Chương 87: Sẽ không thay đổi (3)

Edit: banhocminh99

Trên mặt xinh đẹp của Triệu Khinh Vân đổi sắc, như là lo lắng cướp lời hắn, vội vàng nói: \ "Liên thành ca ca, ý của huynh chính là nói, muội không thể? Thế nhưng nàng ta là con gái của Khúc phủ , tại sao có thể, hơn nữa, nàng ta gả tới cũng khiến huynh hoài nghi, Khinh Vân lo lắng... \ "

Lời của nàng còn chưa nói hết, Mặc Liên Thành liền cắt đứt, lại tựa như sốt ruột nói: \ "Không có gì đáng lo lắng, là muội quá đa tâm rồi, việc hôn sự này, nếu bản vương không có chính mồm nhận lời, muội nói xem, bọn họ ép được bản vương sao? \ "

Ai!
Khúc Đàn Nhi không khỏi dưới đáy lòng than thở, nhìn đi, nàng gả tới có cái gì, ngay cả người bên ngoài đều biết... Có thể hết lần này tới lần khác, nàng vẫn còn mơ hồ ở trong chuyện này . Chỉ là, loại chuyện như vậy có thể hay không đợi người trong cuộc như nàng tách ra rồi hãy nói ? Quá não tàn mà !. Coi nàng là người ẩn hình sao?

\ "Liên thành ca ca, muội từ nhỏ đã thích huynh, hơn nữa, tâm nguyện duy nhất mà muội sống chính là trưởng thành muốn gả cho huynh, hiện tại huynh nói huynh sẽ không cưới muội , muội đây về sau nên làm cái gì bây giờ? \" Triệu Khinh Vân khóc lóc kể lể, hơi có chút kích động.

Thật bất ngờ !

Khúc Đàn Nhi lần nữa sững sờ .

Không thể nào, từ nhỏ đã có ý chí này? Vậy muốn đổi, lại sẽ khó hơn lên trời đi.

\ "Khinh Vân, muội cũng biết bản vương đã quyết tâm. \" Mặc Liên Thành tuy là bất đắc dĩ, nhưng mỗi câu đều nói rất kiên quyết, nửa phần không cho người khác phản kháng.

\ "Thế nhưng Liên Thành ca ca cũng nên biết rõ nghị lực của Khinh Vân, Khinh Vân sẽ không dễ dàng buông tha. \ "

\ " Sao muội phải khổ như thế chứ. \ "

\ "Khinh Vân không phải khổ, chỉ cần Liên Thành ca ca hiểu tấm lòng của Khinh Vân là được rồi. \ "
Hai người có qua có lại, mà người sững sờ ngồi ở một bên xem kịch không khỏi cảm động , tình này đủ kiên, ý này đủ định, chỉ sợ, long trời lở đất, sông cạn đá mòn cũng sẽ không thay đổi được !.

Ai da !

Thương cảm cho nàng, dĩ nhiên hiện tại trong lúc người ta đang tình hay ý đẹp mà ngồi làm bóng đèn, thật sự là có lỗi, khiến cho có chút khí lực giật giật tay nhỏ bé, chỉ là, kết quả vẫn là giống nhau.

\ "Khinh Vân, không nên ép bản vương định hôn cho muội . \" Mặc Liên Thành nhàn nhạt nhìn nàng ta, đối với Triệu Khinh Vân trong mắt chỉ thấy đạm nhiên, nửa điểm không thay đổi.

\ "Liên Thành ca ca sẽ không làm như vậy với Khinh Vân. \" Triệu Khinh Vân cả kinh, không tin nhìn hắn.

\ "Bản vương sẽ làm muội tuyệt vọng. \ "

\ "muội không lấy chồng, muội chết cũng không gả , Liên Thành ca ca nếu quả thật ép muội gả cho người khác , muội đây sẽ chết cho huynh xem, muội nói được thì làm được, Liên Thành ca ca không nên ép muội, muội đi. \" Triệu Khinh Vân hung hăng nói, nói xong, cũng không quay đầu lại lao ra khỏi đình.

\ "Người không có cảm giác lời mình vừa mới nói xong hơi quá đáng sao? Nói quá tuyệt tình rồi sao? \" Khúc Đàn Nhi khẽ cau mày, quét mắt hướng Triệu Khinh Vân chạy đi, lại dời ánh mắt quay lại trên người Mặc Liên Thành .

\ "Ah, phải không ? \" Mặc Liên Thành như cười như không nhìn nàng, còn với Triệu Khinh Vân, cũng là từ đầu tới đuôi chưa từng để ý.

\ "Nàng vừa mới nói đi chết, lẽ nào người không sợ nàng tâm tình mất thăng bằng, nhất thời kích động, thực sự xảy ra chuyện gì sao? \" Khúc Đàn Nhi trừng mắt đáp lời hắn, mặc dù nói tính tình thực sự không được lộ ra ngoài, nhưng trong đình chỉ có hai người bọn họ, hơn nữa, đến lúc đó, nàng có chết cũng đổ thừa không nhận tội , hắn còn có thể làm gì nàng .

\ "Nàng tin? \ "

\ "Vì sao không tin, ta có mắt chính mình biết nhìn. \ "

\ "Xem ra, khả năng diễn xuất của nàng ta ngày càng thành công, thậm chí ngay cả nàng đều bị lừa gạt. \ "

\ "Ách? \" Khúc Đàn Nhi sửng sốt, đột nhiên kinh giác, lúc bắt đầu nàng ta giả vờ quá tốt, mà không bị phát hiện.

Sau đó, Mặc Liên Thành từ tốn nói: \ "một đoạn vừa mới nói kia, bản vương nghe cách đây đã hai năm, kết quả, nàng ta vẫn còn sống rất tốt đấy thôi . \ "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip