CHƯƠNG 4
"Đại tỷ a, dù ngươi là thần tiên hay yêu quái thì cũng để ta đi cứu người trước a!"
Dù là ảo diệu nhưng Dạ Tinh vẫn là đặt mạng người lên hàng đầu, còn về việc tò mò thì chắc cũng không bất ngờ cho lắm vì cả xuyên không cũng có thì cổ đại biến hình đại pháp này cũng nên có a.
"Ta nói nam nhân trên thế gian này đều như nhau, Dạ Tinh ngươi dù có nương tử vẫn phải hưu nàng để lấy ta! Hiểu không!?"
Dạ Tinh thở dài
"Chắc là phải hưu thật nhưng đợi ta hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi tính"
Nữ nhân thân áo trắng nhăn mày
"Ý ngươi là?"
"Nói chung là vì ta không biết một con chuột bạch chính là một đại mỹ nhân, ta xin lỗi có được hay không, bây giờ có thể cho ta đi cứu người chưa?"
Nữ nhân thân áo trắng lườm Dạ Tinh như thể đang suy tính chuyện gì, sau đó cầm tay Dạ Tinh kéo nàng đứng dậy.
"Đi, ta dẫn ngươi đi phòng chế độc của nàng ta."
"...À ân"
...
[Bên ngoài phòng chế độc]
Dạ Tinh cùng nữ nhân thân áo trắng núp bên ngoài nhìn vào...
"Mà khoan, ngươi tên gì a?" Chẳng lẽ cứ gọi là thân áo trắng, lỡ nàng đổi áo thì sao
"Y Nguyệt"
"Vậy ngươi ở cùng ta rồi."
"Sao?"
"Ta là Sao, ngươi là Trăng a"
"Không thú vị"
"Ân, về sau sẽ nghĩ cái thú vị hơn"
"Về sau còn định gặp ta sao?"
"A, vậy ngươi không định trốn cùng ta a?"
"Không, có duyên sẽ gặp lại"
"Làm như..."
"Giáo chủ, loại độc này nếu trúng phải sẽ bị gì a?" - Một nữ thuộc hạ đứng bên cạnh Lục Ly cầm lọ thuốc độc
"Chết" - Lục Ly nhếch miệng nói
Dạ Tinh dùng hết khả năng khứu giác của miệng để ngửi xem là loại độc ghê gớm gì. Chỉ sau vài khắc, Dạ Tinh thật muốn cười ra tiếng, tay phải bịt miệng mình lại để cười không ra tiếng.
Y Nguyệt bên cạnh nhìn Dạ Tinh thắc mắc không thôi
"Này, người ta sắp giết chết nương tử ngươi, còn cười được?"
Dạ Tinh kéo lại cơ mặt xoay qua nói với Y Nguyệt
"Không chết được"
Được rồi, cái loại độc đó là gì? Là độc Ti Ố, độc mà bất cứ nhà đông y nào vừa đi học đại học năm nhất liền biết cách giải có được không. Chủ yếu là khi bị trúng độc này sẽ cảm thấy choáng váng, sau đó gục xuống hôn mê trong thời gian dài, nhưng thật ra cách giải vô cùng đơn giản chính là nhỏ một giọt máu vào thì hoàn toàn có thể giải được. Vì máu có chứa thành phần kháng chất, tuy ít nhưng nếu biết tận dụng sẽ có thể giải rất nhiều độc.
Dạ Tinh xoa cằm nói với Y Nguyệt
"Y Nguyệt, ngươi giúp ta dụ nàng ra ngoài một lúc"
"Có đền đáp không, Tinh nhi" - Y Nguyệt đặt tay lên đầu Dạ Tinh, ánh mắt như nhìn con mèo nhỏ sắp phải cầu xin nàng.
"A, về sau gặp lại ngươi, ngươi muốn gì cũng được, được không?" - Dạ Tinh thở dài
"Nhớ đó" - Y Nguyệt vừa dứt lên xoay người chút biến thành chuột bạch chạy vào trong phòng.
Dạ Tinh trốn ở một bên vừa kịp nghe thấy tiếng la hét thất thanh nào đấy rồi thân ảnh Lục Ly bay vèo ra ngoài. Tiếp đó là nữ thuộc hạ bối rối vọt theo Lục Ly quăng mất lọ thuốc độc trên bàn.
Dạ Tinh nhăn mày lù lù bước vào phòng
"Nàng ta sợ chuột sao? Còn là chuột bạch?"
(Chuyện tiếp theo Thê nô công, tại hạ đây sẽ tóm tắt dùm Tinh nhi. Chuyện là sau khi đem độc thành thứ bột vô dụng thì Tinh nhi cũng thừa lúc chạy ra ngoài hóng màn kịch vui này. Nương tử Dạ Tinh đứng có chút xa tầm nhìn của nàng cho nên không thấy rõ mặt lắm, nói chung là quân đông thế mạnh. Còn bên Lục Ly thì quân ít bột nhiều, hai bên nói nói gì đấy như bàn bạc nhưng đương nhiên, chả ai lùi bước. Xong thì quân ào vào, bột bay tới. Cuối cùng chả ai bị gì chỉ có điều cả hai bên điều bị bất ngờ. Bên công chúa thì tưởng là độc nên lùi lại, bên Lục Ly tưởng là độc thì tiến tới ai dè chỉ là bột vô dụng, mặt Lục Ly méo mó trong vòng 1 giây, giả bộ lùi lại vài bước nhượng bộ. Ta tóm lược đến đây thôi...)
Cho đến khi công chúa Mị Nguyệt phát hiện đấy không phải là độc mới kêu quân hướng phía trước mà đánh.
Lục Ly đương nhiên nhắm vào Mị Nguyệt mà đánh tới, vì nàng là đầu xỏ còn gì, chỉ cần bắt được nàng thì số quân còn lại là vô dụng.
Mị Nguyệt không biết võ công, ánh mắt có chút biến đổi tránh né Lục Ly. Càng tránh thì càng lùi ra sau, càng ngày càng gần vực thẩm phía dưới.
Dạ Tinh thấy tình hình không ổn, hấp tấp chạy ra ngoài dù nàng chỉ là dân karate đai xanh.
Vì Dạ Tinh đột ngột xuất hiện làm cho Lục Ly cùng Mị Nguyệt giật mình, chân Mị Nguyệt trượt một cái, cả người có xu hướng ngã ra sau. Dạ Tinh hết hồn nắm lấy tay Mị Nguyệt định kéo nàng lên nhưng Lục Ly hai tay đẩy Dạ Tinh xuống, Dạ Tinh nhanh chóng biết ý đồ của nàng nên nắm luôn tay Lục Ly, cả ba cùng ngã xuống vực
"A" - Cả ba đồng thanh la lên
...
Ta không phải là cái đệm được không, vì sao ba người cùng té mà hai người lại đè lên ta, lưng ta...bụng ta...chết kiểu này không có lý tí nào.
"Hai người có thể đừng đè ta nữa được không, ta sắp ná thở rồi!"
Lục Ly cùng Mị Nguyệt đứng dậy, Dạ Tinh khó khăn thở
"Cũng may vực thẩm này cũng không sâu đến đâu nhưng ta nghĩ bọn quân trên đấy khó mà tìm ra ba người chúng ta. Phải di chuyển lên bìa rừng mới kiếm người thông báo được." - Dạ Tinh nhìn xung quanh đánh giá
Cả ba cùng đi dọc theo phía trước để tìm đường ra ngoài. Không ai nói gì...
Cho đến khi Lục Ly cảm thấy mệt mỏi chui vào động nhỏ gần đó ngồi lại. Dạ Tinh nhìn sang Mị Nguyệt...
Từ nãy tới giờ cũng không chú ý Mị Nguyệt, nương tử Dạ Tinh "cổ đại" cũng mĩ quá đi a, chả lẽ nữ nhân cổ đại nào cũng đẹp như vậy? Dạ Tinh thật sự thắc mắc
"Vào trong nghỉ một chút đã." - Dạ Tinh nói với Mị Nguyệt
Mưa đến rất đúng lúc, cả ba ngồi bên trong nhìn ra ngoài, mưa rơi rào rào, là cơn mưa lớn đầu mùa.
"Ngày mai chúng ta hãy đi tiếp" - Dạ Tinh nói
Mị Nguyệt trông cũng không khác gì lúc đầu, khuôn mặt không có chút biểu cảm. Đứng dậy đi ra ngoài động, tìm một chỗ ngồi xuống, mặt ngước lên trời.
Mưa vẫn rơi như lúc ban đầu, thấm lên người Mị Nguyệt. Có một cảm giác không nói nên lời
Dạ Tinh đứng dậy cởi bỏ áo bào bên ngoài ra, hướng Mị Nguyệt bên ngoài đi tới.
Đứng ở trên nhìn nàng, Dạ Tinh phát hiện nàng đang khóc...đúng rồi, nàng nghĩ nước mưa có thể che giấu nước mắt của nàng sao. Nhưng vì sao lại khóc? Dạ Tinh không rõ, chỉ là Dạ Tinh đoán được, bất cứ ai cũng có đều khó nói.
Khuôn mặt lạnh lùng của Mị Nguyệt không lạnh lẽo như Lục Ly chỉ là...u buồn mà thôi.
Nếu có người hỏi vì sao những người đang buồn luôn đứng dưới mưa ngẩng mặt lên trời. Dạ Tinh muốn giải thích như vậy, nếu ngươi cảm giác như tâm ngươi, toàn thân ngươi đều lạnh lẽo, ngươi sẽ không nghĩ mưa là thứ có thể làm cho ngươi nhiễm phong hàn nữa, mà là thứ giúp người khẳng định rằng, ít nhất ngươi không phải là thứ lạnh lẽo nhất, ngay lúc đó, mưa chính là nhiệt độ bình thường nhất. Nước mắt cùng nước mưa, đồng điệu rơi.
"Nếu chỉ có thể sống nửa ngày, ta nguyện đối mặt với nỗi sợ mà ta đã không ngừng né tránh, nếu có thể sống mãi mãi, ta nguyện thách thức với tất cả nỗi sợ hãi trong lòng mình vì ta sẽ không chết. Hoặc ít nhất, là đã sống trọn từng khoảnh khắc, đừng để bản thân chìm trong bể nước, thử một lần ngoi lên, ngươi sẽ thấy thế giới không hề méo mó như ngươi đã nghĩ."
"Áo bào ta vẫn khô, cảm thấy ổn hơn rồi thì vào trong lấy khoác vào."
Dạ Tinh đi vào động ngồi lại. Mị Nguyệt cúi đầu...mưa vẫn thấm lên người nàng.
"Này phò mã gia, ngươi không đi gọi nương tử ngươi vào, để nàng dầm mưa như vậy à? Nàng ta có bị khùng không?" - Lục Ly nói
"Không, người khùng không biết buồn"
"..."
[Sáng hôm sau]
Mưa đã tạnh, Mị Nguyệt cũng ngủ được một lúc rồi, Dạ Tinh để tay lên trán nàng.
"Nhiễm phong hàn rồi"
Lục Ly môi trắng bệch không rõ lí do, đầu choáng váng ngã ra sau
"Sao vậy?" - Dạ Tinh hốt hoảng đỡ lấy Lục Ly
"Ta mệt" - Lục Ly khó khăn nói
"Ngươi trúng độc rồi !" - Dạ Tinh nhìn lên chân Lục Ly, gai đâm vào có chút sâu
"Hôm qua ta còn tưởng chỉ là độc thường, ít nhất 3 ngày sau mới phát tán"
"Hôm qua ngươi đã biết rồi, không nói ta nghe, độc này không giống bình thường, chắc là do đâm sâu hơn bình thường" - Dạ Tinh nhăn mày
"Ta...hôm qua mưa..." - Lục Ly khó khăn thở
"Đợi ta đem thuốc về đắp cho ngươi" - Dạ Tinh đỡ Lục Ly nằm xuống, chạy ra ngoài tìm thuốc cho cả hai.
Cũng may là ở trong rừng, thảo dược gì cũng có. Dạ Tinh chạy khắp nơi cuối cùng kiếm về được vài loại thảo dược thường đem về đắp lên chân Lục Ly, có thể giúp nàng tỉnh táo trong thời gian ngắn. Độc ngưng phát tán khoảng vài canh giờ, thảo dược còn lại cho vào miệng Mị Nguyệt.
"Nhai đi, không thì bệnh nặng thêm đấy. Phải nhanh xuất phát, tìm thuốc tốt hơn thôi." - Dạ Tinh lắc đầu luồn hai tay xuống lưng Mị Nguyệt, bồng nàng lên. Dạ Tinh vẫn khụy một chân trên đất, thở dài xoay đầu nhìn Lục Ly.
"Leo lên lưng ta"
Lục Ly khó khăn đứng dậy leo lên lưng Dạ Tinh.
"Ôm cổ ta, đừng để bị rơi, ta không giữ chân ngươi được" - Dạ Tinh dặn dò
1,2,3...lên...Dạ Tinh đứng lên, cứ tưởng là nặng lắm, ai dè hai nữ nhân này lại nhẹ như vậy. Hai người cộng lại chắc cùng lắm 160 cân.
Bắt đầu xuất phát!
"Mị Nguyệt, nếu chói quá thì hướng vào người ta ngủ chút đi. Nữ nhân hắc bào, ngươi cũng ngủ một chút đi, chắc đêm qua đau đến không ngủ được đi. Tới nơi ta sẽ kêu hai ngươi dậy"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip