Chương 91: Đem ông lão nào đó làm quan trọng (2)

\ "Chủ tử, đã là giữa trưa rồi, chúng ta còn muốn xuất phủ sao? \" Kính Tâm hỏi.

\ "Đương nhiên là phải đi rồi! Dù thế nào cũng phải đi ra ngoài, bây giờ cũng phải đi. \" Khúc Đàn Nhi gật đầu, khẳng định mà nói.

\ "Nhưng mà, cửa chính có người coi chừng. \" Kính Tâm liếc nhìn tình hình cửa lớn, có chút bận tâm.

\ "Sao cũng được, chúng ta đi trước rồi tính. \" Khúc Đàn Nhi quyết tâm, bước nhanh một chút, trực tiếp đi hướng cửa chính.

Chỉ là...

Đúng lúc hai người vừa chuẩn bị bước đến cửa chính của vương phủ, thị vệ trông chừng chỉ cúi đầu cung kính chào nàng một tiếng, không có gì thêm. Sau đó, hai người đã đi đến cửa, dừng lại, đến khi bị ngăn lại, có thể...

Cuối cùng, đã bước ra khỏi cổng, thuận lợi đến mức khiến người ta nghi ngờ.

\ "Cái kia, ta nói, chúng ta phải ra khỏi phủ? \" Khúc Đàn Nhi cười nhẹ, khẽ nghiêng người, rất tốt bụng mà nhắc nhở cho thị vệ đứng bên, lỡ may bước ra khỏi cửa rồi, lúc này lại bắt quay lại, đỡ phải cao hứng rồi tụt hứng, lãng phí sức lực.

\ "Vương phi xin đi thong thả. \"Hai thị vệ ở hai bên đều đồng thơi đáp lời, trừ cái đó ra, không nói gì thêm nữa.

\ "Cái kia, các ngươi không ngăn ta sao? \ "

\ "Tiểu nhân không dám. \ "

Không dám?

Nói tốt như vậy?

Khúc Đàn Nhi ngẩn người,cảm thấy kì lạ: \ "Ta không có bị hạ lệnh cấm xuất phủ sao? Vương gia có nói với các ngươi cái gì không? \ "

\ "Hồi Vương phi,tiểu nhân không nhận mệnh lệnh nào. \" thị vệ đáp.

\ "Vậy các ngươi có phải lại phái người theo dõi ta không? \" Khúc Đàn Nhi nhếch mép một cái, không nghĩ tới mình lại thông minh đột xuất như vậy, dĩ nhiên cũng hồ đồ nhiều rồi ...cứ thế này, không ra khỏi cửa, rồi cũng có ngày bị mấy bức tường đó ép chết.

\ "Tiểu nhân không dám. \" bọn thị vệ vẫn là câu nói kia, ngay cả động tác cũng không thay đổi.

\ "Ah. \" Khúc Đàn Nhi gật đầu, xoay người sang chỗ khác, sau đó sẽ quay đầu trở lại, lại một lần nữa hỏi câu đó: \ "Chúng ta thực sự được ra ngoài? \" tTrên ti vi vẫn thường diễn, thông thường không phải là không cho Vương phi ra cửa sao? Coi như là được đi, cũng sẽ cho người đi theo.

\ "Vương phi xin đi thong thả. \ "

Sau đó...

Khúc Đàn Nhi cùng Kính Tâm đi ở trên đường cái, không có lãng phí bao nhiêu thời gian, liền trực tiếp đi thẳng đến một cửa hiệu cầm đồ.

\ "Vị tiểu thư này, không biết người muốn cầm gì? \" Chưởng quỹ của hiệu cầm đồ vừa thấy có người tiến đến, liền giơ lên khuôn mặt tươi cười hỏi.

\ "Ngươi xem, cá này trị giá bao nhiêu? \" Khúc Đàn Nhi cũng không dài dòng, từ trong lòng ngực đem kim lệnh lấy ra, đưa cho chưởng quỹ.

\ "Cái này... \" chưởng quỹ cầm kim lệnh nhìn một chút, lại nghiên cứu xung quanh một chút, chậm rãi đem đồ vật để xuống: \ "Khối này cũng có giá trị, thế nhưng cái này hình như là quân lệnh ,ta đây không thể tùy tiện định giá. \ "

\ "Cái gì mà không thể, ngươi xem đó mà làm,cuối cùng thì nó trị giá bao nhiêu? \" Khúc Đàn Nhi khoát khoát tay, chẳng muốn nghe hắn nói cái gì quân lệnh không phải quân lệnh gì đó, chỉ cần thấy được ngân phiếu vậy là được rồ.

\ "Tiểu thư, cái này của người tuy có làm bằng vàng, thế nhưng nó không phải vàng ròng, cho nên, giá trị không thể so vàng, cho nên... \ "

\ "Cho nên cái gì? \ "

\ "Tiểu thư,nhiều lắm thì khối này của người chỉ được một trăm lạng bạc. \" chưởng quỹ đem kim lệnh cầm lên nhìn một chút, lại để xuống.

\ "Một trăm lượng? \" Khúc Đàn Nhi hơi híp mắt, hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm, vốn tưởng rằng biết nhiều một chút, thật không nghĩ đến, cư nhiên chỉ trị giá một trăm lượng.

\ "Tiểu thư thế nào? \ "

\ "Quên đi, không cầm, ta đi nhà khác xem một chút đi, Kính Tâm, chúng ta đi. \ "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip