Chương 66: Hy vọng, thất vọng, tuyệt vọng (1)

Sau một lúc, Khúc Đàn Nhi không muốn lãng phí thời gian nữa, đứng dậy, vỗ vỗ quần áo, liền lần nữa không sợ chết mà hướng mục tiêu mà nhắm tới.

Xác định rằng quản gia, bây giờ đang bận bịu ở hậu viện .

Xác định Mặc Liên Thành bây giờ không có trong phủ.

Xác định , nàng không bị theo dõi, cũng không còn người trông coi.

Cho nên...

\ "Giống , thực sự rất giống, quả thực nó rất giống với chiếc giường mà chủ tử vẽ. \" Lúc Kính Tâm nhìn thấy chiếc giường trong phòng ngủ Mặc Liên Thành , cả người cũng ngây luôn ở đó, hồi sau vẫn chưa thấy phản ứng lại.

\ "Không phải giống, mà là nó vốn dĩ là chiếc giường ta cần tìm, chỉ là, kỳ quái, đều nằm lâu như vậy rồi, làm sao nó vẫn không có chút phản ứng nào có, Kính Tâm, ta có phải còn ở trong phòng hay không? \" Khúc Đàn Nhi một bước vào trong phòng, liền trực tiếp nhảy lên giường, lại nằm xuống, chỉ là nằm hồi lâu, đừng nói là giường có phản ứng, lúc này ngay cả tiếng động cũng không có, yên tĩnh lạ thường.

\ "Chủ tử, ngươi còn ở nơi này. \" Kính Tâm đáp, đối với sự khiếp sợ khi trông thấy chiếc giường, tâm tình vẫn chưa có thể bình tĩnh được.

\ "Làm sao có thể? \" Khúc Đàn Nhi buồn buồn ngồi dậy, lại nằm xuống, nhắm mắt lẩm nhẩm vài tiếng, lại trợn mắt, kết quả, thấy xung quanh, vẫn như vậy... Còn việc nói sẽ trở lại thế kỉ 21, đơn giản là người ngốc nói mê.

\ "... \" Kính Tâm trầm mặc, sững sờ nhìn nàng.

\ "Sai chỗ nào? Không có khả năng, cái này rõ ràng đúng là chiếc giường kia, nhìn, cái ván giường này , nhìn lại thì đó là loại gỗ chất lượng, , cái màu ánh sáng này, trừ lúc mới nhìn, hầu như chưa từng thay đổi. Đầu giường nơi đây còn khảm một viên ngọc thạch màu tím, lúc đó, ta thấy nó, quả thực liền thích muốn chết, liền không rời mắt, ... \" Khúc Đàn Nhi tự nhiên sờ sờ ván giường, lại sờ khung giường, cuối cùng tay chuyển sang vị trí đầu giường, nghĩ tới cái viên ngọc thạch làm nàng luyến tiếc kia, cả trái tim liền lần nữa sôi trào lên.

Viên kia ngọc thạch tuy nhỏ, nhưng toàn thân nó đều là một màu tím nhạt, bên trong còn như ẩn như hiện ra một mặt trăng khuyết, đẹp đến tuyệt đỉnh.

Chỉ là...

\ "A, ngọc thạch đâu, đi đâu rồi? Rõ ràng liền... \ "

\ "Chủ tử ngươi không sao chứ? \" Kính Tâm có chút lo lắng nhìn nàng.

\ "Cuối cùng, tất cả đều chỉ uổng phí thời gian. \" Khúc Đàn Nhi rũ vai xuống, chậm rãi xuống giường, đau khổ mà liếc nhìn cái giường, trong mắt chỉ có thất vọng cùng đau đớn .

Kính Tâm lo lắng hỏi: \ "Chủ tử, vậy làm sao bây giờ? \ "

\ "Kính Tâm, chúng ta đi thôi, nên đi trở về phòng. \" Khúc Đàn Nhi yếu ớt liếc mắt ra ngoài, sau đó, xoay người một cái, đầu cúi thấp xuống, chậm rãi hướng về phía cửa mà đi. Nàng không muốn ở phòng người khác mà khóc, cũng quá lộ liễu rồi, hơn nữa, cũng hơi khó coi, vẫn nên trở về phòng của mình, đắp chăn, rồi khóc.

\ "Vâng. \" Kính Tâm cũng không nói thêm gì nữa, theo phía sau Khúc Đàn Nhi .

Ra khỏi của phòng, Khúc Đàn Nhi sa sút dị thường, đi như người mất hồn. Nếu như không tìm được cái giường kia thì không nói, chí ít người ta còn có chút mục tiêu, nhưng bây giờ, giường tìm được, lại không phải là thứ mình kỳ vọng, từ hy vọng, sang thất vọng, cuối cùng lại thành tuyệt vọng. Trở về không được? Sẽ không còn được gặp lại ba và mẹ sao?

Nước mắt đã đầy hốc mắt, đau đớn đến mức tận cùng, lại không rơi xuống.

\ "Chủ tử, ngươi bây giờ muốn đi nơi nào? \" Kính Tâm hỏi.

\ "Trở về phòng. \" Khúc Đàn Nhi buồn buồn đpá.

\ "Nhưng mà, đó là hướng đến thư phòng Vương gia mà. \ "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip