4

yoichi nằm sõng soài trước hiên nhà hít thở vài cái, hốc mắt hằn lên vệt đỏ như vừa khóc xong của cậu càng tăng thêm sự đáng thương, yoichi ảo não xoa xoa lòng bàn tay nhìn lấy con mèo đang phơi hết bụng nó ra mà ngủ, cậu mỉm cười.

"đừng ngủ nữa, mau dậy an ủi anh"

nó nghe giọng cậu lải nhải suốt từ nãy đến giờ bèn trở mình đứng lên đi đến nơi cậu nằm mà chui vào kêu meo meo vài tiếng, cái đầu nhỏ nhắn của nó ngang nhiên cọ cọ vào lòng bàn tay cậu mà gầm gừ.

yoichi hiểu rõ ý đồ của nó nên cũng không nói gì mà chỉ lẳng lặng làm theo, cậu đưa tay gãi gãi, miết miết, nó cứ thế nhắm tịt mắt đắm chìm vào cơn sảng khoái mà cậu đem đến.

gió mùa thu lả lướt từng đợt qua mái tóc ngắn ngủn của cậu khiến nó rối bời, yoichi hừ một tiếng rồi đưa tay vuốt vuốt, cậu chán nản cụp mắt gục đầu xuống sàn nhà. phố xá đìu hiu không một bóng người qua lại càng khiến yoichi mang thêm chút u sầu vào trong lòng đang nặng trĩu hiện giờ của bản thân.

cậu từng cho rằng cậu rất mạnh mẽ, không gì có thể khiến cậu phải cảm thấy tủi thân, nhưng bây giờ cậu đang thực sự rất mệt mỏi, chỉ muốn tìm nơi nào đó mà ngồi ngẫm nghĩ lại những gì mình đã làm. yoichi cố gắng làm mọi thứ để khiến gã đàn ông kia hài lòng, mà thật ra thứ cậu nhận lại chỉ toàn sự phiền phức dấy lên nơi đáy mắt gã.

cậu biết gã là trai thẳng, người ta vốn bảo không nên đâm đầu vào trai thẳng quả không sai, nhưng cậu vẫn cảm thấy thật thất vọng.

yoichi kéo trên môi nụ cười nhàn nhạt nhìn về phía căn nhà đối diện, chiếc ducati đậu trước cổng khiến cậu chú ý, bên trong xuất hiện một người phụ nữ xinh đẹp đang được kaiser ân cần dìu dắt đưa ra bên ngoài. vẻ mặt gã lúc này trông cực kì vui vẻ, một bộ dáng cậu chưa từng nhìn thấy bao giờ của gã đều dành trọn cho cô gái kia, chỉ có hai từ duy nhất được cậu thốt lên ngày lúc này chính là.

"đẹp đôi"

mái đầu bị gió thổi đến rối tung cậu chẳng buồn vuốt lại nữa, trang giấy trắng khô ráo bỗng bị làm cho ướt đẫm bởi giọt nước mắt mặn chát, từng dòng chữ xanh chữ đỏ dần nhoè đi, nội dung bên trên sau đó cũng không còn rõ ràng.

con mèo tam thể đang được cậu xoa đầu bỗng quay sang nhìn cậu ngay khi cậu dừng lại toàn bộ động tác của mình để lau nước mắt, nó giơ bàn chân đã thu móng vuốt kia áp lên má cậu, đệm thịt màu hồng phấn mềm mịn tiếp xúc lên da mặt khiến yoichi thoải mái cười một tiếng.

"cảm ơn"

"trưa nay con ăn cơm ít quá, bây giờ con có muốn ăn gì không?"

mẹ cậu từ đâu đi đến cất giọng hỏi han, bà đưa tay vén tóc mai cậu ra sau mang tai rồi mỉm cười.

yoichi đang suy tư cũng bị câu hỏi của bà làm tỉnh mộng, cậu gật gù ngẫm nghĩ một hồi.

"con muốn ăn kintsuba khoai lang"

bà nghe cậu nói xong thì gật đầu sau đó quay vào bếp chuẩn bị, mỗi khi yoichi có chuyện gì không vui thì liền muốn ăn kintsuba, ăn rồi thì những điều tồi tệ ấy cũng đi theo nhân bánh mà trôi hết, tất thảy cậu chẳng còn mang nhiều suy tư nữa.

mẹ từng nói với cậu rằng đời người không thể nào muốn gì có đó, có những chuyện không phải cứ cố gắng là sẽ đạt được, đôi khi cuộc sống không hề dễ dàng như ta nghĩ, quan trọng nhất chính là chúng ta làm thế nào để vượt qua điều đó.

yoichi căn bản cũng ít nhiều đã nhận ra mình đang gặp phải loại tình huống như vậy, bản thân cậu không phải người dễ luỵ tình, chỉ là một người đàn ông thôi mà, cậu đâu nhất thiết phải đâm đầu vào gã như thế này.

nghĩ đến đây thì tâm tình của yoichi cũng dần vui vẻ, dù gì cậu cũng sắp được đi học trở lại nên xem như sẽ gặp được nhiều anh chàng đẹp hơn cả michael kaiser, không có anh này thì mình tìm anh khác, nếu không tìm được thì cậu sẽ hẹn hò với deadline và từ bỏ chuyện crush một ai đó.

đúng vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip