Chap 1 - Thứ ánh sáng không để lại bóng
Katsuragi Ren. Mười sáu tuổi.
Một cái tên không quá lạ, cũng chẳng đủ thân quen để đọng lại.
Không nổi bật, không nhạt nhòa. Giống như một vệt mực loãng lem trên tờ giấy trắng - ai cũng thấy, nhưng không ai nhớ rõ hình dạng.
Ren ngồi ở dãy bàn gần cuối, sát cửa sổ. Vị trí đó cho phép cậu nhìn thấy bầu trời mọi lúc - hoặc ít nhất là giả vờ như đang nhìn - trong khi thật ra chẳng nghĩ gì. Cậu không nghịch điện thoại, không đọc sách, cũng không ngủ hoàn toàn. Chỉ... trôi. Nhẹ như bụi.
Người ta thường không hiểu được kiểu tồn tại như Ren.
Ren chẳng phô trương gì cả - cậu đơn giản là ở đó, như ánh sáng nhạt chiếu qua kính mờ.
Cậu không có bạn thân, nhưng có vài người vẫn lặng lẽ để dành cho cậu một chỗ cạnh cửa sổ.
Những người từng ngồi cạnh cậu đều bảo, "Ren như sương sớm. Chạm vào là biến mất."
Cậu đẹp. Một kiểu đẹp dịu dàng và lặng lẽ, như thể được sinh ra từ một giấc mơ dở dang. Tóc dài che nửa trán, ánh mắt trầm như nước đọng. Mọi thứ chạm vào ánh nhìn đó liền chậm lại - như thể thời gian cũng bị kéo vào cậu, mà chẳng tìm được lối thoát.
Ren không thích vận động. Mỗi tiết thể dục là một cực hình. Cậu chạy chậm, ném bóng sai hướng, và thường xuyên ngồi ôm gối co ro khi có mưa. Thứ duy nhất khiến mắt cậu sáng lên là mấy con thú bông trưng bày ở cửa hàng tiện lợi gần ga. Có lần, một cô bạn trong lớp - hình như tên là Natsuki - hỏi đùa:
"Cậu định ôm cả bầy về ngủ cùng à?"
Ren ngước mắt nhìn cô, không cười, cũng không trả lời. Chỉ khẽ gật đầu. Rồi im lặng.
Trong cặp của cậu, ngoài sách vở và vài cây bút chì gọt sẵn, luôn có một thứ kỳ lạ: móc khóa hình người ngoài hành tinh - mập ú, màu xanh lá, mắt tròn vo như đang ngạc nhiên vĩnh viễn.
Một món quà từ hồi cấp hai. Đã cũ, mòn viền, nhưng chưa bao giờ được tháo ra.
Người tặng món đó từng nhét nó vào tay Ren sau giờ học, rồi chạy đi mà không nói gì.
Cô bé đó từng hỏi, rất nhỏ, "Nếu tớ biến mất, cậu có nhớ không?"
Ren lúc ấy chỉ lắc đầu. Không phải vì không quan tâm. Mà vì cậu không giỏi giữ lời hứa.
Cậu không có crush.
Không rung động.
Không mộng mơ.
Nhưng lại hay mơ.
Những giấc mơ của Ren thường không có người. Chỉ có âm thanh mơ hồ, ánh sáng chập chờn, và cảm giác rơi mãi trong một không gian không trọng lực. Cậu từng thử kể lại với một người bạn cùng bàn, và nhận về ánh nhìn kỳ lạ: "Nghe như phim kinh dị."
Ren chỉ cười nhẹ. Một nụ cười không chạm đến mắt.
Có những buổi trưa, cậu ngồi trên băng ghế sau trường, gục đầu xuống đùi, để ánh nắng rọi qua kẽ lá lên sống mũi. Cậu không ngủ - chỉ cần một cảm giác gì đó mềm và yên.
Đôi khi, trong khoảnh khắc nửa thức nửa mơ, cậu nghe thấy giọng ai đó gọi tên mình. Nhẹ. Mà lạc đi đâu đó.
Lớp học thì vẫn ồn. Thầy cô vẫn giảng bài. Bạn bè vẫn rủ nhau đi karaoke, uống trà sữa, viết thư tay cho người mình thích. Ren nhìn tất cả như thể đang đứng sau một tấm kính. Không thể tham gia, cũng chẳng muốn rời đi.
Chỉ là... quan sát.
Một vài người từng thử tiếp cận cậu. Một bạn nam lớp dưới hay mang kẹo lên tặng. Một đàn anh cùng câu lạc bộ từng nhẹ nhàng vuốt tóc cậu sau một buổi mưa. Có người tỏ tình. Có người bỏ cuộc. Có người... vẫn ở đó, như một câu hỏi không lời đáp.
Nhưng Ren chưa từng nói rõ bất kỳ điều gì.
Bởi lẽ, cậu không tin vào những thứ bền lâu.
Tình cảm giống như những chiếc bọt xà phòng - lung linh, mềm mại, nhưng không thể chạm.
Cậu không ghét, chỉ là ánh sáng ấy khiến cậu chói mắt. Mà Ren thì quen với những màu nhạt.
Nếu có gì khiến cậu lưu luyến, có lẽ là chiếc gối ôm hình bánh mochi ở nhà.
Cậu từng nói với mẹ: "Con thấy nó còn sống hơn con."
Mẹ cười, vuốt tóc cậu: "Con không cần phải sống theo cách người khác muốn."
Và Ren đã nhớ. Dù mẹ chẳng bao giờ biết rằng, đó là một trong số ít câu nói khiến cậu muốn sống thêm một ngày nữa.
---
Và đó là Ren - một vệt khói mờ lơ lửng giữa thế giới quá chật chội và nhiều tiếng động.
Cậu không muốn nổi bật. Cũng không cần biến mất.
Chỉ muốn yên bình - như một ánh nắng cuối ngày, không đủ ấm, nhưng cũng chẳng lạnh.
Và trong khoảnh khắc ai đó mỉm cười thật khẽ với cậu, Ren chỉ biết quay đi. Như thể ánh nhìn đó đã trượt qua tim cậu - mà cậu không dám giữ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip