Mùa hè thứ tám

Cậu và tôi, sớm đã chung nhịp đập rồi!

___________

#Build

Không phải một ngày nắng, cũng không phải một ngày thu mát mẻ. Đó là ngày bắt đầu những cơn mưa rào âm u.

Dạo đây Bible không tới quán nhiều vì bắt đầu vào kì thi cử, cậu ta trông có vẻ mệt mỏi nhưng mà Bible không bao giờ bỏ bất kì buổi làm nào hay có thể nói, cậu ta chưa bao giờ bỏ lỡ lần nào đưa đón tôi về. Lúc sáng thì Bible hay đứng trước cửa chung cư trên vai luôn đeo chiếc balo quen thuộc và chắc chắn rằng luôn nở nụ cười chào đón tôi.

Lúc tan làm thì chúng tôi thường tạm biệt nhau ở ngã rẽ, nhưng chỉ có tôi là thật sự tạm biệt vì Bible luôn đi theo ở phía sau lưng. Cậu ta cũng trốn kỹ càng lắm chỉ là những lúc không còn tán cây nào thì bị tôi bắt gặp thôi. À tôi không vạch trần cậu ấy đâu nhé, thật ra tôi cũng vui vì điều đó

Một tuần gần đây tôi đã để cho Bible tạm nghỉ dù cậu ta có phản đối như thế nào, vì đôi mắt thâm quần cùng tinh thần mệt mỏi. Chỉ duy nhất một điều không thay đổi trong mấy ngày mưa này chính là người lớn tuổi, dù có mưa như thế nào ông ấy cũng được đưa đến, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Trời mưa như trút nước, ông ấy được xe đưa tới thoạt nhìn giống như một nhà lãnh đạo được đưa đón. Venice có gương mặt nghiêm nghị, nhìn có chút buồn và tôi cũng không biết là do ảo giác của bản thân tạo nên hay thế nào mà ông ấy có chút giống Bible, nhất là khi ông ấy cười, đuôi mắt sẽ hơi cong

- "Build! Hôm nay Bible cũng không tới?"

- "Hôm nay Bible có bài thi, sẽ tới sau khi kết thúc ạ"

Trời mưa, quán ít đông hơn bình thường nên tôi cũng có thể ngồi trò chuyện với ông đôi chút, ông ấy làm kinh doanh lớn nên cũng có thể hiểu được cảm giác lãnh đạo toát ra từ ông ấy, người lớn năm nay 60 tuổi, ông ấy bảo tôi và Bible giống người quen của ông ấy, người mà ông ấy yêu thương mà chỉ có thể nhìn qua khung ảnh. Tôi không dám hỏi nhiều sợ sẽ làm người đó thương tâm. À....người đó!

Người đó tên là...Venice

Bible đến quán với một vẻ mặt vui vẻ, cũng có thể đoán ra cậu ấy đã hoàn thành tốt bài thi, cậu ta không thèm cất balo đứng ngay ở quầy chống tay lên thành bàn nhìn tôi, hai mắt cậu ta cong lên vì cười, miệng cũng tươi hết cỡ.

- "Build! Hôm nay như thế nào?"

- "Rất tốt! Có ông Venice đến đấy, không chào à?"

Bible quay về phía ông Venice chấp tay vái chào, ông ấy cũng gật đầu chào lại với Bible

- "Chào ông Venice, hôm nay mưa lạnh đấy! Tại sao không mặc nhiều thêm đôi chút"

Venice lắc lắc tay rồi áp tay mình lên ly sữa nóng

- "Không lạnh! Sữa của cậu Build cho rất ấm" 

- "Hôm nay không đưa cháu của ông đến ạ?"

Ông Venice lắc đầu, đôi mắt có chút thoáng buồn. Ông ấy sẽ có lúc nói chuyện với chúng tôi, sẽ có lúc ông Venice ngồi im lặng nhìn vào bề mặt yên tĩnh của ly sữa nóng, khói hơi phà lên làm cho ông ấy trở nên cô đơn hơn bao giờ hết

- "Không! Hôm nay tôi đi thăm ba nhỏ"

Tôi nghe Bible nói xin lỗi, ông Venice đã từng nhắc đến "ba nhỏ" một lần, ông ấy đã kể về tình yêu của "ba nhỏ và ba lớn". Ông Venice kể rằng hai người họ yêu nhau lắm nhưng vì ba lớn ra đi trước nên ba nhỏ cũng đi theo. Ông Venice được bác cả và chú hai nuôi nấng, cậu hai cũng hay kể cho ông ấy nghe và đưa hình cho ông ấy xem.

(Ở đây bác cả là TanKul, chú hai là Macau)

Ngồi thêm một lúc thì ông Venice được đưa về, trời đã bớt mưa. Chúng tôi những ngày mưa này hay đóng cửa quán sớm, từ 17:00 đã ra về.

Đường mòn dạo này trơn trợt hơn rất nhiều, Bible vẫn như thường lệ nắm lấy cổ tay của tôi dắt tôi đi, cậu ta ban đầu còn chú ý đến tay nắm, nhưng dần chúng tôi cũng quen thuộc lẫn nhau, tôi cũng không quan tâm đến nữa. 

- "Bible! Có thấy là ông Venice rất quen không?"

Bible lắc đầu, chỉ có một mình tôi là thắc mắc với cảm xúc quen thuộc đến từ ông Venice.

- "Nhìn ông Venice rất giống Bible!"

- "Ở đuôi mắt! Thật ra tôi cũng có một chút cảm giác lạ lùng với ông Venice nhưng là điều gì thì tôi không chắc"

Cuối cùng chúng tôi cũng tạm biệt nhau ở ngã rẽ như mọi khi và đương nhiên Bible cũng lén theo tôi về tận chung cư. Hình ảnh lấp ló của cậu ấy là hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi vào thang máy của chung cư.

Từ cửa sổ cửa phòng lớn, trời bắt đầu mưa, mưa bắt đầu nặng hạt, tôi nhớ đến Bible, người tôi bất động ở giữa nhà, xung quanh tôi không một tiếng động ngoài trừ tiếng ào ạt của giọt mưa.

Tôi bấm thang máy, muốn nhanh chóng xác định rằng Bible không mắc mưa ngay lúc này. Hình ảnh người đàn ông mang balo xám đen, đứng ở ngay sảnh của chung cư, tóc của người đàn ông ướt nhẹp giống như đã đấu tranh lắm mới có thể bước vào sảnh chung cư tránh đi những giọt mưa nặng hạt.

Chúng tôi chạm mắt với nhau, người đàn ông đang phủi nước trên tóc chợt bất động rồi cậu ta cũng mỉm cười 

- "Tại mưa lớn quá!"

Tôi đưa Bible lên trên phòng, đây là lần đầu tiên Bible được thấy căn phòng của tôi cho dù trước đó ở phòng của Bible tôi đã ngủ nhờ đến mức có quần áo của bản thân ở trong nhà cậu ấy.

Bible giống như con nít đến nhà người lạ, nhìn xung quanh liên tục, cậu ta chỉ dừng lại sau khi tôi kéo cậu ta vào trong nhà tắm, tôi dùng khăn quấn cậu ấy mà Bible cứ ngơ ngác hỏi tôi đang làm gì, nhiều lúc Bible cũng rất đáng yêu

- "Làm khô người trước đã, không tắm vội"

Bible gật đầu lấy khăn lau đi nước trên người, cậu ấy định đưa lên tóc thì tôi ngăn lại

- "Ngồi lên ghế đi"

Trong phòng tắm của tôi có một khoảng không cách biệt, tôi rất chăm chút cho bản thân nên đã kê một cái bàn ở phía khoảng không đấy, nó có một cái ghế là điều bình thường. Tôi dùng khăn nhỏ hơn để lên tóc Bible bật máy sấy

- "Có giống bình thường cậu vẫn hay sấy tóc cho tôi không?"

Bible hơi nhắm mắt ngửa đầu ra sau để tôi có thể dễ dàng thao tác hơn, tôi hơi nhướn người lên phía trước để sấy mái của Bible, Bible cũng thuận thế ngửa ra sau nhiều hơn, đột nhiên cậu ta mở mắt.

Mắt chúng tôi chạm vào nhau làm cho tôi quên cả sấy tóc, máy sấy thì vẫn bật. Nó phà lên trán của Bible làm cậu ta giật mình , tôi hơi hoảng hồn lùi lại. Bible nhanh chóng bắt lấy cổ tay của tôi kéo nhẹ, chỉnh lại cho máy sấy đưa ra bên ngoài.

Cậu ta lần nữa mắt đối mắt với tôi, tiếng máy sấy lấn át đi âm thanh của chúng tôi mà trong hoàn cảnh này chỉ vang lên giọng của Bible

- "Build có thể nào suy nghĩ về tôi một cách nghiêm túc không?"

Tôi hơi im lặng, Bible vẫn cứ nhìn thẳng vào mắt của tôi kiên nhẫn đợi đáp án, đến khi mà Bible có ý định rút lui thì tôi dùng trán của bản thân chạm lên trán của Bible đè cậu ấy ngồi yên, tay còn lại chạm lên má của cậu ấy

- "Có thể!"

Trong một buổi sớm đầy âm u, tia ánh nắng đầu tiên soi rọi lên linh hồn cằn cõi của tôi. Ánh sáng làm ấm lên trái tim đã lâu rồi không rung động. Ngày hôm nay tôi mở lòng, tôi chấp nhận lộ ra một mặt yếu đuối của bản thân, tôi chấp nhận để một người lạ bước vào vùng cấm.

Đến tối thì mưa tạnh, Bible ra về vì phải trông Grey và Eno. Tôi có chút không nỡ nhưng đã để cậu ấy đi, tôi suy nghĩ lại tình cảnh trong phòng tắm có chút ngại ngùng.

Bible mang cho tôi cảm giác an toàn, cậu ấy luôn bên cạnh tôi, lo cho tôi mọi lúc. Không phải tình cảm ấy đến từ một phía, tôi cũng có cảm giác với Bible, tôi cũng muốn được chăm sóc, được lo lắng, được bên cạnh cậu ấy.

______

Đã biết được đó là Venice.

Ngày 19/08 BibleBuild ôm nhau tại sân bay.

Tại vì cái ke này tui mới up chương mới đóoooo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip