CHƯƠNG 8: Thuật dụ hoặc (P.1)
Dạ Tinh đem Y Nguyệt đẩy ra, kinh ngạc đến mức sờ sờ môi mình "Ngươi làm gì vậy?" không thể không kinh ngạc vì nàng là thanh niên 20 mấy năm chưa từng chạm môi với bất cứ ai, kể cả nắm tay cũng là chưa thì nói chi đến bước đột phá thân mật này. Dạ Tinh có tiếng cổ hủ, nàng định nghĩa nắm tay là phải rất thân mới được, ôm thì càng phải thân thân nữa, đến hôn môi thì khỏi phải bàn rồi. Nhất là đối với phái nữ, nếu không có chuyện cấp thiết thì tuyệt đối không đụng chạm thân thể, về phương diện này thì bạn bè Dạ Tinh đều có thể chứng minh, thường ngày đối với phái nữ luôn ga lăng, cũng chưa từng nghĩ chiếm tiện nghi người khác, không biết có bao nhiêu tiểu thư rơi vào sự ôn nhu của nàng, chủ động muốn nàng chiếm tiện nghi a. Nhưng Dạ Tinh trước giờ đều không hẹn hò với ai, cả nam lẫn nữ cũng chưa từng, có lần Trần tiểu thư gia cảnh hiển hách đem thắc mắc này hỏi thẳng trước mặt Dạ Tinh, nàng chỉ nhẹ nhàng đáp lại "Không thích thì làm sao hẹn hò". Đích thị làm người nghe không biết phản bác làm sao, nàng nói đúng, không gặp được người mình thích thì làm sao tiến tới bước hẹn hò chứ, tiếp đây Trần tiểu thư lại hỏi tiếp "Chẳng lẽ nhiều người ngỏ lời như vậy mà em cũng chưa từng thích qua một người, xinh đẹp cũng có, nhiều tiền cũng có,...". Câu hỏi này khiến Dạ Tinh vừa nghe đã cảm thấy mắc cười "Thích là rung động mà tôi không rung động trước sắc đẹp cũng không rung động trước tiền tài, tôi chỉ rung động trước người tôi thật sự thích". Hỏi thế gian làm gì có ai chính trực như vậy, Trần tiểu thư nghe thấy đương nhiên không tin, một mực nói Dạ Tinh chỉ làm giá ra vẻ thanh cao mà thôi, Dạ Tinh đành nhún vai không nói gì nữa.
Trở về khung cảnh lúc này, Y Nguyệt bị đẩy ra nhìn mặt Dạ Tinh hốt hoảng như vậy, làm gì có nam nhân nào được nàng hôn môi lại giống như vừa chịu phải ủy khuất như vậy liên tục sờ môi mình chứ. Trước nói nàng cũng không phải cố ý hôn Dạ Tinh "Thân thể ngươi tồn tại khí lạ, ta chỉ là giúp ngươi hút ra, nếu không nhanh thì ngươi sẽ bị tẩu hỏa nhập ma".
Nghe Y Nguyệt giải thích như vậy, Dạ Tinh xoa xoa lồng ngực mình, hình như đúng là không cảm thấy nóng rực nữa, cảm giác tốt hơn nhiều "Cảm tạ"
Y Nguyệt còn là định nói gì nữa nhưng đột nhiên các muội muội nàng giống như rất phấn khởi chạy ra chỗ hai người "Tỷ tỷ, tên Ma Vương đó chắc phải tầm vài ba ngày nữa mới tỉnh lại, thừa cơ hội này chúng ta đem ngũ pháp của hắn phế đi, vậy thì về sau sẽ không dám khoác lác nữa. Thật là may quá." Y Nguyệt đứng dậy đồng thời đỡ Dạ Tinh dậy "Lần này cũng may nhờ có vị công tử này, không biết công tử vì sao trong người ngươi lại có viên châu hộ thế chứa lượng khí tức lớn như vậy?" Dạ Tinh chỉnh chu lại áo bào "Viên châu đó do cha ta cho ta, ta cũng không biết nó có năng lực lớn như vậy" Bỗng nhiên một trong các vị muội muội như nhớ ra cái gì liền chen ngang nói "Đúng rồi, 2 ngày sau là ngày Khai cổng âm phủ, không biết lần này trong cung sẽ tới lượt ai bị nha sai đem xuống âm phủ đây? Các ngươi đón xem là ai?" Dạ Tinh nghe xong liền không hiểu các nàng nói gì "Ngày Khai cổng âm phủ là ngày gì?" Các nàng nhìn Dạ Tinh lạ lẫm nói "Công tử không biết sao? Cả kinh thành ai ai cũng biết ngày Khai cổng âm phủ là khi thiên tượng xuất hiện hai ngôi sao nằm ở hai phía đỉnh đầu và đuôi của mặt trăng lưỡi liềm, khi đó là ngày mà trời đổ mưa cả một ngày và lớn đến nổi rửa trôi tất cả chứng cứ giết ngươi, cho nên đêm hôm đó là thời cơ giết ngươi tốt nhất mà hoàng cung là nơi tạo nên những câu chuyên lưu chuyền nhân gian nhất. Mỗi năm đến ngày này trong cung đều sẽ xuất hiện một người bị giết chết, còn chứng cứ cũng theo nước mưa chảy mất."
"Ta đoán lần này sẽ tới lượt Quý phi nương nương, mẹ của tam công chúa." Tam công chúa? Chẳng phải là Mị Nguyệt sao? Dạ Tinh nhăn mày "Vì sao lại là mẹ của tam công chúa?" Các muội muội giống như tìm được người để tám chuyện liền giành nhau phân tích "Lần này con của Quốc công được phong làm hoàng hậu, thường ngày hoàng hậu luôn âm thầm tìm cách hãm hại Quý phi, rốt cuộc hoàng thượng cũng là từng say mê qua Quý phi không đành lòng xem nàng bị hành hạ dưới tay hoàng hậu liền cho Quý phi vào lãnh cung xem như tiện cả đôi đường. Nhưng lần này cơ hội giết người không để lại chứng cứ như vậy, chắc chắn hoàng hậu sẽ không bỏ qua. Nữ nhân này xem vậy mà lòng đố kỵ cũng rất lớn a. Thật sự muốn thống lĩnh hậu cung, nói cho cùng hậu thuẫn là Quốc công mà, không thì vì sao cả hoàng đế cũng phải nể." Dạ Tinh chợt nhớ ra một chi tiết quan trọng Nếu giả sử các nàng nói đúng thì ngày hôm đó mẹ của Mị Nguyệt sẽ bị giết chết trong lãnh cung, một ngày mưa...mưa...mưa, chính là ngày mưa khi hai ngôi sao đối nhau ở đêm mặt trăng hình lưỡi liềm, đó cũng chính là ngày Mị Nguyệt ngồi khóc ở trong rừng. Chẳng lẽ nàng khóc vì nhớ đến sự ra đi của mẹ mình, nếu đúng là như vậy chắc chắn nàng rất bi thương vì điều đó, dù sao trong cung thật sự là nơi lạnh lẽo, duy nhất người thương mình cũng mất đi, quả thật là khó mà quên được. Không thể để chuyện này xảy ra được, ta nhất định phải sửa đổi nó "Ta phải nhanh quay về hoàng cung" Y Nguyệt từ lúc nãy tới giờ đều chú ý Dạ Tinh nhăn mày ngẩn người nghĩ gì đó rốt cuộc nghe được Dạ Tinh muốn quay về hoàng cung "Quay về hoàng cung? Công tử ngươi là ai vì sao liên quan đến hoàng cung?" Y Nguyệt lùi một bước, hồ tộc không thể tiếp xúc quá nhiều với người trong hoàng thất. Vì có những thứ không tiện để họ biết được. "Ta là con của Dạ tướng quân, Dạ Tinh"
Dạ Tinh? Cái tên này rất quen thuộc, Y Nguyệt dường như nhớ ra vài điều. Trước đó mỗ mỗ, cũng chính là sư phụ của các nàng có âm thâm gửi thư tới bảo Y Nguyệt đến khu rừng gần giao giới đem một nam nhân tên Dạ Tinh là con của Dạ tướng quân về, sau đó dùng thuật dụ hoặc, dụ hắn say mê trước sắc đẹp của hồ ly tộc rồi điều khiển tâm trí của hắn để làm lính dưới chướng Quốc công, đồng nghĩa ông sẽ nắm vạn binh của Dạ tướng quân trong tay. Quốc công là phu quân của mỗ mỗ, âm mưu soán ngôi vua này đã đi tới bước cuối cùng, hoàng hậu cũng chính là một trong những người mà Quốc công để bên người hoàng thượng để khống chế tinh thần và nắm rõ nội bộ của hoàng thượng. Bước cuối này chính là mấu chốt, phải có thật nhiều binh mới có thể lật đổ dễ dàng.
Y Nguyệt rơi vào thế khó xử, nàng không thể ra tay với một người vừa lấy cả mạng sống để cứu nàng được. Nhưng vì sao Dạ Tinh lại muốn trở về cung, đáng ra phải quay về phủ tướng quân mới phải, vừa nãy vừa nghe đến chuyện Quý phi sẽ bị hãm hại hắn liền ngẩn người ra, chẳng lẽ có liên quan đến chuyện này? "Vì sao Dạ công tử lại muốn quay về hoàng cung?" Dạ Tinh làm sao biết giải thích chuyện nàng xuyên thời chứ "Ta...không thể để Quý phi bị giết chết được" Y Nguyệt nhìn mặt Dạ Tinh, bắt đầu hiểu ra được một chút, nàng muốn chắc chắn thứ mình nghĩ có phải cũng là ý nghĩ của Dạ Tinh hay không. "Là vì tam công chúa, Mị Nguyệt?" Dạ Tinh biết mình lo chuyện bao đồng nhưng nếu là có thể cứu được hai mạng người thì nàng không thể không thử một lần. Dạ Tinh nói "hai" mạng người là vì vốn dĩ Mị Nguyệt mất đi mẹ mình, từ ngày hôm đó nàng cũng mất đi chính mạng sống của mình. Sống trong đau thương còn đáng sợ hơn cái chết thật sự.
Nhìn thấy vẻ lưỡng lừ ngập ngừng của Dạ Tinh, Y Nguyệt biết nàng đoán đúng. Vậy thì quan hệ giữa hai người là gì, Dạ Tinh trông rất để tâm đến chuyện này, điều đó khiến Y Nguyệt cảm thấy không thoải mái chút nào. Khoan đã, vì sao lại là "không thoải mái" hai người họ có quan hệ như thế nào cũng không liên quan đến nàng. Càng nghĩ Y Nguyệt lại càng bực. Lòng ngực khựng lại rất khó chịu, một nam nhân tốt như vậy mà chỉ thể hiện sự quan tâm khi nghe tới tam công chúa Mị Nguyệt, rõ ràng đứng trước mặt là một mỹ nhân hồ ly tộc Y Nguyệt. Nàng phát hiện từ đầu tới giờ Dạ Tinh cũng chỉ nhìn nàng một chút mà ánh mắt Dạ Tinh nhìn nàng cũng chỉ là người từng gặp qua, không hề tồn tại sự chú ý đặc biệt. Nói đến hồ ly tộc Y Nguyệt, một khi nam nhân đã nhìn thấy nàng nước miếng còn không tự động chảy xuống, nếu là nam nhân không háo sắc ra mặt thì cũng tìm chủ đề để đến bên nàng, sau đó cũng quy về một mục đích muốn chiếm lấy cơ thể nàng mà thôi. Lúc đấy là nàng còn chưa dùng tới thuật dụ hoặc của hồ ly tộc.
Nam nhân Y Nguyệt này muốn, chắc chắn không thể thoát khỏi bàn tay của nàng. Y Nguyệt chân chính muốn đem Dạ Tinh dụ hoặc về.
"Ngươi không thể đi!"
Dứt lời Y Nguyệt nắm lấy tay Dạ Tinh múa tay một cái liền đem Dạ Tinh dịch đến phòng của nàng. Đẩy mạnh vai Dạ Tinh cho nàng ngã lên giường lớn..."Ngươi...làm gì vậy?!" Dạ Tinh ngã trên giường hốt hoảng, vì sao Y Nguyệt lại đẩy nàng lên giường. Y Nguyệt không thèm để ý Dạ Tinh phản ứng như nào thuận tay cởi áo ngoài ra, mái tóc theo đó lỏng lẻo rơi xuống phủ qua cần cổ. Nhẹ nhàng bước tới chỗ Dạ Tinh tay phải nắm lấy cằm nàng, nâng lên, đôi môi một lần nữa hôn xuống. Lần này là Y Nguyệt cố tình hôn...
----------------------
Tinh nhi: Nữ nhân này mạnh bạo quá, ta không muốn, ngươi mau cắt cảnh ta bị nàng "hành hạ" đi !!!!!
Thê Nô Công: Cắt cảnh a?! Có nên hay không? Các độc giả của tại hạ thấy sao a? Có nên cắt hay không đây?
Tinh nhi: *cuộn người ủy khuất*
Vừa đúng 2018 từ đây, các hạ nhớ để lại cmt ủng hộ tinh thần nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip