Chương 9: Thuật dụ hoặc (P. 2 _H- nhẹ tựa lông hồng)
Chú ý: Các hạ nào chưa từng đọc H- nhẹ tựa lông hồng của Thê Nô tại hạ cân nhắc trước khi đọc chương này. Ahihi.
____________
"Đôi môi mềm mỏng của nàng hôn lên môi Dạ Tinh, một người đứng một người ngồi đương nhiên người đứng tự nhiên chiếm thế thượng phong hơn. Y Nguyệt nhấn môi mình khóa trọn bờ môi Dạ Tinh, môi Dạ Tinh cũng như vậy mềm mỏng mới đầu còn chút lực phản kháng lại hương vị ngọt đậm mê luyến kia nhưng về sau dần dần tiếp nhận lấy sự tiến tới của Y Nguyệt. Nàng nhận thấy Dạ Tinh dường như đang thầm chấp nhận nàng đương nhiên không dễ dàng bỏ qua cơ hội tốt này, chiếc lưỡi nhanh chóng đánh vào khoang miệng Dạ Tinh tìm kiếm đối phương để uốn lấy mê hoặc. Dạ Tinh nắm lấy hai vai Y Nguyệt, hơi thở có phần gấp gáp vì sự xâm nhập không báo trước, nàng đem Y Nguyệt nhấn lên giường trở thành thế thụ động, dứt môi ra hít lấy bầu không khí để hơi thở đều dần. Đâu dễ dàng để "con mồi" của nàng được nghĩ ngơi, Y Nguyệt kéo lấy cổ áo Dạ Tinh đem ánh mắt hai người đối nhau, đôi mắt của sự khiêu khích đồng thời vẽ lên miệng đường môi khẽ nhếch khiến Dạ Tinh nhìn vào thật muốn ăn sạch Y Nguyệt. Cắn lên cần cổ trắng nõn, đôi tay bị Y Nguyệt cầm lấy cho vào trong áo yếm nàng, nữ nhân này vì sao có thể dụ hoặc đến như vậy. Tay Dạ Tinh vuốt từ sóng lưng nàng mơn trớn lên phía trước ngừng lại tới bầu ngực căng tròn đang lắc lư mời gọi, nàng nắm lấy hai gò bồng xoa nắn đến điêu luyện, Y Nguyệt khẽ rên lên vài tiếng. Những bước dạo đầu vô cùng thành công khiến người ta hoàn toàn muốn đốt cháy giai đoạn, Dạ Tinh lướt ngón tay của mình từ ngực Y Nguyệt xuống dưới, tự nhiên ngón tay dừng lại nơi hang động bí ẩn mà lâu ngày cần được chảy một dòng thác nước thiên nhiên. Y Nguyệt hai má đỏ lên, đôi mắt nhắm nghiền, nàng vừa mong đợi lại có chút lo lắng..."
Đó là những gì Y Nguyệt nghĩ nhưng thực tế thì nàng đã bị Dạ Tinh đẩy ra xa.
"Ngươi bị điên sao!" - Dạ Tinh lấy tay áo quẹt qua môi mình, bực bội đứng dậy "Ta có việc phải làm, thất lễ!"
Y Nguyệt nghe xong muốn hất banh cả nhân gian, nàng thầm nghĩ Người này là không ham sắc hay là ngốc đến nỗi không hiểu?
"Chẳng lẽ ngươi không thích ta!?" - Y Nguyệt ủy khuất đem đuôi hồ ly ra cuộn lên người Dạ Tinh thả nàng lại trên giường. Dạ Tinh thở dài "Ta đã làm gì khiến cô nương hiểu lầm sao?". "Sao!?" - Y Nguyệt chính thức muốn lấy đuôi hồ ly của nàng cuộn lấy nàng cho nghẹt thở chết. Nàng quyết định phải dùng thuật dụ hoặc lên người Dạ Tinh, tên này cần được khai sáng.
Chiếc đuôi lượn một vòng trên đầu Dạ Tinh nhẹ nhàng tạo một vòng tâm trí ảo trên người Dạ Tinh từ từ khiến nàng trở nên mơ hồ và lý trí dần sẽ bị ăn mòn. Thuật dụ hoặc thi triển xong, Y Nguyệt lần này không nhẹ tay nữa, vừa tới đã vờ như vấp ngã bởi vài hạt bụi ngang đường ngã lên người Dạ Tinh nằm trọn trong vòng tay nàng. Hai bầu ngực nhấn lên người Dạ Tinh, khuôn mặt Y Nguyệt đối diện gần đến mức có thể chạm tới chỉ trong vài giây. Tâm trí Dạ Tinh giờ trở nên có chút hỗn loạn, tim bắt đầu đập không đúng lắm, đôi môi Y Nguyệt đang rất gần nàng, thật muốn tiếp xúc với nó...nhưng khoan đã...không được!
Dạ Tinh lần thứ ba đẩy Y Nguyệt sang một bên, nàng đứng dậy lắc đầu mình qua lại, trong đầu không ngừng lặp lại hai chữ thanh tĩnh, dường như càng cố càng phản tác dụng, Dạ Tinh khó khăn dùng công lực của mình phá giải thuật dụ hoặc. PHỤT máu trong miệng phun ra, Dạ Tinh ôm ngực khẽ đau, vốn dĩ trước đó tẩu hỏa nhập ma đã tổn thương không ít, giờ còn đi ngược hướng phá giải thuật cũng tương tự như cách phá giải huyệt đạo, đều nhận lại tổn thương khá mạnh.
"Dạ Tinh, ngươi nhất định phải làm tới mức này sao?" - Tưởng rằng thuật dụ hoặc có thể lu mờ được tâm trí Dạ Tinh nhưng con người này chắc chắn là đầu gỗ, không có lý nào không bị dụ hoặc mà còn cố tình biết tổn thương cơ thể cũng nhất mực phá giải. Chẳng lẽ Dạ Tinh ghét nàng đến mức đó ư, có thể vì tam công chúa mà giữ mình như vậy ư, rốt cuộc nàng ta có gì tốt!
"Y Nguyệt cô nương, ta không biết vì sao ngươi phải tốn công trên người ta nhưng xin cô nương đừng phí công nữa, tại hạ thực tế không yêu cô thì làm sao đi đến bước này được, nữ tử nên giữ mình, tại hạ phải đi trước." - Dạ Tinh phất tay áo đi khỏi.
Y Nguyệt cắn môi hít thở không thông, tên đáng ghét này hôm nay nàng mà không ăn sạch nàng ta thì nàng làm cẩu không làm hồ ly nữa! "Ngươi đứng lại cho ta!" Y Nguyệt trực tiếp cuộn chặt Dạ Tinh quăng nàng lên giường, xé rách hai tay áo của mình buộc lên cổ tay nàng nối với cạnh giường không cho nàng chạy nữa.
"Y Nguyệt cô nương, ngươi làm gì vậy?" - "Ta ăn ngươi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip