[30/5/2023] Kẻ giết người

Giết người.

Có ai đã từng thắc mắc rằng nếu như có một người bị giết chết ngay trước mặt ta thì ta sẽ cảm thấy thế nào không?

Có người sẽ thấy sợ hãi. Có người chỉ thấy 'A, chết rồi.' Dù sao cũng chỉ là người xa lạ, thế giới này thì có hơn bảy tỉ người. Chết vài người thì có sao đâu.

Có lần tôi đọc được một bình luận này:"...giờ sống còn phải quan tâm sinh mạng người khác nữa hả =)) nực cười toàn bọn người dưng nước lã kệ cha chúng nó chứ..."

"Có gì sai đâu" mọi người nghĩ vậy đúng không? Nhưng nếu người đó là người ta quen biết và có tình cảm thì sẽ là vấn đề khác đúng không?

Đôi khi tôi cũng nghĩ thế.

Nhưng tại sao tôi lại thấy mình quá vô cảm khi suy nghĩ như thế?

Vì tôi là một người tốt ư? Tốt cái qq! Nếu tôi thật sự tốt thì tôi đã không bao giờ có cái suy nghĩ "chết quách đi cho rồi" đó.

Mọi điều tích cực mà người khác nói với tôi, lời khuyên hay lời quan tâm của người xa lạ, đối với tôi, nó như là lời bảo tôi là "Mày phiền quá! Chết đi cho đỡ làm phiền người khác!" vậy.

Bởi vì... tôi sợ biết những gì người khác nghĩ về tôi. Tôi sợ mọi người sẽ bàn tán những khuyết điểm của tôi.

Tôi không phải một người hoàn hảo, tất nhiên rồi. "Không ai trên đời này là hoàn hảo cả", ta luôn tự thuyết phục chính mình như thế.

Nhưng có thật là ổn khi để người khác nhìn thấy khuyết điểm của mình không? Nếu khuyết điểm đó ai cũng có thì mọi người sẽ thấy bình thường đúng không? Chúng ta hay bị cuốn theo số đông mà. Miễn sao người khác cũng vậy thì có gì phải sợ.

Nhưng nếu là khuyết điểm mà hầu như không ai có thì sẽ khác nhỉ? Nhất là khi đó là khuyết điểm mà đạo đức không cho phép.

Giết người.

Ai cũng sợ hãi khi lỡ tay giết một ai đó hay kể cả khi gây ra tai nạn nhỏ. Ai cũng sợ phải vào tù như thể nơi đó là địa ngục vậy.

Họ sợ hãi, họ trốn chạy. Nhưng có thể trốn đi đâu được? Dù có trốn được khỏi cảnh sát, dù có trốn được khỏi những ánh mắt của người đời. Nhưng liệu có thể trốn khỏi cảm giác tội lỗi, khỏi cái ngục tù mang tên lương tâm này?

Ôi, hỡi chàng trai bất hạnh!

Cuộc sống của cậu dù đầy màu đen, dẫu vậy trong mắt cậu chưa bao giờ mất đi màu trắng. Cậu luôn hướng mắt về chúng tôi, ánh sáng của cậu luôn là thế giới này. Cậu hy vọng nơi này sẽ luôn màu trắng.

Cậu mơ ước được trở thành ánh sáng của tất cả mọi người...

...và giờ tia sáng đầu tiên của cậu đã bị dập tắt.

Hahaha!!"

Thiếu nữ tóc trắng tay cầm đầu con búp bê cười thích thú. Đôi cánh sau lưng giang rộng, tỏa ra những hạt bụi tro màu đen rơi xuống phủ lên cơ thể và mái tóc của cô.

"Phải làm sao đây? Đau không? Sợ không? Có muốn quên không? Không quên được đâu! Tớ sẽ khắc chúng ghim vào từng mạch máu của cậu.

Ôi, Midoriya, tớ sẽ vấy bẩn cậu.

Khi đó, cậu có còn coi tớ là bạn chứ?"

(Rắc) Thiếu nữ bẻ gãy đầu con búp bê. Nụ cười trên mặt cô cũng biến mất.

"Vô vị!"



(Tính Tình)

(Cạch)

"Nhóc Midoriya. Mẹ cháu gọi chú nhanh tới đây. Có chuyện gì vậy?..."_All Might mở cửa phòng bước vào.

Ngay khi vừa mới mở cửa, ông lập tức khựng lại. Đó là Midoriya đúng không? Ông tự hỏi.

"Mau cút đi!!"_Midoriya kịch liệt ném bất cứ thứ gì trong tầm tay vào một góc tường. Khuôn mặt cậu chứa đầy sự căm phẫn, hai bên khóe mắt của cậu đỏ ửng như thể cậu đã khóc rất nhiều.

Thấy đứa con của mình như đang phát điên, Inko hoảng hốt ôm lấy cậu_"Izuku! Con sao vậy? Bình tĩnh đi, mẹ đưa All Might tới rồi này. Izuku!"

Nghe tiếng mẹ cậu, Midoriya dần bình tĩnh lại.

"Chị Midoriya, chuyện này là sao...?"_All Might lo lắng

"Câu đó tôi phải hỏi ngài đấy! Ngài rốt cuộc đã làm gì còn trai tôi?"_Inko cố nén tức giận nói

"Tôi..."_All Might ấp úng. Ông hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc rời khỏi UA, Midoriya hoàn toàn bình thường. Họ còn hứa với nhau sẽ không sử dụng One For All nữa. Rõ ràng là sống một cuộc sống bình thường, không dính dáng gì đến tội phạm. Ấy vậy, chỉ sau vài tuần, chuyện gì mà có thể biến một đứa trẻ năng động thành ra bộ dạng thế kia?

"Mẹ... con muốn nói chuyện riêng với chú All Might... Mẹ... con... x.."_Midoriya gỡ tay mẹ mình ra

"Tại sao mẹ lại không được biết?"

Midoriya giật mình.

"Mẹ là mẹ của con! Con cũng không còn là học sinh của ông ta nữa. Tại sao ông ta được biết còn mẹ lại không?"

Midoriya cảm nhận được, sự tức giận và lo lắng của mẹ cậu. Nhưng thật sự, cậu không muốn để mẹ cậu biết chuyện này. Chuyện cậu đã làm tối qua, nếu mẹ biết, bà ấy sẽ sốc đến mức nào?

"Nhóc Midoriya, mẹ cháu nói đúng đó. Cháu không còn là học sinh của chú nữa, nên có chuyện gì cháu nên nói với mẹ thay vì chú. Cháu như vậy, chỉ khiến mẹ cháu lo hơn thôi."_All Might khuyên nhủ

"Không..."_Đúng. Tình trạng hiện tại của cậu đã không thể giấu được nữa rồi.

Cậu phải nói nhưng cậu không thể nào nói được. Sự lo lắng, sợ hãi đã kiểm soát tâm trí cậu.

Cậu phải nói thế nào?

Cậu phải giải quyết chuyện này ra sao?

Mẹ cậu sẽ cảm thấy gì?

Mọi chuyện sẽ trở lại bình thường nếu cậu nói ra không?

Tiếp theo, chuyện gì sẽ xảy ra với gia đình cậu?

Cậu có khả năng quên đi cảm giác này không? Hay cậu sẽ phải sống mãi với cái cảm giác tội lỗi này?

Không. Không thể quên được!

Cái cảm giác bàn tay mình thật dơ bẩn này. Không thể quên được!

Cậu thật bẩn thỉu!

Khiến mẹ phải lo lắng. Cậu thật bất hiếu!

Còn muốn đẩy tội lỗi này cho người khác. Cậu thật ác độc!

Còn nghĩ bản thân mình vô tội. Cậu thật vô cảm!

Cậu là tội phạm. Là kẻ mà không ai nên đến gần.

Cậu không xứng đáng có được sự tha thứ.

Cậu không xứng đáng có được sự quan tâm.

A...

'Tại sao lúc đó mình không chết đi cho rồi?'

"Đừng nghĩ như vậy! Người có lỗi không phải cậu, mà là tôi"_Cô bé đó đến trước mặt Midoriya. Đôi tay cáu chặt, gương mặt u sầu, đầy sự mệt mỏi và dằn vặt như thể nếu có ai bảo cô chết đi, thì cô cũng không ngần ngại mà làm ngay.

"Chính tôi là kẻ đã kéo cậu vào vụ này! Tôi mới là kẻ mà hắn nhắm đến. Chính tôi đã buộc cậu phải lựa chọn việc giết người! Tất cả những chuyện này đều là do tôi. Cậu không có lỗi gì hết!"

"Kẻ đâm xuyên qua ngực người đàn ông đó là tôi! Kẻ đã cắt cổ người đàn ông đó là tôi! Kẻ chấp nhận giết người đàn ông đó cũng là tôi! Cô nói xem làm sao tôi quên được đây hả?!!"_Midoriya kích động, nhào lên phía trước hét lớn.

"Izuku? Con đang nói gì vậy?"_Inko lo lắng

All Might quay sang hướng mà Midoriya nhìn. Thằng bé hình như đang nói chuyện với ai đó, nhưng phía này thì chẳng có ai cả. Bên trong phòng còn đang rất sáng nên chắc chắn là nhìn rất rõ mọi thứ. Chuyện quái gì vậy chứ? Rốt cuộc Midoriya đang nói chuyện với ai? Với cả những gì mà thằng nhóc nói... không lẽ...

"Không lẽ... cháu giết người rồi sao, nhóc Midoriya?"

Midoriya giật mình, bàn tay cáu chặt lấy cánh tay còn lại. Cậu cúi đầu, run lên sợ hãi, không dám mở miệng.

"Ông nói cái gì vậy hả?! Con trai tôi sao có thể giết người được!"_Inko tức giận hét

"Chị bình tĩnh đã. Tôi cũng không..."

"Bình tĩnh cái gì hả?!"_Inko ngắt lời_"Đủ rồi đấy! Tôi kêu ông tới đây là để giúp con trai tôi bình tĩnh chứ không phải để nói mấy lời vô duyên này! Tại sao con trai tôi lại muốn gặp ông cơ chứ? Ông cút ra khỏi nhà chúng tôi ngay!"

Inko cực kỳ tức giận đuổi All Might đi. Cô chỉ thẳng tay về phía cửa ý muốn đuổi người nhưng con trai cô đã kéo tay cô lại.

"M-Mẹ. Đừng đuổi All Might đi. Chú ấy..."_Giọng cậu run rẩy, nước mắt không thể kìm được nữa.

"Con đừng nghe mấy lời ảo tưởng của ông ta. Con chỉ đang bệnh thôi, nghỉ ngơi một chút là khỏi thôi mà! Tối qua con gặp ác mộng đúng không? Những lời đó chỉ là nhầm lẫn giữa đời thực với ác mộng thôi mà!"

Cô nói nhỏ nhẹ với con trai nhưng những lời đó cứ như là vết dao cứa vào trái tim của cậu. Lòng Midoriya đau nhói, bây giờ cậu càng sợ hãi khi phải nói sự thật với mẹ mình. Cậu cứ ấp úng, chần chừ không thể nói ra.

Dù không muốn tin nhưng nhìn vào phản ứng, All Might chắc chắn những gì bản thân nghi ngờ là đúng, kể cả vậy, ông cũng không thể nói được gì. Bây giờ lời nói của ông chẳng khác đổ thêm dầu vào lửa cả. Khuyên bà Midoriya chỉ khiến cô ấy càng thêm tức giận. Khuyên nhóc Midoriya đừng nói thì chẳng khác nào bảo thằng bé tự tử. Mà nói ra thì chẳng khác gì kêu nó giết mẹ mình đi? Bản thân đã từng là thầy cậu nhóc, ông không thể nhìn cựu học trò của mình đau khổ, càng không thể phá hủy gia đình cậu bé. Bây giờ, họ cần thời gian để suy nghĩ. Cố gượng ép thì chỉ khiến họ đưa ra những quyết định cực đoan. Nhưng để mẹ cậu nhóc ở đây cũng có thể khiến thằng bé cảm thấy ngột ngạt, khó mà bình tĩnh suy nghĩ được. Quả nhiên là vẫn cần người nào đó can thiệp. Nhưng người đó chắc chắn không phải là ông. Đúng là cái miệng hại cái thân mà!

Nghĩ thông, All Might tạm rời đi. Nhìn thấy điều đó, Midoriya đau nhói như mất đi hy vọng. Bỗng dưng có một giọng nói vang lên.

"Yên tâm đi, ông ấy sẽ quay lại. Ông ấy chỉ đang nghĩ cách giúp cậu. Tôi cũng sẽ rời đi... để cậu bình tĩnh lại. Sau đó, tôi sẽ giải thích tất cả cho cậu... khi cậu đã bình tĩnh."

Nói rồi, cô bé đó cúi đầu rồi cũng rời đi theo All Might.

Bình tĩnh. Phải. Cậu cần phải bình tĩnh. Cậu kích động như giờ chỉ khiến mọi chuyện thêm rắc rối. Cậu phải bình tĩnh. Đừng nghĩ ngợi gì nữa. Đừng nhớ lại gì nữa. Cứ thế mà ngủ đi, rồi bình tĩnh lại. Ngủ đi, cậu mệt rồi. Đừng nghĩ nữa. Đừng nghĩ nữa. Đừng nhớ nữa. Ngủ đi. Ngủ đi. Ngủ đi...

Đau đầu quá!

Khó chịu quá!

Lòng ngực cậu như thắt lại. Cảm giác như thở thôi cũng thấy khó khăn.

Cậu không muốn nghĩ nữa. Cũng không muốn biết ngày mai sẽ thế nào nữa.

Không muốn nghĩ xem ngày mai sẽ làm gì nữa. Nếu ngày mai không đến có khi còn tốt hơn.

Cứ thế này mà ngủ suốt mấy ngày liền có khi còn thoải mái hơn. Ngủ mãi không cần phải tỉnh lại có khi còn dễ chịu hơn.

Tại sao cậu lại sợ hãi đến như vậy? Cậu chỉ không còn cách nào khác nên mới giết người đàn ông đó thôi mà! Huống chi người đàn ông đó còn là tội phạm.

Nghĩ thế không lẽ cứ là tội phạm thì không có quyền được sống sao?

Họ vẫn là con người mà. Chỉ cần họ biết hối cải thì đâu có lý do gì bắt buộc họ phải chết?

Cậu đã triệt đi con đường sống của người đó, trong khi cậu không hề có quyền làm điều đó.

Nhưng ông ta muốn giết cậu. Cậu không muốn chết. Đây chỉ là tự vệ chính đáng.

Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy?

Cậu không hề sợ việc giết người đàn ông đó. Thứ cậu sợ là chính mình là người gây ra việc đó.

Cố thuyết phục bản thân không sai sao? Cậu thích giết người lắm hay gì?

Giết người là giết người. Tội lỗi là tội lỗi. Đừng biện hộ nữa!

Cậu là tội phạm! Cậu đã phạm phải tội lỗi mà tuyệt đối không được phạm! Cậu xứng đáng bị trừng phạt!

Aaaa!!! Tại sao chứ?!

Tại sao cậu lại gặp phải những chuyện này?

Cậu đã từ bỏ làm anh hùng rồi mà!

Cậu chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình với mẹ thôi mà!

Tại sao?!?!

Nếu trước kia cậu không ước mơ làm anh hùng thì mọi chuyện có khác không?

Nếu trước kia cậu không nghe mẹ từ bỏ làm anh hùng thì mọi chuyện sẽ tệ hơn hay tốt hơn?

Dù thế nào thì đã không còn quan trọng nữa rồi. Chuyện đã xảy ra, thời gian thì không thể tua ngược lại.

Đã quá muộn rồi. Cậu thật ngu ngốc!

Giờ cậu có bị người khác xa lánh thì cũng đáng lắm. Mà cậu cũng có lạ gì cái cảm giác đó đâu!

Vô năng mà cứ ảo tưởng có thể làm anh hùng, đúng là ngu ngốc!

Nhìn xem, mọi chuyện đã thành thế nào rồi!

Mẹ thì càng ngày lo lắng cho mình mà mình thì dù có làm gì thì mọi chuyện cũng chẳng tốt hơn chút nào.

Giờ mình có chết đi có khi mẹ còn hạnh phúc hơn!

Không!

Mình đang nghĩ gì vậy chứ?! Tại sao mình lại muốn chết?

Mình mà chết thì mẹ sẽ tuyệt vọng đến mức nào chứ? Mình mà chết thì chỉ có mình được thanh thản thôi. Mẹ vẫn nhớ mình. Mẹ vẫn lo lắng cho mình. Mẹ vẫn sẽ tự trách bản thân. Có khi... mẹ sẽ tự sát để đi theo mình...

Đủ rồi!

Đừng nghĩ những thứ này nữa! Quên hết đi! Đừng nghĩ nữa! Quên hết đi! Đừng nghĩ nữa! Quên hết đi!!... Nếu mẹ có thể quên mình đi...

Không!

Chết tiệt! Sao cứ nghĩ mãi vậy chứ? Chết tiệt! Đừng nghĩ nữa!

"IM LẶNG HẾT ĐI!"_Midoriya ngồi bật dậy, hét lớn

Cậu thở dốc, nhìn xung quanh, cố chấn tỉnh bản thân. Nhìn lại đồng hồ, đã quá 5 giờ chiều rồi sao? Cậu ngủ từ lúc nào vậy? Mẹ đâu rồi?

Đột nhiên, cậu nhận ra phía sau mình có chút kỳ lạ? Hình như có gì đó đang dính vào lưng cậu... Khoan! Mấy đường đen quấn trên người cậu có chút giống...

"Tớ xin lỗi! Tớ đã cố không phát ra tiếng động nào. Tớ làm cậu thức giấc sao?"

"D-Dora-san!!"_Midoriya giật mình, quay lại nhưng có vẻ Hako đã dính chặt vào lưng cậu nên cũng bị kéo theo.

"Từ từ! Đừng có quay!"

Cả hai mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất_"Á!"_(Rầm)

"Đau quá!"

"T-Tớ xin lỗi!"

"Không sao. Cứ từ từ ngồi dậy thôi."

Cả hai dùng tay chống, đẩy cơ thể ngồi lên. Họ ngồi tựa lưng vào nhau.

"Tại sao cậu lại ở đây vậy Dora-san? Với cái này là sao?"_Midoriya thắc mắc. Còn cái đó ý là đuôi và cánh Hako đang ôm chặt người cậu.

"Ngắn gọn là thế này: Lúc vừa mới tan học thì tớ gặp All Might đang đứng trước cổng trường. Sau đó, chú ấy kéo tớ tới nhà cậu. Chú ấy nói là cậu chút thời gian riêng tư mà mẹ cậu thì bám cậu quá, nên hỏi tớ năng lực của tớ có thể giúp được không. Tớ bảo là được. Rồi sau đó, tớ vào nhà nói chuyện với mẹ cậu một chút, rồi dì ấy ra ngoài mua thêm đồ bổ cho cậu. Nhân lúc đó, tớ lên đây dùng năng lực lên cậu. Còn dùng thế nào thì cậu thấy đó."

"Là như thế nào sao?"_Midoriya hơi đỏ mặt

"Ừ thì... Năng lực của tớ ngăn cản nhận thức của người khác về tớ. Mà muốn dùng nó lên cậu thì tớ phải khiến sự tồn tại của tớ che lấp đi sự tồn tại của cậu. Tức là... ừm... tớ phải ôm cậu. Mà cậu biết rồi đó, nam nữ thụ thụ bất tương thân. Tớ chỉ còn cách dựa lưng vào cậu thôi. Tạm thời, mẹ cậu sẽ không nhớ việc có cậu trên này đâu. Mà tớ cũng không chắc nó có tác dụng trong bao lâu. Cậu cứ nghỉ ngơi đi, nếu mẹ cậu lên thì tớ sẽ thả ra ngay. Còn nếu cậu muốn nói chuyện với All Might thì tớ để điện thoại cậu ngay bên cạnh rồi đó. Chú ấy nói cậu cứ nhắn, chú sẽ trả lời ngay. Còn nếu cậu muốn nói với tớ... cũng đừng lo, tớ sẽ không nói với ai đâu. Cũng sẽ không xa lánh cậu đâu. Chúng ta là bạn mà!"

"Cảm ơn cậu."

"Nếu cậu không muốn tớ nghe, tớ cũng có thể khiến bản thân không nghe thấy gì hết. Hoặc là tạm xóa nhận thức của cậu về tớ luôn cũng được!"

"Không, đừng!"_Midoriya đột nhiên quát

Hako giật mình, lo sợ_'Mình lỡ lời gì ư?'

"X-Xin lỗi! Tớ có hơi kích động. Cậu không cần làm gì thêm đâu. Vậy là được rồi."

"À, ừm. Vậy tớ sẽ ngồi yên nhé."_Hako khẽ giọng

'Chết tiệt! Xuýt nữa, mình đã nổi giận với cậu ấy. Cậu ấy có làm gì sai đâu chứ! Còn giúp mình nữa! Chết tiệt! Phải bình tĩnh lại!'

Midoriya điều chỉnh nhịp thở của mình. Cậu ngước lên thả lỏng cơ thể, hít một hơi sâu rồi thở ra. Cảm giác như cậu đang buông thả chính mình, mặc cho có chuyện gì đi nữa. Một chút thôi! Chỉ một chút thôi! Hãy cho cậu chiều chuộng bản thân một chút thôi! Chỉ lần này thôi!

"Dora-san."

"Sao thế?"

"Cậu... ôm tớ được không?"

'Hả?'_Hako lập tức đỏ mặt_"Hảảả???"

"Một chút thôi! Chỉ một chút thôi! Chỉ lần này thôi... Tớ xin cậu đấy...!"_Giọng cậu cứ như một đứa trẻ bị mắc lỗi, làm nũng xin được tha thứ vậy!

(Phập) Thứ gì đó vừa bị tên bắn trúng.

Hako luống cuống_"Được rồi! Được rồi! Tớ sẽ ôm. Vậy cậu muốn ôm thế nào? Ôm tay?"

"Ôm trong lòng."

(Đoàng) Cái vẹo gì cơ? Cậu ấy mới nói gì vậy? Midoriya, cậu nghiêm túc đấy à? Cô không nghe nhầm đấy chứ? Mặt cậu ấy đang đỏ ửng vì ngượng kìa. ÔI thánh thần ơi! Từ khi nào mà Midoriya Izuku trở thành như thế này vậy? Cô quá tay rồi sao? Không thể nào! Cảm giác thình thịch này là gì chứ? Cậu ấy đâu phải gu cô! Cô không thể nào rung động được!! Nghĩ kỹ lại xem...

Đúng rồi, cô nghĩ sai rồi. Trời ạ, tự nhiên mất bình tĩnh, nghĩ mấy chuyện gì đâu. Ngượng chết đi được! Lẽ ra phải nhận ra ngay chứ! Cô hiểu rõ cái cảm giác này mà!

Hako thả Midoriya ra, quay người lại nở nụ cười hiền dịu. Ánh chiều tà chiếu vào khiến xung quanh như tỏa ra hào quang ấm áp. Cô dang rộng vòng tay, sẵn sàng đón lấy cậu.

Midoriya nhìn Hako không kìm được nước mắt mà khóc òa lên, dụi đầu vào cô_"Oaaa!!"

Hako dùng đuôi của mình, nhẹ nhàng xoa đầu Midoriya. Cô giữ yên nụ cười ấy, nhẹ nhàng, hiền dịu như một người mẹ. Đây chính là điều mà cậu ấy cần. Sự an ủi từ người mẹ.

Midoriya cừ thế khóc mãi rồi thiếp đi trên đùi của Hako. Một giấc ngủ bình yên.

'Ừm... Lẽ ra mình để cậu ấy lên giường thay vì sàn nhà chứ nhỉ? Giờ thì di chuyển kiểu gì đây? Mỏi chân quá!'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip