Mùa hè thứ hai
-Nếu tôi được gặp Build lần đầu vào mùa hè thì tốt quá!
-Tại sao vậy?
-Vì mùa hè sẽ là nơi bắt đầu câu chuyện của chúng ta
_________
#Bible
4:30 am
Tôi đứng ở trước cửa "không tên" đã 15 phút, tôi có thói quen đi sớm trong mọi tình huống nhưng không biết tại sao hôm nay tôi lại háo hức hơn mọi khi, tôi cứ đứng yên không phàn nàn, thêm một lúc thì chợt nhớ đến "Build". Tôi bất giác mỉm cười mà chính mình cũng không phát hiện ra, Build có một nụ cười rạng rỡ giống ánh mặt trời, cảm giác như nụ cười của Build có thể xua tan mọi mệt mỏi của tôi vậy. Tôi chưa từng thấy người con trai nào có thể mang đến năng lượng tích cực như thế.
Cho đến khi có giọng nói bên tai tôi mới có thể thoát ra khỏi suy nghĩ của mình
- "Bible! Cậu đến đây bao lâu rồi?"
Tôi giật mình quay qua nhìn đến giọng nói
- "Build!"
Build mỉm cười, dùng chìa khoá mở cửa quán cà phê
- "Kêu "Pi" nhé! Không phải tôi hẹn Bible 5 giờ sao. Tại sao lại đến sớm thế?"
Tôi đi theo sau lưng anh ấy vào trong quán, đột nhiên tôi không muốn gọi Build bằng "Pi" , nhìn gương mặt ấy xem, Build giống như "Nong" của tôi hơn, tôi lại đứng yên một chổ nhìn Build mở đèn quán
- "Vào đây nào, tôi sẽ lấy tạp dề cho cậu đeo"
Tôi nghe được kêu thì đi vào phía sau của quán, nhận lấy tạp dề Build đưa cho
- "Mặc vào đi"
Tôi xoay quanh một lúc rồi lại giơ mắt lên nhìn Build, loại tạp dề này không giống ở nhà của mẹ tôi, dây của nó dài ngoằng, Build mỉm cười vươn tay qua eo của tôi
- "Đeo như thế này"
Build khom lưng chỏm tóc chạm vào vai của tôi, hơi ngứa, tôi nghĩ đó là mùi hương của Build, nó thoang thoảng ngay chóp mũi, cảm nhận đầu tiên của tôi là "Build có mùi giống như bánh ngọt, loại bánh ngọt nhiều bơ". Dù tôi nhận ra đó là mùi của sauvage nhưng suy nghĩ bánh ngọt vẫn loanh quanh trong đầu tôi, tim tôi mất khống chế mà đập nhanh hơn một chút. Build vòng dây đeo từ trước bụng ra sau lưng của tôi, anh ấy nắm lấy bắp tay của tôi xoay tôi một vòng
- "Buộc sau lưng như thế này nhé"
Tay của Build vô tình chạm nhẹ vào sóng lưng của tôi làm tôi hơi rùng mình
- "Cảm...cảm ơn"
Build lại mỉm cười với tôi lần nữa, anh ấy quay ra ngoài quán để cho tôi ở phía sau quán một mình, tôi cố gắn ổn định lại tâm trạng rồi cũng bước theo sau Build
- "Đến đây, tôi sẽ chỉ cho cậu pha cà phê đơn giản trước, có bút và giấy không?"
Tôi gật đầu lấy ra viết và một quyển sổ note của bản thân, anh ấy chỉ cho tôi những thứ có trong quán và cách dùng, sau đó đọc cho tôi nghe công thức của 3-4 loại cà phê
- "Hôm nay tạm nhiêu đây thôi, 6 giờ sẽ có thêm 2 nong nhân viên nữa, Bible có thể tranh thủ học chúng trước không?"
Tôi lần nữa gật đầu nhẩm đi nhẩm lại công thức trên giấy, Build nhìn tôi, đến khi tôi bắt gặp được ánh mắt của anh ấy thì anh ấy lại quay đi chổ khác, tôi chắc chắn rằng Build đang nhìn mình , cho đến khi Build lên tiếng kéo tôi ra khỏi mớ công thức dễ dàng nhầm lẫn
- "Bible!"
Tôi chạm mắt với Build và chỉ nhìn anh ấy mà không trả lời bất cứ câu gì
- "Có thể pha cho tôi một ly latte không? À! Không cần hỏi về cách vẽ đâu nhé! Quán chúng ta không vẽ"
- "Được"
Tôi trả lời sau đó cố nhớ lại công thức và cách dùng máy chậm rãi pha một ly latte. Cuối cùng tôi lại vẽ một hình trái tim lên bề mặt sữa, tôi không nghĩ gì đâu chỉ vì nó là hình đơn giản nhất tôi có thể múa tay lúc này
- "Cậu còn biết vẽ cà phê à?"
Tôi đưa nó cho Build và nhận lại sự ngạc nhiên của anh ấy
- "Không biết, chỉ là tôi muốn thử một chút"
Build nhấp một ngụm nhỏ cà phê, tôi nhìn anh ấy có chút căng thẳng, tôi chỉ muốn biết ly cà phê đầu tiên của bản thân có mùi vị thế nào
- "Thế nào?"
- "Không tệ đâu, cậu học rất nhanh"
Nhận được lời khen, khỏi cần nói tôi cảm thấy vui như thế nào, có lẽ Build cũng nhận ra điều đấy
- "Hình như....cậu không thích gọi tôi bằng "Pi""
Tôi thu lại vẻ vui sướng của bản thân, hơi cúi đầu một chút. Đúng vậy! Tôi không muốn kêu Build bằng "Pi"
- "Không muốn trả lời sao?"
Build hỏi tôi thêm lần nữa, tôi dùng hết can đảm của bản thân để trả lời
- "Có thể không? Chỉ gọi Build thôi?"
Build im lặng không trả lời, nhìn tôi một lúc rõ lâu
- "Được rồi! Nhưng chỉ khi ngoài quán nhé, trong quán thì phải gọi "Pi", ở trong quán vẫn còn 2 nong nhỏ, không thể để 2 nong học theo được"
Thôi cũng được rồi, tôi thoả hiệp, chỉ cần ít lên tiếng là sẽ không bị kêu, không phải trả lời, không phải gọi Build là "Pi". Cứ quyết định như vậy
5:50 giờ sáng
Build giới thiệu tôi cho 2 nong nhân viên mà Build đã nhắc tới trước đó, hai người đều là nam , lớn hơn tôi một tuổi tên là "Tong" , người nhỏ hơn tôi hai tuổi tên là "Pong"
Thế này mà là "Nong" à? Có lẽ trong mắt Build, ai nhỏ tuổi hơn anh ấy cũng là "Nong" chăng?
Sau đó thì mở cửa quán, hôm nay tôi đã được chứng thực thế nào là lượng công việc nhiều, tôi bị quay như chong chóng, 3 người còn lại còn thê thảm hơn tôi. Tôi nhớ lúc tôi được đặt mông xuống ghế ngoại trừ giờ nghỉ trưa thì cũng đã 23:45 sau đó. Giờ khắc này tôi chỉ muốn ngả mình xuống chiếc giường của bản thân, tôi nằm trườn ra bàn tròn khi mà quán không còn khách, tôi muốn được nạp năng lượng.
- "Hai em về đi"
Tong và Pong hình như là người yêu của nhau, tôi thấy giờ nghỉ trưa có thời gian họ quan tâm nhau lắm, tôi không chắc, tôi không hay tọc mạch chuyện của người khác. Nhưng bây giờ tôi chắc chắn rồi, hai người họ tay trong tay đi về
- "Anh và Pong về nhé Bible!"
Tôi gật đầu sau đó chắp tay vái họ xin chào, tôi lại gục xuống bàn không biết trời trăng là gì cho đến khi hương sữa nồng bay quanh không trung bay vào mũi tôi, tôi bật dậy ngay tức khắc
Build đang cầm 2 ly sữa đến bên cạnh tôi, đặt trước mặt tôi một ly
- " Có phải rất mệt không? Uống chút sữa đi, ấm bụng"
- "Đúng là rất mệt"
Tôi thành thật trả lời sau đó uống ngụm sữa lớn, dòng sữa ấm như chạy dọc cơ thể tôi, giống như là được sạc pin vậy
- "Hay là tôi cho Bible thời gian thử việc nhé! 3 ngày, nếu không ổn thì Bible có thể nghỉ"
Tôi lắc đầu không đồng ý
- "Không cần, tôi làm được"
- "Được rồi, vậy Bible có thể xếp lịch đi làm theo lịch học nhé, ngày mai trước khi vào làm, hãy đánh dấu lịch làm của cậu ở bảng phía bên kia"
- "Được"
Ngồi cho đến khi tôi xử lí xong ly sữa, Build cũng xong ngay sau đó. Tôi xung phong rửa 2 chiếc ly rồi cũng đeo balo theo Build đi về. Trùng hợp tôi và Build đều ở chung cư và cách nhau không xa. Chúng tôi đi về chung với nhau trên con đường mòn nhỏ bên cạnh trường học. Build nói nó là đường tắt, tôi tin điều đó chỉ có là con đường này quá tối, chúng tôi phải bật đèn điện thoại cùng nhau đi mới không giẫm phải chân nhau
- "Hôm nào Build cũng về bằng đường này à?"
- "Đúng vậy! Gần mà"
Tôi ngắt lời ngay sau đó
- "Nhưng quá nguy hiểm, quá tối"
- "Tôi đi con đường này lâu lắm rồi, từ lúc tôi học năm nhất ở đây cơ và tôi chưa gặp nguy hiểm gì cả"
- "Được rồi, tôi không cãi lại"
Sau đó chúng tôi cứ im lặng cho đến khi ra khỏi con đường mòn và tạm biệt nhau khi mà phải rẽ. Build đi ở hướng ngược lại với tôi nhưng mà linh cảm của tôi bảo vẫn không nỡ để cho Build về một mình, đấu tranh tư tưởng một lúc tôi đợi Build quay lưng đi đoạn xa tôi liền theo ở phía sau, đủ khoảng cách để Build không nhận ra có người, tôi sợ nếu ai đó thấy cảnh này, họ sẽ báo cảnh sát hoặc lao vào đánh tôi chết mất. Tôi cứ đi theo sau cho đến khi nhìn thấy Build mỉm cười với bảo vệ toà nhà bước vào trong chung cư tôi mới quay về.
Đến sau này nói lại chuyện này, Build đã cười nhạo tôi một lúc lâu
- "Anh nghĩ em không biết thật à?"
______
Hết "mùa hè thứ hai". Mọi người thấy thế nào nè? Mọi người có dễ đọc với cách đánh giấu câu của tui không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip