Chương 9: Trốn không thoát, chỉ có nước gả(2)

Tô Nguyệt Lạp nghĩ gì, Khúc Đàn Nhi cũng hiểu.

Thậm chí rất nhiều đạo lý lớn cùng các loại quy tắc sinh tồn các loại, nàng đều hiểu.

Trên ti vi không phải là luôn có mấy thứ kiểu này sao?

Hậu cung, nhà cửa, giữa nữ nhân và nữ nhân tranh đấu, chỉ tiếc... Nàng, không làm được.

\ "Đàn Nhi, ngươi nghe ta khuyên một câu. \ "

\ "Ai nha, mệt mỏi quá a, ta phải lên giường đi nằm một cái, vừa mới té sml ra đây này, thật là đau nhức muốn chết, không được, không được, nếu không ngủ một lát, ta thực sự mệt chết. \" Khúc Đàn Nhi khoát khoát tay, bày ra một tư thế mệt mỏi sắp chết, quét mắt qua hai người kia . Sau một hồi, nhanh chóng ngủ đi.

\ "Kính Tâm, ngươi cũng giúp ta khuyên nhủ nàng. \" Nguyệt Lạp nói.

Kính Tâm lắc đầu, cũng là biểu tình không thể giúp gì hơn.

...

Một tháng sau, hôn lễ đúng hạn cử hành.

Khúc Phủ, Bát vương Phủ, gấm đỏ đèn lồng treo cao, náo nhiệt một cách phi thường.

Mũ phượng khăn quàng vai, lễ nghi phiền phức, mọi thứ đầy đủ hết, hoàn toàn tìm không được nửa điểm tỳ vết nào.

Mà tân lang từ đầu đến cuối đều là một nụ cười thản nhiên, nhìn không ra là có hạnh phúc hay không, hình như cũng không có cảm giác, cho dù là vui vẻ, cười, nếu như duy trì lâu, khóe miệng cũng sẽ chết lặng, nhưng lại lệch...

Nghênh kiệu, bái đường, vào động phòng.

Ai!

Khúc Đàn Nhi thở dài lần thứ 121, kết quả này, không phải nàng mong muốn.

Mới ra khỏi Khúc Phủ đại môn, nàng liền ảo tưởng khiến người ta cản kiệu đoạt tiền, thiên tai nhân họa tới một hồi, kết quả, một đường thông thuận, nửa điểm phong ba cũng không có. Vào Bát vương Phủ, nàng liền muốn, có thể hay không có mấy người đàn bà đi ra khóc sướt mướt náo tràng , nhưng... Cả đám cưới thuận buồm xuôi gió đến mức nàng muốn thổ cmn huyết.

Két...

Phòng tân hôn, cửa được mở ra, một bóng người bước vào.

\ "Mong ước Bát vương gia cùng Bát vương Phi ân ân ái ái, phu thê sự hòa thuận, sớm sinh quý tử, bạch đầu giai lão. \" lời nói của bà mụ còn văng vẳng giữa tai, cũng không lâu lắm, phòng tân hôn đã bị đóng cửa.

Còn như...

Khúc Đàn Nhi an tĩnh bất thường ngồi bên mép giường, khăn trùm đầu đã cản mất tầm nhìn của nàng. Tối nay động phòng hoa chúc là không có khả năng, nàng biết tận lực tránh đi. Còn như dùng biện pháp gì, đương nhiên một hồi liền hiểu.

Chiêu thứ nhất là --

\ "Tướng công! ... \" Khúc Đàn Nhi thở nhẹ, không đúng, là điệu đà, thanh âm sến súa đến tận xương tủy. Nói xong thì tất cả da gà đã nổi lên hết. Lúc đó, lại thành công đem bước chân của Mặc Liên Thành chuẩn bị bước ra dừng lại. Sau một khắc, hắn lại hung hăng bước ra, đôi mắt đào hoa ánh lên vẻ quái dị.

Nàng coi nơi này là thanh lâu à?

Tiếng của nữ tử ở thanh lâu mời gọi nam nhân?

\ "...tướng công, là ngươi đi vào sao? Tại sao lâu như vậy mới tới, ta đều không chờ nổi. \" Khúc Đàn Nhi tiếp tục nhăn nhăn nhó nhó, ông trời a, đây là nàng ở bên ngoài thanh lâu quan sát mấy ngày học được. Chỉ là... Nàng muốn thổ huyết, nàng dám giơ ngón tay thề với trời đất , nàng làm cho như thế , tuyệt đối không phải đang gọi ''xuân'', cũng tuyệt đối không phải đang dẫn dụ hắn qua đây.

Đương nhiên, là có tính toán khác.

Có người nói, là nam nhân đều không thích dong chi tục phấn. Như vậy, nàng liền dung cho hắn nhìn, tục cho hắn xem. Làm cho hắn vừa nhìn thấy, liền nhượng bộ lui binh!

\ "Ngươi gọi bản vương là tướng công? \" Mặc Liên Thành nhẹ nhàng nhướng mày.

\ "Đúng rồi, thành thân rồi, ngươi chính là tướng công của ta rồi mà? Hì hì. Nếu ngài không thích gọi tướng công, vậy cũng lấy gọi tương hảo. \ "( người tình, anh yêu)

\ "... \" Biểu hiện trên khuôn mặt tuấn mỹ vô song của Mặc Liên Thành bỗng cứng đờ.

Thực sự, hắn luôn luôn là vẻ mặt bình tĩnh, nhưng cứ thế này thì không được mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip