thuộc về Khúc phủ sao? Khúc Đàn Nhi vẻ mặt bình thản, đáy mắt lại cất giấu vẻ đùa cợt.

\ "Bát vương gia không cùng ngươi lại mặt? \" đại phu nhân lớn tiếng chất vấn.

Sao có cảm giác, lời này thật lạnh? Khúc Đàn Nhi kéo kéo áo choàng trên người.

Lúc trước xuống kiệu, nàng bảo Kính Tâm giúp mình mặc thêm.

Nhưng mà, nàng tốt nhất là ngoan ngoãn đáp lời, \ "Đại nương, Bát vương gia không có tới. \ "

Quả thực, Mặc Liên Thành không có cùng với nàng trở về một chuyến, nàng muốn phủ nhận, cũng không còn tư cách để nói dối.

\ "Vì sao không trở về? \ "

\ "Bát vương gia nói ngài ấy bề bộn nhiều việc không rảnh. \" vì sao? Đây không phải là hỏi thôi sao? Đó là người nhà cũng chẳng đáng mặt ! ! !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip