[11/9/2022] Korosu

|Vâng! Lại là tôi, phóng viên truyền hình đây! Hiện tại chúng tôi vẫn đang bay phía trên lớp màn chắn và không tài nào tiến vào sâu hơn được. Dù vậy, chúng tôi vẫn sẽ cung cấp thông tin trực tiếp nóng hổi từ hiện trường cho mọi người! Cho đến hiện tại, màn chắn vẫn chưa bị phá vỡ, các anh hùng vẫn bị kẹt ở ngoài như chúng tôi. Nhưng cũng nhờ có màn chắn ấy mà phần đất liền của chúng ta đã không bị nhấn chìm bởi cơn sóng thần do con quái vật ngã xuống gây ra. Phải! Con quái vật khổng lồ ấy đã ngã xuống rồi thưa quý vị!! Tôi không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra nhưng nó đã ngã xuống rồi thưa quý vị! Quái vật đã bị đánh bại dù không rõ do ai hay do gì. Chúng tôi sẽ nhanh chóng cập nhật thông tin mới nhất khi tiếp cận được. Bây giờ thì mọi người có thể an tâm quay lại giấc ngủ...|

"GÀOOOO!!!"_Tiếng gầm vang trời từ con quái vật như muốn xé toạc cả màng nhĩ.

|C-Chuyện gì nữa vậy?!|_Phóng viên hoảng hốt.


...Ở trên đỉnh tòa nhà nào đó gần bờ biển...

Một bóng đen thiếu nữ đang nhìn ra ngoài khơi. Thiếu nữ ngồi đu đưa đôi chân cùng chiếc váy bay bồng bềnh, nàng ngân nga khúc nhạc tựa như một nàng công chúa_"Ranh giới giữa sự sống và cái chết. Giới hạn mà bất kì sinh vật nào cũng không dám đến gần. Chỉ sẩy chân một bước sự sống sẽ lập tức trở thành cái chết. Thế nhưng, khi vị anh hùng vĩ đại đến gần với ranh giới đó, luôn có một thứ kéo họ trở lại với sự sống. Đó là tình yêu, tình bạn, ước mơ, gia đình... Tất cả tạo thành Kỳ Tích đưa người hùng về lại với Ánh Sáng. Như thế liệu có gọi là công bằng không? Tại sao Kỳ Tích luôn giúp đỡ anh hùng? Tại sao Ánh Sáng luôn đại diện cho cái thiện? Tại sao Bóng Tối luôn đại diện cho cái ác? Là ai đã quyết định điều đó? Sẽ ra sao nếu Kỳ Tích không chỉ xuất hiện ở phe thiện?... Haha, ta đang nói gì vậy? Vị Thần của Kỳ Tích vốn đã không còn tồn tại nữa rồi. Suy cho cùng, đó thật là phép màu hay không cũng chẳng ai rảnh mà đi chứng minh. Chỉ cần nó xảy ra thì ắt sẽ có người tin vào nó. Ta chỉ là đang cố gắng giúp đỡ những kẻ đã bị nó ruồng bỏ mà thôi, giống như chính ta vậy! Hihi! Bọn ta... có phải kẻ ác không nhỉ?"

Làn gió thổi lướt qua, bóng hình thiếu nữ phai mờ trong vũ khúc.


...Phía ngoài biển khơi...

"Ta sẽ không chết! Ta tuyệt đối sẽ không chết!"_Sinh vật bóp chặt thiếu niên trên tay.

'Aaa...'_Midoriya rên rỉ trong đau đớn

"Dừng lại đi...! C-Cứ tiếp tục thì... anh sẽ không được đầu thai nữa đâu!"_Cơ thể cậu thở hổn hển. Cây kéo thì đang trôi nổi trên mặt nước, tay cậu thì bị bóp chặt không cử động được.

"Đầu thai? Ai cần thứ đó chứ! Cái ta muốn là sống! Để ta được sống thì ngươi phải chết!"

"Anh vốn đã chết rồi!"_Gương mặt cậu thể hiện rõ sự tức giận, trong đó còn có chút đượm buồn.

"Thể nên ngươi phải chết! Chỉ cần ngươi chết là ta có thể sống lại một lần nữa!"_Hắn bóp chặt cậu hơn.

'Đau quá!'

"Nhưng cậu bé này không liên quan gì cả!!"_Cậu ngọ quạy, cố kháng lại lực bóp của hắn.

"Có chứ! Ta nhớ rất rõ, kẻ đó muốn thằng nhóc này chết."

"Người mà kẻ đó muốn chết là tôi! Cậu bé này chỉ bị kéo vào thôi!"

"Vậy hãy trách nó xui quá đi! Con bọ cố chui vào đầu ta ạ!"_Hắn đưa Midoriya định cắn đứt đầu cậu bé.

'Mình sẽ chết sao?... Không...'_Midoriya sợ hãi.

(Tách)_"Tôi không cho phép điều đó!"_Một cột trụ băng mọc lên giữa Midoriya và gã quái vật.

Hắn vơ tay né qua một bên_"Một chiêu không dùng được hai lần đâu."

"Anh đã dồn lực để tránh nó"_Cậu lạnh lùng nhìn rồi di chuyển bàn tay đầy máu của mình chạm nhẹ lên tay gã đó. (Xèo)

"GRAAA!"_Cảm nhận được sức nóng thiêu đốt, hắn rút tay lại vô tình thả Midoriya ra.

Cậu đáp xuống, gã quái vật nhanh chóng dùng tay bắt cậu lần nữa. Cậu tránh sang một bên, lợi dụng ngọn sóng do tay gã vơ mạnh xuống nước, để đẩy bản thân ra xa_"Thần Khí không thể dùng, thời gian thì không còn nhiều... Chết tiệt!"_Cơ thể Midoriya cắn răng chạy đi.

"GÀOOOO!!!"_Hắn gầm lên một tiếng vang trời như muốn xé toạc cả màng nhĩ.

Gã ngân long bay vụt lên trời cao, lao về phía Midoriya. Cậu cúi xuống, vùng bàn tay đầy máu tạo ra một lưỡi dao huyết sắc đỡ móng vuốt sắc bén kia (Keng) Con quái thú đáp chân xuống mặt nước, quay lại, tiếp tục tấn công Midoriya (Keng... Keng...) Cơ thể cậu liên tục tránh né những đòn tấn công của gã để hạn chế sử dụng lưỡi dao máu kia, đồng thời tìm cách tiến lại gần chiếc kéo (Keng)

"Midoriya-san, nghe thấy tôi không?"_(Keng) Cả hai đang giằng co thì cơ thể Midoriya ngã xuống làm con quái vật mất điểm tựa ngã nhào ra phía trước. Cậu nhân cơ hội chém đứt đuôi nó (Xoẹt)_"GRAAA!!!"_Nó đau đớn gầm lên

'Hả...?'_Giọng cậu vẫn còn sợ hãi

Nhanh chóng, đuôi của nó đã mọc ra trở lại, nó quay lại tiếp tục lao đến Midoriya. Cậu tránh né rồi lần nữa chạy đi_"Midoriya-san, cậu hiểu tình hình hiện tại của chúng ta chứ?"

'Tình hình... tôi...'

(Keng)_"Bị một gã quái thú đuổi giết giữa biển. Anh hùng đều bị kẹt bên ngoài màn chắn do hắn tạo ra. Làm sao để chạy thoát? Ai sẽ cứu chúng ta?"

Midoriya dường như không thể đáp lại. Trước đây, nếu bất cứ ai gặp khó khăn nguy hiểm cậu sẽ lập tức giúp đỡ họ. Nhưng lần này... cậu phải làm gì? Cậu không biết cách để cứu người đàn ông đó. Cậu thậm chí còn không biết hắn ta là ai, tại sao nhất quyết muốn cậu phải chết. Không lẽ là chiêu trò của Liên Minh Tội Phạm sao? Chúng là những kẻ duy nhất có thù oán với cậu nhưng nó lại không hợp lý gì cả. Cách người đàn ông đó biến hình không hề giống Kẻ Giết Anh Hùng, hay cả hình dạng cũng chẳng giống Nomu. Vậy rốt cuộc là ai? Linh hồn đang điều khiển cơ thể cậu có vẻ biết gì đó, nhưng cậu ta đã nói là không thể cứu được. Thực sự là không thể cứu ông ấy sao? Cậu không thể cứu người đàn ông đó sao? Cậu không muốn bỏ mặc ông ta chết nhưng cậu cũng không muốn chết. Cậu vẫn còn mẹ, cậu đã hứa sẽ không bỏ rơi bà ấy nữa, nhưng chẳng ai có thể cứu cậu bây giờ_'Mình sẽ chết sao...?'

"Phải! Cứ tiếp tục thế này cả hai chúng ta đều sẽ chết."_Cơ thể cậu đã chạy tới được vị trí cây kéo. Cậu thử nhấc nó lên nhưng vẫn không thể. Con quái vật lao đến, cậu đành tiếp tục để nó ở đấy rồi lại chạy đi để tránh con quái_"Anh hùng sẽ không giết người. Anh hùng không có quyền phán xét. Cho dù có không phải là anh hùng đi nữa, luật pháp cũng không cho phép bất kỳ ai giết người. Phạm phải sẽ bị xem là tội phạm. Đó là quy tắc của các cậu đúng không?"

'Ừ...'

(Keng)_"Vậy cậu sẽ chấp nhận để bị giết sao?"_Cơ thể cậu bị con quái vật đá trúng, hất văng ra_"Gah!"

Cơn đau khiến Midoriya rùng mình. Chết, ai mà chẳng sợ chết chứ! Chẳng thể gặp được mẹ. Chẳng thể gặp lại bạn bè trong lớp A. Uraraka, Kacchan, Ilda, Todoroki, Dora, Rika-nee, anh Gomei... sẽ chẳng thể gặp lại họ nữa, cũng chẳng kịp nói lời tạm biệt. Chết sẽ chẳng thể làm được gì nữa. Cậu còn rất nhiều thứ phải làm, còn phải lo lắng cho mẹ. Mẹ, nếu cậu chết, mẹ cậu sẽ chỉ còn một mình. Không còn cậu ở bên chăm sóc. Không còn cậu chia sẻ niềm vui. Cô đơn...

"Đúng rồi, hãy nghĩ về mẹ cậu đi! Bà ấy chỉ còn mình cậu thôi. Nếu cậu chết thì bà ấy sẽ thế nào? Cậu muốn bà ấy cô độc suốt quãng đời còn lại sao?"_Sử dụng lưỡi dao máu quá nhiều, sức lực của Midoriya ngày càng hao mòn. Không thể dùng tiếp được nữa. Con người không sản sinh ra nhiều hồng cầu trong thời gian ngắn thế được, cứ tiếp tục thì Midoriya sẽ chết vì bị mất máu. Nhưng cũng không thể để cậu bị thương. Con quái vật thì vẫn còn rất sung sức, bay trên bầu trời lao về phía cậu.

"Đây là cơ hội cuối cùng đó! Cậu muốn sống hay là chết?!"_Cơ thể cậu hét lớn chấn tỉnh Midoriya.

Nhìn con quái thú đang lao đến gần đây, nỗi sợ cái chết bao trùm lấy Midoriya_'Tôi... không muốn chết...'

"Vậy..."_Cơ thể cậu để một chân ra sau, vào thế chuẩn bị làm gì đó _"Giết không?"

'...Giết...'

Ngay khi quái thú vừa đến, cơ thể Midoriya giơ một chân cao lên rồi lập tức đáp xuống (Tùng) Nước biển văng lên tung tóe che mắt quái vật khiến nó lao thẳng vào lòng biển (Tùng)

Cùng lúc nước văng lên, cơ thể Midoriya cúi xuống phóng cực nhanh đến chỗ chiếc kéo. Con quái vật cũng bơi dưới mặt biến đuổi theo cậu. Khi nó vươn tay lên định bắt lấy cậu, cậu nắm chặt cây kéo chém đứt tay nó (Xoẹt)

"GRAAAA!!"_Nó đau đớn dùng cánh đẩy bản thân lùi lại, cố gắng phục hồi lại cánh tay như lần trước_"Sao nó không mọc lại?!"

"Không mọc lại được đâu!"_Cơ thể Midoriya trở lại dáng vẻ ung dung, một tay cầm phần cán, một tay đỡ phần thân của kéo. Chiếc kéo vẫn còn khá nặng.

"Grừ!?"_Con quái thú quay qua tức giận

"Nhát cắt của chiếc kéo này là tuyệt đối. Không thể phục hồi, không thể trở lại... Đây là lời từ biệt của anh đấy!"_Cơ thể cậu đặt mũi kiếm xuống mặt nước, hai tay nắm chặt cán kéo chuẩn bị tấn công. Con quái vật cũng grừ một tiếng rồi cúi thấp người chuẩn bị lao vào.

Làn gió thổi vù vù, sóng biển không còn giao động mạnh như lúc nãy. Khi mặt biển trở lại vẻ vốn có, một cơn chấn động khủng khiến thổi bay mọi thứ, những cơn sóng lại giao động mạnh mẽ hơn nữa. Từ trung tâm của rung chấn, hai ánh sáng đỏ-bạc không ngừng va chạm, âm thanh (Keng! Keng!) của kim loại liên tục vang lên. Cậu thiếu niên chỉ còn một mắt tung ra những đường chém điêu luyện như thử vũ khí trên tay cậu không còn sức nặng, cả cánh tay cậu đỏ ngầu như thể vừa bị đổ nước sôi. Gã quái vật cũng không kém cạnh, hắn tận dụng tất cả mọi thứ có thể làm vũ khí trên cơ thể, từ cánh, đuôi, chân, cả đầu và kể cả cánh tay đã bị chém đứt kia. Ham muốn sống của hắn đã không ngừng thúc đẩy hắn vượt qua giới hạn, hắn không ngừng nhanh hơn và nhanh hơn nữa. Dù đuôi và một chiếc cánh của hắn bị cắt đứt, hắn vẫn không dừng lại dù chỉ một giây.

'Không nghĩ không đau. Không sao nhãng. Không chần chừ. Không dừng lại. Phải tiếp tục! Phải tiến lên! Phải sống! Sango, anh xin lỗi... Saya... đợi bố... Bố nhất định sẽ về với hai người!'_Giọng nói của người đàn ông vang lên trong đầu Midoriya_'Đây là giọng của ông ấy! Tại sao nó lại trong đầu mình? Ông ấy có con? Ông ấy có gia đình... Nếu ông ấy chết... Nếu mình giết ông ấy... Gia đình họ s-sẽ thế nào?... M-Mình... sẽ cướp đi...'

"Đừng suy nghĩ lung tung! Cậu đang làm tôi chậm lại đấy!"_Giọng nói của cơ thể cắt ngang suy nghĩ của cậu.

'N-Nhưng ông ấy có con đấy!'

"Đừng...!"_(Keng) Cây kéo trở nên nặng hơn, cơ thể Midoriya không thể tấn công liên tục như lúc nãy. Cậu chỉ có thể ra những đòn tấn công thấp và phòng thủ.

'Ông ấy có một gia đình! Nếu ông ấy chết thì gia đình của ông ấy...'

"T-Thì cậu cũng vậy thôi!!"_Cơ thể cậu hét lên. Thanh kéo chém ngang qua ngực con quái thú tạo thành một vết nứt rộng. Cùng lúc đó, sức nặng khủng khiếp của chiếc kéo trở lại. Cơ thể lập tức thả nó ra trước khi nó làm gãy tay Midoriya. Sức nặng khổng lồ khiến cây kéo văng ra xa. Không bỏ lỡ cơ hội nào, con quái thú này vơ móng vuốt tới hòng bóp nát đầu cậu nhóc.

(Thình thịch) Tiếng tim đập mạnh, âm thanh báo hiệu cái chết đang cận kề. Màn sương mù mờ ảo che lấp bầu trời và mặt nước. Thời gian như ngưng đọng. Ranh giới sự sống và cái chết, hai bóng hình, hai cơ thể, thiếu niên và quái vật, một đã ngả về hư vô.


"Bố ơi!"_Giọng nói của một cô bé gọi cha mình. Người cha không trả lời, cô bèn gọi to hơn_"Bố ơi! Bố ơi bố! BỐ Ơi!"

"Hả?!"_Người cha giật mình.

"Bố ơi, bố mệt sao?"_Cô bé lo lắng.

"Ồ, bố xin lỗi!"_Người cha xoa đầu xin lỗi cô bé.

"Thiệt tình! Em biết anh lo cho gia đình này nhưng anh cũng phải biết giữ sức khỏe cho bản thân chứ!"_Giọng nói của người mẹ phát ra từ nhà bếp, cô đang chuẩn bị bữa tối.

"Biết làm sao được! Khó khăn lắm anh mới tìm được việc làm mà!"_Người cha đi cùng với người con ngồi vào bàn ăn.

"Nhà mình đâu có thiếu thốn lắm đâu mà anh lao đầu kiếm tiền giữ vậy? Đợi anh có thời gian rảnh để cả nhà đi chơi chắc lúc đó mẹ con đi hít đất luôn rồi!"_Người vợ than vãn.

"Ủa bữa giờ anh bận lắm hả?"

"Giờ mới nhận ra à?!"

"Ây da, đầu óc anh thật là... Thôi để tuần sau nha!"_Người cha chắp tay xin lỗi.

"Lại tuần sau."_Người vợ thở dài.

"Ùm... bố! Vậy bữa đó chúng ta đi xem nhạc kịch được không?"

"Nhạc kịch sao? Cũng lâu rồi nhỉ! Lần cuối chúng ta đi là hồi con mới 10 tuổi thì phải. Được! Nhất định bố sẽ dẫn cả nhà đi!"

"Sao hai người thích thứ chán phèo vậy?"

"Chán gì mà chán! Câu chuyện được kể qua lời bài hát, không những thế, cảm xúc mà nhân vật thể hiện sẽ khiến em rùng mình cho mà xem!"

"Để coi đã! Chắc gì hôm đó anh sẽ không bận việc đâu. Anh đã hứa với mẹ con em biết bao nhiêu lần rồi."

"Mấy lần đó là do đột xuất quá thôi. Lần này anh hứa là anh sẽ làm mà! Tin anh đi!"

"Ừ thì tin!"_Người mẹ quay mặt đi.

'Anh đã có được cơ hội làm lại, anh sẽ không để hai mẹ con thất vọng nữa đâu. Anh sẽ làm tất cả vì hai mẹ con... và vì cậu nhóc đó nữa. Đáng tiếc là tôi không thể làm được gì cho mẹ của cậu nhưng tôi chắc chắn sẽ không để sinh mạng của cậu trở nên vô nghĩa. Đó là lần cuối cùng tôi giết người, lần cuối cùng phạm tội, cũng là lần cuối tôi sử dụng sức mạnh đó. Bí mật này sẽ không một ai biết được, tôi sẽ chôn nó cùng với tôi khi chết. Tôi sẽ sống hết mình thay cho phần của cậu. Mong cậu sẽ tha thứ cho tôi.'

Linh hồn Midoriya đang trôi nổi trong một khoảng không trắng xóa. Cậu nhìn vào khoảng không ấy, không có gì cả, không cỏ cây, không cảnh vật, không sự sống, chỉ có mình cậu trôi nổi nơi đây_'Mình chết rồi ư? Vậy đây là cái chết sao? Mình cảm thấy thật trống rỗng như thể đã quên gì đó... Quên... Mẹ đã quên mình rồi nhỉ? Cả mọi người cũng lãng quên mình rồi nhỉ? Nếu mình bị người đàn ông đó giết... Không biết họ thế nào rồi. Chỉ cần ông ấy không phạm tội nữa, ông ấy cũng hứa rồi mà! Mình cảm thấy thật cô đơn. Mẹ... bây giờ có cảm thấy cô đơn không? A, Dora-san nữa! Cậu ấy chỉ có mình nói chuyện chung vào giờ ra chơi. Nếu mình biến mất cậu ấy sẽ lại cô đơn... nhưng... mẹ sẽ không cần phải lo lắng cho mình nữa! Mẹ sẽ không phải buồn phiền vì mình nữa! Người đàn ông đó cũng đã giữ lời hứa. Nó ổn mà đúng không? Chết... có lẽ không phải là thứ quá tệ...'

Bỗng có tiếng đập tay vang lên (táp)_"Được rồi! Mơ tới đây thôi!"_Đột nhiên bóng đen bao trùm lấy toàn bộ không gian trắng.

"Hả?!"_Midoriya hốt hoảng. Đôi mắt xanh lục của cậu mở toang ra, phía trước Midoriya là cơ thể bất động của con quái vật và cánh tay của cậu đang đâm xuyên qua ngực nó. Làn gió thổi lướt qua bàn tay đầy máu ấy của cậu lạnh toát, mắt cậu mở to, tim đập thình thịch, cậu thở liên hồi, sợ hãi, rung rung nhìn lên đầu con quái vật.

Đôi mắt của nó đã không còn ánh sáng, nhịp thở cũng không. Cánh tay của nó phía sau lưng cậu dần vỡ vụn. Vết nứt từ đó lan rộng lên đầu rồi thân và chân, tất cả đều vỡ ra như pha lê rơi xuống mặt nước.

Midoriya hạ tay xuống, đứng thẫn thờ nhìn cơ thể to lớn ấy tan thành bọt biển. Sóng biển lặng dần báo hiệu trận chiến đã kết thúc, làn gió thổi vù vù, ánh trăng lại phản chiếu lên mặt biển lấp lánh, như thể chúng đang chúc mừng cho người chiến thắng.

(Thình thịch thình thịch thình thịch...) Midoriya đứng lặng, nhìn vào lòng biển, nhịp thở dần trở nên nặng nhọc hơn_"...Hộc... Hộc... Hộc... Không...!"_Cậu lắc đầu liên hồi, hét lên_"Không! Không! Không!"_Cho tới khi nước biển nhấn chìm cậu.


"Ui-cha! Có vẻ vị Dũng Sĩ của chúng ta không vui lắm với chiến thắng này thì phải! Nhưng cũng không thể để mặc cậu ta hiến tế sinh mệnh bản thân cho đại dương được, hihi!"_(Tủm)


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip