Chương 5: Tìm kiếm câu trả lời chính xác
Sớm hôm sau, Kurogiri là người dậy sớm nhất, như lệ thường, anh sẽ đi ra quầy Bar dọn dẹp. Nhận ra Tomura vẫn chưa dậy, anh định đi gọi cậu ta. Nhưng lại có điều gì đó thúc giục anh dừng lại, để im cho cậu ta ngủ tiếp
==============
Trong căn phòng kia, hai nam nhân đang say giấc trên giường, mặc kệ những tia sáng len lỏi của Mặt Trời. Người con trai mái tóc xanh nhạt đang nằm gọn trong vòng tay của người mang mái tóc đen. Anh ngủ ngon lành, đôi mắt nhắm chặt mặc kệ phiền muộn, bờ môi mỏng hờ hững mở, thi thoảng mím môi lại. Người còn lại cũng đang ngủ ngon lành, hắn ôm nhẹ anh vào lòng... Cả hai cùng tận hưởng hơi ấm cơ thể đến từ phía nhau....
Người thức dậy đầu tiên là Tomura, anh ngước mặt lên, nhìn lén gương mặt đang say giấc của Dabi. Hắn trông rất hiền lành trong giấc ngủ, khác hẳn vẻ nhu nhược, hống hách của hắn khi thức. Mái tóc đen màu đêm tối buông xõa trên gương mặt, vài lọn tóc lăn tăn tách riêng biệt lướt nhẹ trên lông mày. Đôi mắt nhắm để rõ hàng lông mi mỏng và dài. Sống mũi thẳng và cao, có vài chiếc khuyên nhỏ được bấm trên khóe của sống mũi. Đôi môi hắn mím nhẹ, thi thoảng phả ra vài hơi ấm lên tóc anh....
" Ra khỏi đây thôi! Trước khi cậu ta tỉnh dậy "
Tự kéo bản thân trở về hiện tại bằng một suy nghĩ thoáng qua, anh quay người, gỡ nhẹ bàn tay hắn, thoát ra ngoài. Thật sự, phải rời xa hơi ấm này, anh không nỡ, nhưng cũng không muốn tiếp tục ở lại. Thôi thì cứ nghe theo lý trí mách bảo, con tym đã sớm mục tàn rồi, đâu còn gì xứng đáng để anh lắng nghe..... Anh kéo tấm chăn mỏng phủ lấy người hắn rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Bên ngoài, Liên Minh đã đông đủ từ bao giờ, họ chơi game, xem TV, nói chuyện, cãi vã ầm cả lên..... Thật sự khiến người khác cảm thấy khó chịu
Thấy Tomura xuất hiện, Twice đã vội mở lời chào buổi sáng với thủ lĩnh. Sau đó là lời nói thì thào trêu đùa của Toga, cô nói có phải anh là trẻ con hay không mà dạo này hay dậy muộn thế. Nói đến dậy muộn, nhận ra Dabi chưa xuất hiện, Kurogiri cũng đánh tiếng dò hỏi Mr Compress. Nhưng những gì anh nhận lại được chỉ là đôi ba lời không biết.
Tomura nghe được cuộc nói chuyện của họ, một phần trong lòng anh cũng thấp thoáng không yên. Tốt hơn hết là hắn đừng có tỉnh dậy lúc này và cho dù có tỉnh dậy thì cũng đừng đi ra ngoài. Hoặc không anh sẽ vô cùng khó xử.....
* Cạch *
Tiếng cửa hành lang mở ra, Dabi đi vào trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Tomura với hai con mắt trợn ngược nhìn anh, nó như muốn rơi ra ngoài vậy... Trong sự bàng hoàng của Liên Minh, Dabi mặc thây bọn họ. Hắn bước đến chỗ ghế sofa, đặt người ngồi xuống chỗ trống - bên cạnh Twice đang chơi game
" Này! D... Da...bi... Sao anh lại đi ra từ đó vậy? "
" Tôi vừa đi tắm sáng mà"
Kurogiri giọng nói hơi ngắt quãng hỏi chuyện Dabi. Hắn thừa biết họ đang nghĩ gì và anh đang lo lắng điều gì nên hiển nhiên, Dabi sẽ không gây ra bất cứ chấn động gì cho mọi người. Hắn ngửa cổ vào lưng ghế, cao giọng trả lời. Sau khi chắc chắn nghe rõ những gì hắn bói không sót một chữ, Tomura mới an thần lại, anh gục nhẹ xuống bàn như mọi khi, chờ đợi một bữa ăn do Kurogiri nấu
" Xin lỗi, Tomura, tôi quên mua đồ về nấu rồi"
Biết rõ Tomura đang đợi chờ gì, Kurogiri lấy hết can đảm nhận lỗi với anh. Gã không muốn để cho Tomura thất vọng về sau nên đã thành thật ngay từ lúc đầu. Tomura nghe thấy gã nói vậy cũng chả khó chịu gì, anh chỉ nhẹ nhàng ra lệnh, kêu Kurogiri mau đi mua gì đó đi.... Đó là lần đầu tiên gã thấy Tomura như này. Anh không đe doạ gã rằng: " Oiii Kurogiri, may cho ngươi là cổng dịch chuyển nếu không ta sẽ cho cơ thể ngươi hóa cát bụi"
C
hưa kịp thích nghi với tình hình, Tomura đã vùng tay về phía những thành viên của tổ chức, gương mặt đang cúi gằm xuống bàn vẫn không chịu ngẩng lên, anh cứ thễ "ban phát chỉ lệnh"
" Hôm nay không có nhiệm vụ hay mệnh lệnh gì nên mấy người muốn đi đâu hay làm gì thì làm. Nhớ là đừng để bị chú ý"
Chưa kịp dứt câu, Twice đã nhảy bổ vào miệng anh, tên đó hớn hở hỏi
" Thật gả thủ lĩnh, chúng tôi được chơi thả ga thật hả? "
" Ừ, muốn làm gì thì làm. Đừng để bị lọt vào tầm mắt của HEROES...." - Tomura nhấn mạnh chữ anh hùng, điều đó đủ thể hiện là anh ghét lũ anh hùng tới mức độ nào. Bọn họ cũng nhận ra điều đó mà, bọn họ cũng chả ưa gì anh hùng đâu nên cũng sẽ cẩn thận thôi. Dẫu vậy, anh vẫn phải nhắc họ cẩn trọng. Khi đã đồng ý với yêu cầu của Tomura, lần lượt từng người chào tạm biệt thủ lĩnh rồi ra ngoài thư giãn. Dabi cũng vậy, hắn cũng rời đi nhưng không nói một lời đồng ý hay tạm biệt gì. Điều đó không to tát lắm, nhưng không hiểu sao nó lại khiến Tomura có chút bận tâm. Anh để mặt nằm nghiêng sang bên phải, ngắm nhìn đôi bàn tay xương xẩu của mình. Trừ lúc phải chiến đấu ra thì Tomura luôn phải đính tạm miếng băng dính, tấm băng cá nhân, lớp băng gạc....lên ngón tay út hoặc ngón tay giữa. Làm như vậy để anh khỏi mất kiểm soát, làm phân rã ai đó hoặc thứ gì đó trong vô thức chỉ bằng một cái chạm nhẹ.....
Kurogiri cũng lượn đi mua đồ rồi. Cả căn phòng chỉ có mình anh. Đây chính là cơ hội để anh có TÌM ĐƯỢC CÂU TRẢ LỜI CHÍNH XÁC NHẤT của câu hỏi lần trước của anh. Anh muốn biết yêu là gì, anh muốn biết cảm giác đó của anh có phải là yêu không.... Tomura bước đến chỗ sofa nơi Dabi từng ngồi, anh kéo cái máy tính xách tay ở phía bàn để lọ hoa về phía mình. Bấm bấm gõ gõ trên bàn phím một lúc, anh fi chuyển và ấn chuột vào dữ liệu mà anh vừa tìm được : Tình Yêu - Wikipedia
" Tình Yêu là một cảm giác mãnh liệt về tình cảm sâu đậm; Một người hay điều mà người ta yêu; Cảm thấy một sự gắn bó lãng mạn hoặc tình dục sâu sắc với (ai đó)....
Khi bạn yêu một ai đó, bạn sẽ cảm thấy rất khó chịu trong lòng. Đó là một cảm giác rất khó để diễn tả, phân tích. Nó mãnh liệt nhưng cũng dịu dàng.... Khi ở bên cạnh người bạn yêu, bạn sẽ cảm thấy trong lòng có chút hạnh phúc, vui vẻ, bồi hồi... Dường như mọi phiền đau của bạn đều tan biến khi ở cạnh họ... Và khi thấy người ta đang ở bên ai khác, bạn sẽ tự cảm thấy lòng có chút khó chịu, rối bời... Cảm giác ích kỷ sẽ tăng lên, nó muốn khẳng định chủ quyền, muốn người nó yêu mãi mãi là của nó, không ai được phép mang đi....
Cách để nhận biết bạn đã yêu
1. Nếu bạn đang là một người cục cằn mà tự nhiên một hôm, tính cách bạn thay đổi thất thường.... Bạn nay đã hiền và dịu dàng hơn. Bạn hay cười, bạn dễ tính, bạn không hay gắt gỏng nữa....
2. Bạn hay lơ mơ, nhớ về người đó
3. Bạn cảm thấy trống vắng khi thiếu họ
4. Thật khó chịu khi thấy người kia đang cười bên ai...
............ "
Hàng loạt những thông tin dần hiện ra, trải dài khắp màn hình laptop. Đọc qua một vài dòng, Tomura lờ đờ gập máy lại, anh muốn định thần lại một lúc... Một lần nữa, anh lại gục mặt lên bàn, anh tự thẩm vấn lòng mình....
Cùng lúc đó, Kurogiri cũng đi về. Vừa thấy hắn trở lại, Tomura đã chồm dậy, anh hỏi gã:
" Ooooiii Kurogiri, ngươi thấy dạo này ta hiền không? "
Bất ngờ trước câu hỏi của anh, Kurogiri gần như ngã ngửa ra sau, gã quay người nhìn về phía Tomura. Bàn tay của cha và mái tóc dài đã che lấp gần hết gương mặt anh. Nhưng gã vẫn nhìn được đôi mắt đỏ máu kia đang nhìn mình sắc lạnh, mong chờ câu trả lời...
" Ờ thì... Dạo này cậu cũng có...hiền thật. Ít nhất, sáng nay cậu không gắt với tôi và cậu không cãi nha---"
Kurogiri ngắt câu giữa trừng, tốt nhất là không nên để Tomura biết điều này...
" Này, nói tiếp đi! "
"... Không có gì đâu! "
"....."
Nếu người kia không muốn nói, anh cũng không bắt ép. Ít ra, anh biết mình hiền đi rồi....
.........
Vậy là anh đang yêu hắn ta hả? Vớ vẩn!....
Anh nhớ lại những gì họ đã làm đêm hôm qua. Sau khi thỏa mãn Tomura, Dabi bế anh về phòng rồi cả hai ôm nhau ngủ. Chỉ vậy thôi, có lẽ hắn cũng nhận ra anh chưa sẵn sàng cho việc này...
------------
Được rồi! Anh không biết yêu và cũng chưa thực sự trải qua cảm giác được yêu. Khi còn nhỏ, tuy có Hana, mẹ...bên cạnh, nhưng anh vẫn không thể cảm nhận được nó. Sự ấm áp mà tình yêu mang lại hoàn toàn không có chút hiện diện nào trong căn nhà khi nhỏ anh đang sống. Nếu như họ yêu thương anh, tại sao khi ấy, họ không ngăn cản bố đánh anh... Tại sao chưa từng nói ra lời anh muốn nghe...?
" Yêu là khi cả hai cùng dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất qua cử chỉ, ánh mắt, hành động... "
Anh chưa từng nếm trải qua cảm giác đó. Dabi cũng chưa từng cho anh cảm giác đó. Anh yêu hắn, điều này là thật. Vậy hắn có yêu anh không? Hắn đã dành cho anh những gì? Cho anh những rung động nhất thời ư? Anh - Tomura - con người chưa từng yêu, vậy nên những gì hắn đã làm khiến anh càng thêm gánh nặng....
____________________
Cùng lúc đó, Dabi đã rời khỏi hang ổ từ lâu. Hắn đứng trên sân thượng của một tòa nhà lớn, dựa người vào lan can suy ngẫm. Cuối cùng, anh có gì mà hắn mệt vậy. Ai cũng sẽ trải qua những rung động nhất thời, chẳng qua là chưa từng có những cảm xúc này... Nên đôi lúc mới cảm thấy 'yêu' một ai đó. Hiển nhiên hắn vẫn chưa thật sự có tình cảm với anh. Tuy là người bắt đầu trước nhưng Dabi vẫn luôn cự tuyệt những cảm xúc quá đà này. Đôi lúc cảm xúc của hắn luôn thay đổi liên tù tì như vậy. Hắn làm gì hắn làm đó, khi làm xong, hắn sẽ cảm thấy có chút chút hối hận vì đã làm. Giống như vậy vớ Tomura, sau khi để lại trên cơ thể của anh muôn ngàn dấu hôn, hắn lại cảm thấy có lỗi khi khiến anh đau.... Dabi từng chứng kiến tận mắt khi Tomura cảm thấy đau khổ, khó chịu, tức giận.... Không hiểu sao, khi ấy hắn có chút đau lòng, anh chỉ không muốn anh phải chịu khổ. Nên khi ấy, hắn mới ôm anh ngủ, đánh tan cơn ác mộng, cho anh một cảm giác yên bình nhất.... Cảm giác ấy có phải là yêu không? Không! Hắn không muốn yêu anh. Bởi vì hắn không muốn yêu một người không yêu hắn. Hắn không muốn anh cảm thấy đau khổ khi yêu hắn.....
"Đau đầu nhỉ? "
Dabi ngửa cổ nhìn bầu trời trong xanh. Hắn sẽ để ông trời sắp đặt. Nếu ông Tơ bà Nguyệt muốn se duyên cho hai người thành đôi, hắn sẽ sẵn sàng yêu anh bằng cả mạng sống. Nhưng nếu bà Nguyệt ông Tơ muốn chia cắt họ, đương nhiên hắn cũng sẽ buông bỏ. Vì đối với hắn, níu kéo một thứ không thuộc về mình là đau nhất...
—————————————
Dabi đưa tay lên với bầu trời cao,
Tomura dựa vào thành ghế sofa nhìn ra ngoài cửa sổ:
" Nhưng hiện tại, tôi sẽ không cho anh/cậu biết cảm giác thật của tôi đâu... Nó sẽ là bí mật! "
Cả hai thẫn thờ, suy tư chung một suy nghĩ dù cách nhau khá xa... Cả hai sẽ giữ kín cảm xúc của mình....
===========
End chương 5
Thật sự không biết phải diễn tả cái cảm giác khi yêu như nào luôn ák :'<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip