Chương 78 : Nhu nhược cũng là một kiểu tự vệ (6)
Editor: Alex
Khúc Đàn Nhi quyết định dùng cách giả vờ bi luỵ để lấy đồng tình, đè thấp tiếng nói, thuận tiện cũng làm ra cả giọng mũi. Mà một câu cuối cùng đều loáng thoáng có thể nghe ra được giọng khóc lóc kể lể.
Nói xong, tay nhỏ nhắn bất thình lình bụm mặt khóc, rồi lại hướng chạy ra bên ngoài.
"Chủ tử, chờ nô tỳ." Kính Tâm thấy Khúc Đàn Nhi đi, lập tức cũng cùng chạy đi theo.
"Vương Gia, đều do thiếp. Chuyện đã như vậy, thiếp cũng trở về." Vân Ưu Liên thấy Khúc Đàn Nhi đi, tức giận trong lòng còn chưa được phát tiết hết, cũng không muốn cứ buông tha nàng như vậy, nói với Mặc Liên Thành một tiếng, liền cũng ra ngoài.
"Bát ca, huynh không định nhìn tới trò hay?" Mặc Tĩnh Hiên nhịn xuống phát ra ý cười , ánh mắt quét nhìn Mặc Liên Thành một vòng, sau đó lại nhìn chòng chọc phía cửa ra vào, sợ một lúc lại bỏ lỡ sự việc nào đấy đặc sắc .
"Bản Vương đang vẽ, có thể nhìn sao?" Mặc Liên Thành gảy nhẹ lông mày, không để ý đến hắn mà trả lời, lại không nhanh không chậm đem dựng lên bức hoạ vừa hoàn thành để Mặc Tĩnh Hiên có thể nhìn càng thêm rõ ràng một chút.
Mặc Tĩnh Hiên nhìn một cái, khóe miệng co quắp một trận, không còn lời nào để nói. Bởi vì bức hoạ của Mặc Liên Thành bên trong là chân dung hai nữ nhân, một người đầu còn đang cúi thấp, giống Khúc Đàn Nhi, một người tay lại đang chống eo tựa như tại giận mắng, giống Vân Ưu Liên, chỉ là. . . Tại sao các nàng vừa rồi không nhìn thấy?
Mà một bên khác, sau khi Khúc Đàn Nhi bụm mặt chạy ra Thư Phòng, xác định đằng sau không ai nhìn xem, nàng nhún nhún vai, lại buông tay ra, chậm rãi đi bộ, ý cười trên mặt từ đầu tới đuôi đều không dứt.
"Chủ tử, ngài không có sao chứ, Vân phu nhân kia vừa rồi thật sự là quá phận, ngay cả nô tỳ cũng không chấp nhận được." Kính Tâm đi theo sau lưng nàng, lo lắng hỏi lấy.
"Ừm, nàng đúng là rất đáng giận." Khúc Đàn Nhi trả lời, tiếng nói mang theo tiếng khóc, nhưng biểu tình trên mặt nhỏ tuyệt mỹ lại sắp vặn vẹo đến khó chịu.
Nàng là đang liều mạng chịu đựng không có vỗ bàn cười lớn.
"Chủ tử, ngài cũng đừng tức giận, không cần vì những kẻ không liên quan mà tức giận sẽ sinh ra không tốt với thân thể." Kính Tâm tức giận nói.
"Ta bây giờ nhìn lại giống là đang rất giận sao?" Khúc Đàn Nhi run bả vai, nhẹ giọng hỏi.
"Chủ tử vừa rồi là khóc chạy đi ra nha."
"Ý của ngươi là nói, ta vừa rồi diễn quá thật?"
"Vâng. . ."
"Ha ha, Kính Tâm, ta nói ngươi nghe, ngay cả ngươi cũng bị lừa gạt nha, ngươi nhìn lại, ta hiện tại nhìn ra điểm nào là rất giận? Hơn nữa còn khóc rất thương tâm, có thấy không?" Khúc Đàn Nhi cười ngạo mạn, xoay người lại, đắc ý nhìn Kính Tâm. Cái gì mà khóc chạy đi ra? Cái gì bị người khác làm cho tức giận? Hoá ra. . . Nàng thật đúng là có thiên phú diễn kịch.
"Cái kia không phải thật?" Kính Tâm cũng sửng sốt.
"Đương nhiên, nếu không. . ."
"Vương Phi, đi nhanh như vậy, muốn chạy đến chỗ nào bên trong vậy?"
Bất thình lình, giọng của Vân Ưu Liên truyền tới, vừa vặn cắt ngang bài nói vừa dài lại hùng hồn mà Khúc Đàn Nhi vừa nghĩ ra. Nhưng mà nàng còn không kịp cười lớn ra lại vì âm thanh kia truyền đến mà cường ngạnh nuốt xuống.
Hỏng bét!
Khúc Đàn Nhi thầm kêu một tiếng không ổn, không ngờ tới Vân Ưu Liên lại còn muốn đuổi cùng giết tận nàng. Nhưng có điều vẫn còn tốt, Kính Tâm lại vừa vặn che cho nàng, nếu không Vân Ưu Liên vừa đến đã thấy được khuôn mặt cùng bộ dạng đắc ý của nàng, khẳng định sẽ tức giận đến thổ huyết.
"Không biết ngươi còn có chuyện gì sao?" Ngữ khí thay đổi, Khúc Đàn Nhi sâu kín hỏi.
"Tuy ngươi là thiên kim của Khúc Thượng Thư đại nhân, hay hiện tại có là Vương Phi của Vương Gia đi chăng nữa, ta đã đến đây sớm hơn ngươi nhiều năm như vậy, kể cả tuổi tác cũng hơn ngươi. Ta lại đi gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ, đó cũng là để mắt đến ngươi, cũng đừng tưởng là ta đang sợ ngươi." Vân Ưu Liên âm hiểm cười, vịn tay người đỡ bên cạnh mà bước tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip