Mùa hè thứ chín

Bắt đầu! Mùa hè trong tim bừng sáng

______
#Bible

Hôm nay là ngày mà Build trở thành hàng xóm của tôi nhưng mà không giống cảm nghĩ của tôi cho lắm. Pi Apo dẫn giám đốc của Pi ấy đến để vận chuyển hộ, Pi Tong cùng Pong cũng đến dọn giúp đồ. Cuối cùng lại kết thúc bằng việc trợ lý của ông Venice đem đến xe tải lớn phụ giúp di chuyển nội thất

- "Bible! Đem cái túi lớn vào!"

Pi Tong kêu lớn trong khi đang sắp xếp lại tủ quần áo của Build. Tôi đem cái túi lớn mà Pi Tong nhắc đến vào trong phòng ngủ, khung cảnh doạ tôi sợ hết hồn, tất cả đều rối tung và Pi Tong ngồi giữa đống quần áo lộn xộn của Build

- "Tong! đừng đụng tủ của Pi nữa"

Giọng của Build vọng từ bên ngoài vào khi cố gắng ngăn cản Pi Apo lắp ráp lại chiếc bàn xếp. Còn ông Venice thì yên vị tại một chổ đã được cố định, trông hỗn loạn nhưng cũng rất ấm cúng. Đây là khung cảnh nhà có đầy đủ người, quây quần bên nhau.

- "Pi Mile! Có thể đem tủ lớn vào được rồi"

Pi Mile là ông sếp khó tính của Pi Apo, tôi không rõ lắm về mối quan hệ của hai người này, nghe Build bảo họ đang tán tỉnh nhau, giống tôi và.....Build.

Vài hôm trước tôi đã ngỏ lời cùng anh ấy nhưng không chính thức, tôi hiểu là bản thân đang làm gì, không phải cảm xúc nhất thời, không phải là không nghiêm túc. Tôi muốn bên cạnh Build, muốn quan tâm cho Build, muốn được có danh phận với Build.

- "Bible! Thẫn thờ gì đấy? Đi ra ngoài ăn cơm nè!"

Build kéo lấy tay của tôi đi ra ngoài, chúng tôi dùng cơm tại một nhà hàng nhỏ gần bên cạnh chung cư. Ông Venice bao một phòng lớn mặc dù chúng tôi đã từ chối nhưng ông ấy vẫn làm điều đó, ông Venice rất tốt với chúng tôi, ban đầu tôi nghĩ rằng ông ấy tiếp xúc với chúng tôi chỉ vì ngoại hình của chúng tôi giống với người quá cố của ông ấy.

Nhưng mà sau một thời gian tôi biết rằng ông ấy đối xử với chúng tôi bằng cả trái tim.

Trên bàn ăn chúng tôi đã hẹn nhau cùng đi chùa vào cuối tuần, ông Venice bảo rằng ngày cuối tuần ở tháng này là một ngày đặt biệt đối với ông ấy, ông ấy muốn chúng tôi cùng đến một ngôi chùa.

Sau khi dùng xong bữa chúng tôi lại quay trở lại công việc, ông Venice vì sức khoẻ nên đã về trước chỉ còn mỗi các thanh niên chúng tôi thi nhau khiêng kê sắp xếp, một buổi chiều cũng khiến cho nhà của Build trở nên ngăn nắp. Ai cũng hết năng lượng ngay cả Pi Apo luôn tràn đầy sức sống cũng không còn sức chạy nhảy. Pi Mile phải đưa Pi Apo về ngay sau đó

Pi Tong thì như mọi hôm tay trong tay cùng với Pong đi về, Pong rất hay ghẹo Pi Tong và Pi ấy thì rất hay ngại ngùng nhưng họ yêu nhau lắm. Tôi thường hay thấy họ nói với nhau về những chuyến đi chơi riêng và vì công việc nên chưa thể đi được, Build đã hứa cuối năm sẽ để cho họ có ngày nghỉ riêng tư nhiều hơn.

Tôi ngả mình chịu trận trên chiếc ghế bông dài của Build mặc kệ cho hai chú mèo có đùa giỡn xung quanh tôi như thế nào. Tôi đem Eno và Grey đến cho Build ngay sau khi xong việc trong nhà, căn hộ của chúng tôi là căn hộ đôi trên một tầng lầu duy nhất, chỉ riêng tầng của tôi là có căn hộ đôi như thế này, vì vậy chỉ cần mở cửa thì chúng tôi sẽ thấy được ánh mặt trời của nhau.

Tôi nhắm mắt muốn thả lỏng một chút thì cảm nhận được Build đang đến gần, hình như anh ấy vừa ngồi xuống trước mặt tôi. Giọng mũi của anh ấy làm cho tai của tôi hơi ngứa, anh ấy cười!

Build đưa tay lên vuốt tóc của tôi, tay của anh ấy áp lên má tôi, ngón cái hơi hơi xoa nhẹ. 1 trong 2 con mèo mà tôi đoán là Eno bắt đầu leo lên người tôi, dự định cuộn tròn người muốn đánh một giấc ngủ thì Build đã ẵm nhóc con ấy xuống

- "Ngoan nào! Sao lúc trước mày ghét người lạ lắm mà Eno, bây giờ dễ dàng leo lên người Bible như vậy à?"

Build hơi cười, lần nữa động vào trán tôi, nhưng tôi không cảm nhận được là gì, tôi chỉ biết trán tôi, chóp mũi của tôi, đang dần được bao phủ bởi hơi thở của Build. Anh ấy đang chạm trán với tôi....phải không?

Tim của tôi nhanh lên từng hồi, trán tôi bắt đầu có mồ hôi, tay tôi giấu vào bên trong không biết Build có thấy được hành động đó hay không rằng tôi đang nắm chặt tay vì hồi hộp. Tôi nghe được âm thanh nho nhỏ của Build

- "Thật thích cậu"

Tôi mở mắt ngay tức khắc làm cho Build giật mình, anh ấy lùi ra phía sau, Eno trong lòng anh ấy nhảy ra ngoài, Build nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, anh ấy bị tôi doạ sợ

- "Build vừa nói gì?"

Build vẫn bất động, tôi lặp lại lần nữa nhưng tiến gần đến Build hơn

- "Lời Build nói, thật không?"

Build lùi về sau với những bước tiến của tôi, anh ấy chắc là bị tôi làm cho không còn phân biệt được bản thân đang làm gì. Build đột nhiên đứng dậy kéo lấy tay tôi đi về phía cửa, tôi biết ý định của anh ấy, Build định để tôi đi về nhà

Tôi đứng ở trước cửa trước khi Build đóng, tôi đã chặn nó lại

- "Vậy thì lần sau hãy cho tôi một đáp án chính xác hơn, được chứ?"

Build vẫn ngoan cố đóng cửa và không cho tôi bất kì câu trả lời nào, tôi biết ở lần tiếp theo tôi sẽ có được đáp án bản thân muốn có thôi.

Tôi trở về nhà và suy nghĩ xem buổi tối sẽ nấu gì và mang sang cho Build thì lần nữa, đây là lần thứ hai trong cuộc đời tôi mà tôi được nhìn thấy lại hình ảnh đó. Đầu óc của tôi quay cuồng, xung quanh là màu trắng đen xen kẽ.

Tiếp theo đó là âm thanh va chạm của kim loại, âm thanh của súng, âm thanh kêu gào, âm thanh nức nở. "Build" mặc một bộ vest đen, trông anh ấy trưởng thành và nghiêm nghị. "Build" nói với "tôi"

- "Cậu Vegas!"

Vegas sao? Đó chẳng phải là cái tên trong "giấc mơ" của Build à? Tôi không nhớ được gì nhiều, đầu tôi quay cuồng làm cho tôi ngã xuống đất, tay của tôi đụng phải chén đĩa trên bàn làm nó rơi xuống sàn nhà, là một tiếng động lớn.

Cơn đau từ tay truyền đến nhưng nó cũng không đủ để kéo tôi ra khỏi "giấc mơ" kỳ lạ ấy. Hình ảnh thay đổi, tôi không biết bản thân tôi đang làm gì nhưng qua khung thanh sắt, tôi thấy được ánh mắt của "Build", nó là sợ hãi? là tò mò? là rung cảm?... hay là bất cứ thứ cảm xúc gì mà tôi có thể nghĩ đến ngay lúc này.

Đầu của tôi bắt đầu đau, nó làm cho tôi khó chịu. Sau đó tôi không thể nhớ được bất cứ thứ gì.

Build đã đến bên tôi vào một đêm oi bức của ngày hè nhưng nó không nóng, nó làm cho tâm hồn tôi trở nên xao xuyến, đợi chờ. Nó khiến cho tâm hồn của tôi trở nên mát mẻ, hạnh phúc.

Lúc tôi tỉnh dậy thì đôi tay của tôi đã trở nên nóng ran, Build nằm bên cạnh tôi nghiêng người, một tay nắm lấy tay của tôi, một tay chạm nhẹ vào vết thương của tôi. Tôi biết anh ấy đang chìm vào giấc ngủ nhưng không nhịn được mà lên tiếng gọi anh

- "Build!"

Anh ấy tỉnh dậy ngay sau đó, Build ngồi dậy áp ngay tay lên trán của tôi

- "Cậu thấy sao rồi?"

Tôi nắm lấy tay anh ấy đặt xuống ngực mình, hơi lắc đầu

- "Tôi không sao, tại sao Build lại ở phòng của tôi?"

- "Nghe thấy tiếng động, gõ cửa cậu cũng không trả lời nên tôi tự ý đi vào. Không có sao chứ?"

Tôi kéo tay Build để anh ấy nằm vào trong lòng tôi, người anh ấy cứng lại có lẽ vì ngại ngùng

- "Đừng vùng vẫy, chỉ hôm nay thôi"

Build bắt đầu thả lỏng, tự điều chỉnh cơ thể để có thể thoải mái hơn

- "Bible! Lúc nãy cậu ngất đi, cậu đã mơ hồ gọi tên ai đó. Cậu nhớ là ai không?"

Tôi nhớ lại "giấc mơ" đấy, nó làm cho tôi khó thở

- "Build! Có thể kể về Vegas cho tôi nghe không?"

Build tránh ra khỏi cái ôm của tôi, nhìn tôi giống như tôi là một người bạn cũ, đầy lưu luyến

- "Vegas! Anh ấy thường xuất hiện trong giấc mơ của tôi"

- "Giấc mơ?"

- "Là giấc mơ của chính tôi"

_______

VegasPete sắp được lên sàn, mà VegasPete lên sàn thì mọi người biết rồi đó. Hơ hơ hơ....

Cơ mà tui up chap mới lâu quá nhỉ, đừng có bỏ tui nha mấy bà. Mà mấy bà có bỏ tui thì tui vẫn cứ up nè~ ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip