Chương 46: Vương phi quá mức lo lắng (1)
Edit: tranthucuyen1103
\" Ách, Cái gì cơ ? \" Khúc Đàn Nhi đứng trước gương đồng nhíu mày, còn tưởng rằng nha đầu Kính Tâm đi lấy thuốc, ai ngờ còn đứng một chỗ đờ đẫn ? Còn có bộ dạng khóc lóc ỉ ôi ? Lập tức hiểu ra vấn đề, tâm không khỏi ấm áp, \" Kính Tâm, ta không sao, không phải là chỉ bị thương thế này thôi sao? Cũng không phải hai năm qua chưa từng bị , Ha ha, tháng vừa rồi không có lĩnh qua gia pháp ?\"
Có lúc nàng ở đây, có lúc lại không ở đây * ý là linh hồn Khúc Đàn Nhi và Tiểu Đàn luân phiên xuất hiện*
Có lúc ở đây, cũng một lúc mới trở về.
\" Chủ tử, vừa mới gả tới đây, đại phu nhân nói điềm xấu, đem thuốc của chúng ta đều lấy đi rồi ạ. Nô tỳ sẽ đi tìm quản gia.\" nói, Kính Tâm gấp gáp xoay người muốn đi ra, chuẩn bị mở cửa, Khúc Đàn Nhi liền ngăn cản
\" Kính Tâm, quên đi, chuyện ta bị thương cũng không thể cho quá nhiều người biết. Ngươi đi phòng bếp xin vài quả trứng gà vẫn còn nóng để ta chườm trước, cho tan máu tụ rồi hẵng nói. Tiện thể sai người chuẩn bị nước, ta muốn tắm rửa.\"
\" Tiểu Thư, có muốn em tìm Vương Gia không ?\"
\" Không cần, cũng không có chuyện gì to tát, không phải chỉ có 2 hèo thôi sao, có chết ai đâu.\" Khúc Đàn Nhi cười lỡ đễnh với Kinh Tâm
Vì Khúc Đàn Nhi quá cứng đầu, Kính tâm bèn đi ra ngoài, rất nhanh chạy đến phòng bếp.
Khúc Đàn Nhi nửa cởi quần áo, lộ ra tấm lưng, nghiêng nghiêng ở trước kính sờ soạng, gương đồng cổ đại có chút phiền phức, mờ mờ nhạt nhạt, không có nhìn thấy rõ ràng. Mông lung một hồi, nàng cũng chỉ xem được nước da trắng noẵn trên lưng, mơ hồ chút vết kim đâm, nhưng rốt cục là có bao nhiêu nghiêm trọng, cũng không nhìn rõ.
Theo bản năng muốn quay đầu nhìn một lát, đương nhiên là không thể, một người đồ cũng không cho mượn, đời nào cho ai xem lưng của mình ?
Đột nhiên, cọt kẹt một tiếng của mở ra.
Tiếp theo, bức rèm che bị xốc lên
Có người tiến đến
\" Kính Tâm, trở về nhanh vậy sao ? Có phải không --\" Khúc Đàn Nhi tưởng Kính Tâm, thoải mái xoay đầu nhìn lại, một hồi kinh ngạc, cùng lúc đó, Mặc Liên Thành cũng ngẩn ngơ, ánh mắt của mát phượng rơi vào phần trên lưng nàng.
Hắn thật sự không ngờ tới, đại phu nhân mạnh tay như vậy.
Khúc Đàn Nhi vừa thấy người đi vào là Mặc Liên Thành, hốt hoảng xoay người, cũng nhanh chóng vén y phục xuống, không muốn hắn thấy được thân thể nàng , miệng nhỏ nhắn tinh xảo khẽ khếch, xem thường có, hèn mọn cũng có , nhưng biểu hiện cũng không tính là rõ ràng.
A, Bát vương gia chết dẫm, vào mà không gõ cửa ? Xem như không gõ của, tốt xấu gì cũng nên nói một tiếng, hắn không biết như vậy là rất vô lễ sao .
\" Ngươi...\"
\" Không có việc gì, ngươi mau đi ra ngoài!\" Khúc Đàn Nhi chừa cho hắn tấm lưng, cố gắng dùng giọng bình tĩnh nói.
\" Bản vương là phu quân của ngươi, không cần phải xấu hổ\"
Mặc Liên Thành trầm tư, chẳng những không có cách xa, còn gần lại mấy bước, đứng thần người trước nàng. Trong khoảnh khắc đó, hắn phảng phất thấy trong mắt nàng có vài phần sốt ruột, lại có ẩn giấu vài phần tốt đẹp.
Thời điểm hắn còn muốn nói thêm điều gì
Ngoài cửa, lại có người đến.
\" Tiểu thư, vừa hay hôm này phòng bếp cũng có trứng gà --\" Kính Tâm vừa thấy Mặc Liên Thành đã ở trong phòng, thái độ thay đổi 180 độ , vội cúi đầu hành lễ , kinh sợ nỏi : \" Nô tỳ đáng chết, vừa nãy không biết có Vương Gia ở đây, nếu lỡ có mạo phạm...\"
\" Thứ ngươi cầm trong tay là cái gì \"
\" Dạ bẩm vương gia, là trứng gà chín\"
\" Ngươi thực đáng chết. Vương Phi bị thương, thuốc ngươi không lấy, lại đi phòng bếp lấy trứng gà?\" Mặc Liên Thành hắn chỉ đứng ở đó, nói vài câu xuống, tự nhiên cho người ta có cảm giác không thể xem thường uy nghiêm.
Kính Tâm sớm đã sợ đến mức quỳ xuống : \" Nô tỳ--\"
\" Là Đàn Nhi bảo nàng đi lấy, Vương gia, muốn trách phạt thì lỗi cũng là của Đàn Nhi.\" Khúc Đàn Nhi cúi đầu đối mặt với Mặc Liên Thành, bộ dáng tựa như sợ uy của hắn, tay nhỏ bé lắc lắc, thể đang vô cùng bất an.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip