Chương 15: Kế hoạch của ta
Mị Nguyệt nhặt mảnh giấy lên từ từ mở nó ra, phát hiện những hàng chữ đi lên đi xuống đầy cả một trang giấy, kì quái, nàng sờ ống tay áo đụng phải một ít hạt cơm bị ép dính trên vải, chẳng lẽ đây là Dạ Tinh cố tình để vào. <Công chúa thật mạo phạm, xin thứ lỗi cho hành động vừa rồi của thần. Thần làm vậy lí do là vì sau 1 ngày nữa là ngày Khai cổng âm phủ, chắc hẳn công chúa có nghe qua, lần này...người tiếp theo có thể là mẹ của ngài, Quý phi nương nương. Chuyện này thần biết công chúa đã âm thầm phái người bảo vệ Quý phi nương nương, chỉ có điều chính vì ngài là Tam công chúa, nữ nhi của Quý phi nương nương, nếu một ai khác muốn ra tay, chắc hẳn đã lường trước tai mắt của ngài, ngài dù có bảo vệ thật thận trọng cũng là vô ích, trong cung ắt hẳn có nội gián. Lần này thần tiến cung, mục đích khác cũng chính là vì việc này, còn về việc vì sao thần phải nhúng tay vào chuyện này, về sau sẽ giải thích cho ngài. Chuyện quan trọng lúc này chính là nằm ngoài dự liệu của thần, Tam công chúa bất ngờ tiếp cận, trong mắt Hoàng hậu, thần và công chúa có cơ hội trở thành một phe, Hoàng hậu cũng sẽ đề phòng gắt gao người của thần, bây giờ ra tay bảo vệ chẳng khác nào làm trò cười cho họ. Không còn cách nào khác, thần và công chúa phải diễn một cái kịch mâu thuẫn tranh cãi lớn mới có thể khiến Hoàng hậu tin rằng thần và ngài không cùng một phe. Công chúa hiểu ý thần, phải không.>
Mị Nguyệt gấp lại thư để trước cây nến đem thư đốt cháy rồi bỏ vào lọ đóng nắp lại. Nàng không ngờ Dạ Tinh lại biết nhiều chuyện đến vậy, đích thực gần đây nàng cảm thấy như bị một ánh mắt giám sát không ngừng nhưng không nghĩ đến đó là người của Hoàng hậu. Chiếu theo lời Dạ Tinh, việc này không dừng lại ở chuyện hậu cung mà còn là triều chính, vì bỗng nhiên thân cận với Dạ Tinh, hoàng thượng lại giục hắn phải làm phò mã, nếu theo tình hình Dạ Tinh có thể trở thành phò mã của nàng, chính vì vậy bất cứ lúc nào Quý phi cũng có cơ hội được ân sủng trở lại, đó là hậu cung. Triều chính vốn dĩ Quốc công âm thầm nắm quyền, Tam công chúa sớm nằm ở phe đối lập hắn, nay nếu có Dạ Tinh làm Tam phò mã, mẹ lại đắc sủng, hoàng thượng sẽ trọng dụng hắn, cùng lúc hạ bệ Hoàng hậu, địa vị Quốc công không ngừng bị đe dọa. Quốc công cùng Hoàng hậu lần này rất xem trọng việc hạ thủ với Quý phi nương nương, qua bước này ít nhiều kéo dài thời gian cho lần ra tay tiếp theo.
Mị Nguyệt tin lời Dạ Tinh, hắn chắc chắn có thể giúp nàng nhưng liệu hắn có phản bội nàng hay không, nàng không chắc, đành phải liều một lần. Chỉ trách nàng ban đầu xem nhẹ việc này, hành động lỗ mãng. "Bản công chúa không hiểu ngươi, còn ai hiểu!" Mị Nguyệt khẽ cười đứng dậy sai hạ nhân gọi Dạ Tinh đến cung. Màn kịch cần được làm lớn.
Dạ Tinh trong phòng còn đang xoa xoa má phải mình không ngừng, Y Nguyệt may là đã ngủ mất không thì sẽ biết phản ứng đặc sắc như nào khi chứng kiến một mảng đỏ trên má Dạ Tinh đây. Nhớ lại bức thư kia viết cũng không dễ dàng gì, vừa phải tránh khỏi tai mắt của Hoàng hậu rồi còn của Tam công chúa cho nên phải chui vào nhà xí mới viết được, nếu nói trước kế hoạch cho Mị Nguyệt, chắc chắn nàng cũng không cho ra phản ứng chân thực như vậy.
Ngồi thẩn thờ một lúc lâu, hạ nhân của Đông cung chạy đến dẫn Dạ Tinh đi. Dạ Tinh biết được âm thầm mỉm cười, quả nhiên nàng hiểu ý ta.
Dạ Tinh và Mị Nguyệt gặp nhau ở vườn hoa trong Đông cung "Tam công chúa, vì sao mời thần đến cung của ngài?" Dạ Tinh tỏ thái độ không kiên nhẫn nhìn Mị Nguyệt, trái lại Mị Nguyệt bỗng nhiên lên giọng uy quyền "Dạ công tử vừa nãy xúc phạm bổn công chúa, chẳng lẽ không sợ ta đem công tử đi bẩm tội với phụ hoàng" Dạ Tinh cố tình cười lớn bước chân chầm chậm tiến gần Mị Nguyệt, Mị Nguyệt bất đắc dĩ lùi về sau từng bước, trên miệng không ngừng nói "Ngươi định làm gì...!" Đến khi gót chân Mị Nguyệt đụng phải vách tường, Dạ Tinh cũng dừng bước, nhìn Mị Nguyệt không rời mắt "Tam công chúa nên ngoan ngoãn làm nữ nhân của thần, tin chắc hoàng thượng sẽ coi trọng ngài hơn, cái hoàng thượng cần ở ta chẳng lẽ ngài còn không rõ, thần đang ở thế thượng, nếu là Tam công chúa còn cao giá như vậy, thần nghĩ Đại công chúa đang chờ thần đến cung của nàng" Lời này nói ra quả thật có phần là sự thật, Hoàng thượng xem nữ nhi như món quà trao đổi, đổi nữ nhi lấy vạn binh, Dạ Tinh thật sự ít nhiều quyết định chuyện này. Thấy được sự trọng dụng của Hoàng thượng đối Dạ Tinh, các vị công chúa cũng biết địa vị về sau của mình phụ thuộc vào Dạ Tinh, dù là công chúa nhưng chung quy là nữ nhân trong thời đại trọng nam khinh nữ, sớm muộn cần có một nam nhân có thể dựa dẫm mới đứng vững. Không kể đến tương lai nắm quyền binh sĩ, chỉ nói đến ngoại hình cùng tiếng tăm, Dạ Tinh xứng với cái danh nam tử tuấn tú bất phàm. Mị Nguyệt trong lòng khó chịu, quên mất nên diễn như nào, cả người ngơ ra, Dạ Tinh phát hiện nhanh chóng muốn kịch kết thúc, những ngón tay dùng chút lực nâng cằm Mị Nguyệt lên, hôn tới. Hạ nhân xung quanh chứng kiến một màn thân mật như vậy, ai cũng biết điều lui hết, chỉ còn 3 người ở lại, một là Dạ Tinh, hai là Mị Nguyệt, ba là...
-----------------
Hôm nay up 2 chương 14,15. Đừng quên để lại một cái bình chọn cùng cmt a~~~ về sau mỗi lần đăng sẽ là 2 chương hảo không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip