Chương 61: Suýt nữa thì chết người ta (4)
Edit : banhocminh99
Mặc Liên Thành bỗng nhiên, lại lãnh đạm đề nghị, \ " uống thuốc độc !. \" cái này đủ đơn giản, cũng rất dễ dàng, một chai thuốc uống vào, đã toàn thây rồi , cũng không cần phiền phức, càng không cần sợ hãi thấy có máu.
\ "Vương gia, cái này càng không dễ... \ "
Không đợi Khúc Đàn Nhi nói tiếp nữa, Mặc Liên Thành trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra sát ý, \ "Nàng chỉ cần quay về bên trái, cách người nàng năm bước , ở trên cái giá, nơi đó có một cái bình nhỏ màu đỏ, bên trong chứa phong hầu tán, uống vào, cam đoan nàng sẽ không quá thống khổ, chỉ cần như vậy, liền ra đi luôn. \ "
\ "... \" Khúc Đàn Nhi nhìn ở khoảng cách không xa thấy trên cái giá có bình thuốc chết màu đỏ , gương mặt trở nên cứng ngắc, khóe miệng càng giật giật. Thì ra... Nàng ngay cả phương pháp chết, đều có thể chọn nhiều loại như vậy , nhưng, nhưng không có một loại nào nàng mong muốn. Nếu như hắn mở miệng đuổi nàng cút ra ngoài, nàng sẽ cảm tạ đại ân của hắn, chỉ là... Mới vừa có hy vọng trở về, lại phải chết ở chỗ này sao?
Nàng có ngốc, cũng đã nhìn ra, Mặc Liên Thành thật sự muốn giết nàng.
\ "Bản vương cho nàng chọn 3 cách, nàng muốn là loại nào? \" Mặc Liên Thành hỏi.
\ "Có thể ba loại đều không muốn không ? \" Khúc Đàn Nhi cúi thấp người, một tư thế tuyệt đối ngoan ngoãn, cửa chết quá mức gần, khiến người ta sinh ra khí lạnh trong lòng, cửa sống lại quá xa, khiến người ta không với tới được.
\ "Nàng nói xem? \ "
\ "Ta không hiểu, ta lại không đụng đến người, tại sao phải bắt ta chết ? \" Khúc Đàn Nhi tức giận, lời ngon ngọt, thái độ tốt, cái gì cũng đều đã làm đủ, có thể hết lần này tới lần khác, chính là có người dường như lấy sắt đá làm tim... Nhất định chính là ý chí sắt đá. Tóm lại đều phải chết,chết rõ ràng một chút không được sao?
\ "Bởi vì nàng không thể không chết. \ "
Mặc Liên Thành lạnh như băng nói một câu , lần nữa đập nát tất cả hi vọng của Khúc Đàn Nhi, cũng khẳng định không có cửa sống .
Không thể không chết sao?
Nàng không hiểu...
\ "Vì sao? \ "
\ "Trách chỉ trách nàng gả sai người rồi, hiện tại cũng đi nhầm cửa, đã biết chuyện của bản vương . \" Mặc Liên Thành lạnh lùng nói, mà trong mắt lóe lên vẻ sát ý, lại thật sự rõ ràng, nửa phần nói đùa cũng không có.
Một lát sau, Mặc Liên Thành chậm rãi khôi phục thái độ hờ hững , lại tựa như cũng không muốn lãng phí thời gian nữa.
\ "Chờ đã, cái kia, ta có chuyện muốn nói rõ ràng. \" Khúc Đàn Nhi quýnh lên, lập tức hô ngừng lại, thân thể lui về phía sau.
\ "Bản vương không có có thời gian dư thừa chơi với nàng. \ "
\ "Chờ đã, ta là con gái của Khúc thượng thư Khúc Giang Lâm, nếu như ta chết, người cũng không tốt cho lắm !. \" Khúc Đàn Nhi không lo được nhiều như vậy, tùy tiện tìm một cái cớ, tuy là cái cớ này nói xong cũng không được tốt lắm, nhưng dù sao cũng hơn là không có .
\ "Vương phủ đánh kẻ cắp lén lút ban đêm, Vương phi bất hạnh, bị kẻ cắp tấn công, vì bảo vệ bản vương an toàn, Vương phi bị giết hại. \ "
\ "... \" Khúc Đàn Nhi đôi mắt đẹp trừng lớn, khó có thể tin nhìn hắn.
... Nàng bị chết chẳng phải là quá oan sao, tháng sáu không sương, nàng so với Đỗ Nga còn oan hơn.
\ " Cách giải quyết này, nàng có thể thoả mãn chưa ? \" Mặc Liên Thành nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt vô tình hay cố ý quét qua cảnh vật trong phòng , tuy là ánh nhìn tới một nơi không rõ ràng, nhưng cũng không nhìn ra thái độ .
\ "Không tốt, nghe quá dọa người. \ "
\ "Nàng không có lựa chọn khác. \ "
\ "Chờ đã, cái kia, người nói ta gả sai người rồi, ta thừa nhận! Không nên gả đến, nhưng cũng không có biện pháp mà, người là Vương gia, cha ta là thượng thư, lời của các người ta dám cãi lời sao? Hơn nữa, hôn sự là hoàng thượng viết thánh chỉ ban thưởng xuống, cái này cũng không trách ta được !. \" Khúc Đàn Nhi vội vàng giải thích .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip