[5/9/2021] Peter Pan
10:05
(Reng)
"Chào buổi sáng."
Midoriya với Hako đi vào. Trong quán hiện không có khách, cũng không thấy chị chủ quán đâu, chỉ có anh thỏ đang nằm dài trên bàn với đôi mắt nhắm nghiến như mới ngủ dậy, đôi tai thì rũ xuống.
"Chào... sao hôm nay hai em đến sớm vậy?"_Anh nói với giọng chán nản.
"Trường tụi em thứ bảy chỉ học có hai tiết sáng thôi. Giờ là tan học rồi nên tụi em qua đây để luyện tập. Mà chị Rika đâu rồi anh?"_Midoriya vui vẻ trả lời. Hako thì đi tìm chỗ nào đó trống để đặt cặp sách.
"Ở trên công ty. Chắc khoảng 4-5 giờ gí đó vể."
"Công ty?"
"Công ty thời trang của gia đình chỉ. Sáng lên làm chủ tịch, tối về làm phục vụ. Thấy rảnh ghê không?"
"Eh?! Rika-nee là chủ tịch ạ?"
"Ờ. Nhà Rika giàu lắm mà cứ thích giả nghèo vậy đấy! Cái quán này vì chán nên mới mở cho vui thôi. Chứ làm có cái cửa hàng nào mà trong tiêu chí không có lợi nhuận chứ! Còn mỗi lần đổi chủ đề là đặt phải làm trang phục mới nữa, lỗ chết! Chắc giờ đang ở trên công ty làm trang phục mới cho tụi em đó."
'Mấy người giàu khó hiểu thật!'_Hako
"Mà sáng quán mình không có khách ạ?"
Anh thỏ ngồi dậy ngáp một cái rồi trả lời câu hỏi của Midoriya, còn nghiêng người qua lại nữa_"Không. Thứ bảy người ta vẫn đi làm mà. Lâu lâu thì có người vào mua chút đồ ăn vặt. Tóm lại, giờ không có việc gì làm đâu. Đi ngủ đi."
'Ehhhh... Giờ mà đi ngủ trưa thì có sớm quá không? Ảnh đúng là lười thật! Đến nỗi mắt không mở nổi luôn. Mà khoan đã, hình như hôm qua, anh ấy trong lúc làm cũng đâu có mở mắt.'_Midoriya cảm thấy kì lạ_"Em có một thắc mắc. Anh nhắm mắt vậy vẫn nhìn thấy được sao?"
'Nguyên cái tai thỏ to đùng, đen thui trên đầu kìa. Dù không thấy vẫn có thể định vị bằng âm thanh mà!'_Hako
"Thật ra, mắt anh không nhìn thấy được. Cũng may, quirk của anh là Hắc Thố nên tai anh thính lắm. Chỉ cần tạo tiếng vang là hình dung được."_Giờ là nghiêng người lên rồi ra sau.
"Là do quirk sao?"
"À không, này là bẩm sinh. Quirk anh là thỏ chứ có phải dơi đâu."_Chuyển sang xoay vòng.
"Ra là vậy. Quirk của anh giống anh hùng thỏ Mirko thật! Năng lực của cô ấy cũng là thỏ nên cô có thể làm bất cứ thứ gì thỏ làm được. Chỉ với một cú đá, cô ấy dễ dàng phá hủy..."
"Midoriya! Lộn tiệm rồi!"_Hako nhắc nhở cậu. Họ không đến đây để bàn về anh hùng mà là để luyện tập.
"A, xin lỗi. Tớ lại vậy nữa rồi."
"Có nhạc chưa ạ?"_Để Midoriya nói e là cậu lại lạc đề nữa nên Hako hỏi thẳng việc chính luôn.
Đột ngột tai anh thỏ dựng đứng lên như bị giật mình_"Hả?! Nhạc gì?!"
'Gì cứ giật mình mỗi khi nhắc tới nhạc vậy?'_Hako cảm thấy nghi ngờ, bí mật mà hai người họ nhắc đến hôm qua là gì?
"Nhạc để diễn đấy ạ? Tụi em cần nhạc để còn học lời nữa chứ ạ."_Midoriya trả lời
"À à, xong rồi! Hôm qua về, Rika hối anh làm thấy mẹ luôn! Để anh lấy laptop cho tụi em coi."_Gomei vươn vai, đứng dậy vào trong lấy ra một cái laptop màu hồng... {"Pinku janai! Magenta da!!"-anh thỏ} ...màu magenta. Anh bật cho hai đứa nhóc xem.
Sau khi xem, cả hai cảm thấy có chút lo lắng, e sợ.
"Gomei-san, em không chắc là hát được đâu. Giai điệu nhanh quá! Nghe còn không kịp."
"Tụi em là nghiệp dư mà anh chơi bài nhanh như vậy, sao tụi em hát được?"
"Ủa thế à! Wep, anh chỉ có bài này thôi, giờ viết lại bài khác hơi khó. Anh hết hứng rồi. Nếu tụi em không muốn hát thì đổi chủ đề đi."_Mặt anh ta phỡn hẳn ra
'Muốn đấm một phát quá!'_Hako nổi nóng_'Mà sao nhạc của ảnh nghe quen thế nhỉ?'_"Sao đây Midoriya?"
"Phải cố thôi. Dù sao cũng chỉ nhanh ở phần điệp khúc, chắc là sẽ ổn... tớ nghĩ vậy."
Dù nhìn vào đã thấy nản nhưng cả hai vẫn cố luyện tập.
15:00
(Reng)
"Em về rồi!"_Rika bước vào với hai tay và đuổi đang bế rất nhiều túi_"Đỡ giúp em với chồng ơi!"
"Gì nhiều đồ vậy?"_Gomei đi lại giúp vợ mình
"Đồ trang trí quán với trang phục cho tụi mình chứ còn gì nữa."
"Đù, xong rồi sao?"
"Làm gì ngạc nhiên vậy? Đó giờ toàn vậy mà. Ồ, hai đứa nhóc hôm nay tới sớm thế?"
"Trường tụi nhỏ hôm nay học chỉ có buổi sáng thôi. Hai đứa nó đến sớm để học hát."
"Ha, nhìn hai đứa chủ động luyện tập vui ghê, không như ai kia!"
"Anh thích đấy! Em làm được gì nào?"
"Tăng thời gian tịch thu điện thoại."
"Em à, có gì từ từ nói. Tối mình giảng hòa nhé."
"Kinh tởm!"_Cô nhìn chồng mình với ánh mắt khinh bỉ, gạt phăng anh ta qua một bên, lại chỗ hai cô cậu nhỏ đang tập hát.
"~Vượt qua sự tin tưởng! Đánh #$%^&!?> ạnh úc điên rồ nhỏ bé~"
"Từ từ thôi Midoriya. Không nghe được chữ gì nữa rồi kìa."
"Lại nữa à!"_Cậu khóc ròng. Đây là lần thứ... chả biết bao nhiêu nữa, cậu không hát rõ lời.
"YOHOHOI!! Hai đứa tập thế nào rồi?"
"Áááaaa!!?"_Midoriya giật mình hét lớn, Hako suýt cắn lưỡi. Nếu chỉ nói bình thường thì không có gì, đằng này họ đang tập trung thì Rika hét lớn bất ngờ như có sử dụng thêm loa siêu thanh, muốn rớt cả tim ra ngoài. Cô ấy có quên mất là cơ thể cô gần giống rồng không thế.
"A! Chị xin lỗi. Tai tụi em không sao chứ?"
"Chắc ổn."_Cả hai có gắng đứng lên, đầu họ đang quay mòng mòng.
"Ahaha... Lỗi của chị. Có cần chị kiểm tra lỗ tai không?"
"Dạ, em ổn mà."_Midoriya kiểm tra lỗ tai của cậu.
"Có thật là ổn không vậy?"
"Ổn mà, ổn mà. Mà chị đang cầm túi gì vậy?"
"À, trang phục cho tụi em đấy."
"Nhanh vậy đã có rồi sao?"
"Hehe, vậy có là gì đâu! À, còn đây nữa."_Rika lấy ra hai phong bì, một cái cho Midoriya, một cái cho Hako.
"Đây là..."_Midoriya mở ra xem thử, sửng sốt vì bên trong chứa rất nhiều tiền.
"Lương ứng trước cho tụi em đấy."
"Nhưng... tụi em chỉ mới vô làm được một ngày thôi mà. Ứng trước vậy có nhiều quá không ạ"
"Thì hai em cũng đã giúp chị chọn chủ đề mới rồi còn gì. Với lại, nhiêu đó đã tính luôn tiền lương của nguyên tháng này rồi. Mà chị không thích nhắc đến mấy vụ tiền bạc đâu nên coi như vậy là xong rồi nhé, tháng sau tính tiếp. Giờ chúng ta tập hát tiếp đi!!"_Rika cầm tờ nhạc lên xem. Ngay nhìn vào thì cô lập tức đơ khoảng năm giây.
"CÁI QUÁI QUỶ GÌ ĐÂY!!"_Long Đả Nữ-san lại hét lớn như loa siêu thanh làm tụi nhỏ lại phải bịt tai lại_"Cái gì có một nốt mà cả đống chữ thế này! Anh viết lời cho mình anh hát hả, Gomei!?"_Cô quay lại nhìn người chồng thì phát hiện anh ta bất tỉnh nhân sự từ đời nào rồi.
'Khi tai bạn quá thính nhưng lấy phải cô vợ thích hét lớn. Thiện sờ tai.'_Hako
Chị Rika cố hạ hỏa, gương mặt trông vẫn khá bực bội. Cô bước lại nâng anh chồng lên với tư thế một tay ôm phần tay, tay còn lại ôm phần chân, còn phần thân bụng thì choàng lên vai. Nói cách khác, kiểu nâng thức ăn cỡ lớn mới săn được của mấy bác thợ săn_"Tụi em cứ tập tiếp đi nhá. Chị đi "mần" con thỏ này cái rồi quay lại."
Nói rồi, cô đi lên lầu. Quán này có ba tầng, tầng trệt là quán ăn, tầng một là phòng khách, tầng hai là phòng ngủ. Khi đi qua cửa thì do Gomei cao quá nên bị đụng đầu vào cạch cửa (bịch). Cô lùi lại, xoay ngang rồi đi tiếp.
"Kiểu này, tối nay có mở cửa được không ấy nhỉ?"
"Chắc anh ấy sẽ ổn thôi. Chắc vậy..."_Midoriya định quay lại tập hát tiếp, trước đó thì kiểm tra lại trong phong bì xem tổng cộng bao nhiêu tiền. Một. Hai. Ba. Bốn... Chị ấy đưa nhiều thật, dù họ chỉ mới vào làm. Vậy thì cậu phải cố gắng làm tốt công việc này hơn nữa. Len lỏi trong sấp tiền đó thì có thêm cả hai vé đi khu vui chơi? Ơ, vé mà cũng tính là tiền lương ư? Hay là chị ấy cho vào nhầm?
"Dora-san, cậu trông quán giúp tớ nhé. Tớ đi hỏi chị Rika cái này chút."_Cậu nhanh chóng chạy lên lầu.
"À, ừ."_Hako ngơ ngác.
Ở trên phòng, Gomei nằm trên ghế sofa, đầu đặt lên đùi Rika trong lúc đó thì cô mát xa tai cho anh ta. Và mặt anh thỏ trông có vẻ ảnh đang rất phê pha.
"Thôi ngay cái mặt đó đi. Anh chỉ giả bộ ngất thôi đúng không?"
"..."_Thỏ không trả lời, vẫn cố giả bộ là mình đang bất tỉnh. Cô liền nhấn mạnh vào đầu anh khiến hắn hét lên_"Đau quá!"
"Chịu dậy rồi sao?"
"Ehehe... Tay nghề vợ vẫn là tuyệt vời nhất!"
"Bớt nịnh! Ngồi dậy đi."
"Vâng!"_Thỏ-san ngồi dậy ngay tức khắc.
(Cốc cốc. Cạch) Midoriya gõ cửa bước vào_"Ano, Rika-san... Em không làm phiền hai anh chị chứ?"
"Không, không, em vào đi. Còn anh xuống dưới, chuẩn bị mở cửa đi!"
"Đã rõ thưa sếp!"_Gomei đi xuống.
"Có chuyện gì sao, Midoriya?"
"Dạ là... hai cái vé này chị cho vào nhầm phong bì em ạ."
"Hả? Đâu, chị đâu có đưa nhầm. Chị cho em đấy."
"Eh?"
"À thì, hai vé đó ngày mai hết hạn mà chị bận trang trí quán, còn luyện hát để theo kịp tiến độ tụi em nữa nên không đi được. Hai em hôm nay tập hát nhiều rồi và ngày mai cũng là chủ nhật nên chị cho nghỉ, cứ đi chơi thoải mái đi."
"Ồ... Khoan, chỉ có hai tụi em thôi ư?"
"Thì chỉ có hai vé thôi mà, với lại chị bận rồi nên... Cố lên nhé!"_Rika giơ ngón cái lên, mỉm cười như có ý đồ gì đó. Midoriya không hiểu, tại sao chị ấy không để cái vé kia vào phong bì của Hako mà lại để cả hai cho cậu nhỉ? Mà thôi, cũng không quan trọng. Cậu đi xuống lầu để đưa chiếc vé còn lại cho Hako.
"Dora-san... Eto, Rika-san có hai vé đi khu vui chơi nhưng chị ấy bận, không đi được nên cho tụi mình. Đây là vé của cậu này."
Hako... đơ. Midoriya vừa mới mời cô đi khu vui chơi ư? Thật ư? Cô có đang nằm mơ không? Cô đang mơ đúng không? Mơ gì chân thật vậy? Cô đang tỉnh ư? Đây là thế giới thực ư? Chuyện này sao có thể xảy ra? Thường thì, con trai khi mời con gái đi chơi, chỉ có hai người, thì chứng tỏ người đó có cảm tình với cô gái. Vậy là Midoriya có tình cảm với cô ư? Không, không thể nào! Nhân vật chính shonen thường rất dở trong việc tình cảm. Không thể nào cậu ấy có tình cảm với cô được. Chắc chắn là bị xúi dại rồi!
Ờ phía sau cánh cửa, một cặp mắt màu hồng đang nhìn chằm chằm về phía hai đứa trẻ_"Cái thằng nhóc này, mời con gái đi chơi kiểu gì vậy!?"
Rồi hiểu, bị xúi dại thật rồi.
"Dora-san?"_Midoriya lại cảm thấy lo lắng. Cậu lại làm gì sai ư? Cậu vẫn không hiểu vì sao cứ lâu lâu Hako lại đơ khi cậu bắt chuyện. Cậu đã làm sai gì chứ? Cậu chỉ nói sự thật, đây là vé đi khu vui chơi của chị Rika cho hai người... Hai người... khu vui chơi... Hai người... một nam, một nữ... đi chơi cùng nhau... . . . 'Áááááá...!!!'_Mặt cậu bắt đầu đỏ như quả cà chua, tay thì vơ loạn xạ_"Dora-san... Không... Ý tớ là... Ý tớ không phải vậy đâu!!... Hai vé này, thực sự là chị Rika cho tớ!..."
"...Không... Tớ hiểu mà... Chỉ là hơi bất ngờ chút thôi... tại đây là lần đầu tiên có người rủ tớ đi chơi..."_(Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.)
"Vậy là tốt rồi!"_Midoriya thở phào nhẹ nhỏm. Hai người chỉ đi chơi bình thường thôi... Không phải hẹn hò... Chỉ đi chơi để thư giản thôi... Chắc chắn không phải hẹn hò! KHÔNG PHẢI HẸN HÒ!!
Lại lài ở phía xa xa, sau cánh cửa_"Tck, chán thằng nhóc này thật!"
"Thôi vợ ơi. Hai đứa chỉ là bạn bè bình thường thôi mà!"
"Anh nghe kĩ đi! Thấy mắt con bé có gì không?"
"Có gì đâu, còn không có tròng nữa. Có gì là có cái gì?"
"Trời ạ! Là phiền muộn đó! Con bé chắc chắn rất buồn khi thằng nhóc vẫn không chịu nhận ra tình cảm của nó."
"Em coi phim ngôn tình nhiều quá rồi đó! Lúc mới tới, Midoriya có nói là Dora rất nhút nhát rồi. Em ấy chỉ là chưa thấy quen với chúng ta thôi. Riết rồi, em cứ quy mọi thứ về tình yêu rồi ghép cặp tùm lum. Tụi nó chỉ là thân nhau thôi, chắc gì đã là yêu đâu."
"Haiz, chán thằng chồng mình thiệt chứ!"
"Anh nghe rất rõ đó nha!"
"Nhìn ánh mắt chắc chắn là đang cần ai đó... một người nào đó... một người đàn ông! Một người đàn ông có thể sẻ chia, có thể dựa vào. Em chỉ đang giúp đỡ thôi."
"Giúp đỡ bằng cách đem cho hai cái vé mà anh đã rất cực khổ mua cho hai chúng ta sao?"
"Ôi giời, có hai cái vé thôi làm gì quá vậy. Mà anh nghĩ anh lỡ mua vé và không thể trả lại là em cho phép anh nghỉ sao? Việc nhà chưa lo xong thì đừng hòng mơ đến chuyện đi chơi nhé!"
"Haiz, chán con vợ mình thiệt chứ!"
"Em nghe thấy đó nha!"
20:10
(Cạch)
"Em về rồi!"
"Chào... Làm gì lục lội đồ tum lum vậy?"
Hako mở cửa tủ, tìm kiếm đồ, những bộ không được thì để đại lên đất_"Midoriya rủ em đi chơi vào ngày mai và em không biết phải mặc gì cả?!!"
"À, ra là đi chơi. Khoan... vậy tức ngày mai ta không được ra ngoài à?"
"Wep, nếu ngài muốn bị Midoriya phát hiện thì cứ ra."
"EHHH?!! Không được! Không được! Chủ nhật là của ta mà! Chủ nhật là ngày để ta ra ngoài đi chơi mà. Ta không chịu đâu!!"
"Không chịu cũng phải chịu! Em đã hứa với Midoriya rồi."
"Tccccccckkkkk...!!"
"Ngài xem bộ này được không?"_Cô cầm bộ váy lên để trước người.
"Không! Nó quá "thường ngày" để mặc đi chơi."
"Vậy sao... Uhmmm... Mặc gì giờ đây?!!"_Hako cố tìm một bộ khác.
"Sao em không mặc cái bộ mà em thích nhất ấy?"
"...Nhưng nó cũ rồi... Với lại, tay thế này, em sợ sẽ làm rách nó."
"Vậy ráng tìm bộ khác đi."
"Em nên mặc quần hay mặc váy? Mặc váy thì đẹp nhưng quần thì sẽ thoải mái hơn. Em có nên mang theo áo khoác không? Chắc em nên mang thêm nước uống... Nước lọc hay nước ngọt? Chắc nên để vô tủ lạnh trước để uống cho đã nhỉ! Có nên đem thêm đồ ăn vặt không nhỉ? Chắc sẽ có mua gì đó, em nên theo tiền. Đem bao nhiêu giờ nhỉ? Còn phải xạc pin điện thoại nữa... và cục xạc dự phòng nữa. À, phải đăng kí cả 4G nữa! Khoan đã, em nên để kiểu tóc gì? Để như thường ngày? Hay tóc hai bím cho dễ thương? Tới đó thì chơi trò gì giờ nhỉ? Chắc chắn phải chơi tàu lượn siêu tốc. Mà đi cái đó thì có khả năng em hoặc Midoriya sẽ cảm thấy mắc ói. Chắc em nên đem theo bọc hoặc là khăn. Có thể em sẽ bị chảy mũi, nên đem theo khăn giấy ướt. Có thể thun buộc tóc sẽ bị đứt trong lúc chơi, nên đem theo đồ buộc tóc dự phòng. Nếu giữa trưa trời nóng, nên đem theo cả kẹp tóc. Cho chắc ăn thì đem thêm một cài dự phòng nữa. Nên đem cả dù nữa, có thể trời sẽ mưa. Đem thêm một cái nữa dự phòng Midoriya quên. Không biết ở đó có trò vượt thác không nhỉ? Nếu chơi thì đồ sẽ ướt hết mất, chắc em nên đem theo áo mưa, dự phòng cho Midoriya nữa..."
"Đủ rồi!!!"_Không thể chịu được nữa, hắn quát lớn.
"Dạ?"
"Vừa vừa thôi! Em cũng phải biết thương cho cái vai mình chứ! Lo gì mà dữ vậy!?"
"Phải đề phòng chứ! Em đâu biết chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai. Em phải chuẩn bị để biết ứng biến thế nào nữa chứ!"
"Ta biết chuyện gì sẽ xảy ra và ngày mai."
"Ngài biết?!"
"Em cũng biết đấy! Em quên hôm trước em đã nói gì với ta à?!"
"Nói gì chứ?... . . . Aaaa, cái nguyện vọng chưa thực hiện đó à?"
"Nhớ rồi sao!"
"Ahaha, em quên mất. Cơ mà chắc gì đã là cái khu vui chơi mà em đi."
"Không phải em luôn chuẩn bị trước cho mọi tình huống à? Chưa chắc nhưng nó vẫn có khả năng xảy ra nhé! Em không chuẩn bị cho nó sao?"
"Đúng là cũng nên chuẩn bị. Nếu nó xuất hiện thật thì theo nguyện vọng, nó sẽ tấn cộng loạn xá xung quanh vì thứ nó nhắm đến chính là khu vui chơi. Sau đó, con người sẽ hoảng loạn mà chạy toán loạn khắp nơi để tự cứu bản thân. Rồi tiếp theo sẽ có người không chạy kịp và bị thương hoặc té, Midoriya thấy vậy sẽ không chịu được mà chạy đến giúp kẻ đó. Em nên làm gì lúc đó nhỉ?"
"Thì cứ làm theo những gì đám quần chúng làm. Hiện tại, em chỉ là một nhân vật phụ, em chỉ cần tỏ ra hoảng sợ một chút rồi kêu nhân vật chính chạy đi, cản cậu ta đi cứu người một cách ngu ngốc. Cứ giả vờ quan tâm cậu ta, rồi sau đó tìm chỗ nào đó trốn đi là được."
"Trốn đi sao..."_'Đó không phải việc mà một người bạn nên làm... nhưng... đó là việc mà một nhân vật phụ phải làm.'
23:59
Midoriya đang nằm trên giường, mắt cậu mở toang không ngủ được. Cậu lăn qua lăn lại, nằm sao cho thoải mái nhất để ngủ dễ hơn nhưng vẫn không thể nhắm mắt lại.
'Bình tĩnh nào. Mình đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Nước, đồ ăn vặt, dù... Mình nên chuẩn bị thêm bản đồ... Ở đó có bản đồ mà! Mình cũng đã chuẩn bị sẵn sàng điện thoại rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi! Ổn thôi, ngủ đi nào! Ngủ đi!...'
23:59:57
23:59:58
23:59:59
"Khòòò..."
00:00:00
Midoriya chợt bừng tỉnh_"Hở...?! Mình... đang ở đâu đây...?"
"Kia là biển?"
"Cuối cùng cậu cũng chịu dậy rồi sao, Peter Pan!"_Hako với cơ thể nhỏ xíu chỉ bằng một bàn tay, mặc bộ váy hoa lá màu xanh, bay đến trước mặt Midoriya.
"Dora-san!? Sao cậu trông nhỏ xíu vậy?"_Cậu giật mình trước hình dạng đó của Hako, miệng cậu há to ra như muốn chạm đất, người thì rung rung.
"Cậu nói gì vậy, Peter Pan? Ngủ dữ quá sinh ảo tưởng à?"_Hako gõ vào trán Midoriya.
"Úi! Tớ hỏi thật mà! Khoan... cậu mới vừa gọi tớ là Peter Pan à?"
"Cậu chắc là cậu ổn không đấy? Hôm qua đi chơi với chị nhân ngư và chị thổ dân vui dữ quá nên chấn động não luôn rồi à? Đến tên mình còn không nhận ra."
"Hả?"
"Amou, không còn nhiều thời gian đâu. Thuyền trưởng Hook và đồng bọn của hắn đã đến đây rồi! Hắn đang tấn công ngôi làng của chị thổ dân. Mọi người đang cần sự giúp đỡ của cậu. Đi thôi!"_Hako đưa tay cô ra muốn Midoriya nắm lấy nó.
Midoriya chần chừ vì cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra cả. Tại sao cậu lại là Peter Pan, Hako là Tinker Bell? Thuyển trưởng Hook?... Có người đang cần cậu giúp đỡ! Cậu định đưa tay mình ra thì giọng nói của mẹ cậu lại vang lên_"Izuku, mẹ biết chuyện này là quá khó đối với con... nhưng mẹ thực sự không thể chịu được nữa. Nên mẹ xin con... hãy từ bỏ việc làm anh hùng đi...!"_Cậu khựng lại.
"Không còn thời gian nữa rồi!"_Hako nắm lấy tay Midoriya, kéo cậu đi.
(Bùm... Bùm... Bùm)_Nhiều tiếng pháo vang lên inh ỏi do lũ hải tặc bắn đại bát vào trong hòn đảo. Những thổ dân cố đáp trả lại bằng cung tên nhưng chỉ với thể thì không đủ để địch lại đạn pháo của chúng. Họ nhanh chóng bị áp đảo. Ngay lúc này thì Midoriya và Hako tới.
"Dừng lại ngay lũ hải tặc kia!! Hòn đảo Neverland này thuộc về chủ nhân của nó là những người dân ở đây! Đám cướp biển các ngươi không quyền phá hủy nơi ở của họ! Rời đi ngay! Nếu không, các ngươi sẽ biết sự đáng sợ của Peter Pan!!"_Hako hùng hồ nói lớn.
Mặt Midoriya đỏ hết cả lên, cậu nói nhỏ với Hako_"Dora... Tinker Bell, đừng nói như vậy. Mắc cỡ lắm!"_"Nói thế chúng mới sợ chứ!"_Cô đáp lại.
"Hoh, cuối cùng ngươi cũng tới rồi sao, Peter Pan!"_Một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía đám hải tặc.
'Giọng nói này là...'_Midoriya nhận ra giọng đó, mắt cậu mở to ra thể hiện sự kinh ngạc. Cậu nhìn về phía đó, không dám tin người đó thật sự là... . . .
. . . ...Anti
"Không... Không thể nào..."_Midoriya bất giác nói ra.
"Ta đợi ngươi lâu rồi đó, Peter Pan! Ta đã luôn chờ đợi ngươi...!"_Giọng nói nghiêm nghị, thuyền trưởng Hook với gương mặt của Anti nhìn Midoriya với đôi mắt đượm buồn.
"Cerberus-san..."
"Peter Pan-sama, làm ơn giúp chúng tôi với!"_"Peter Pan-sama, làm ơn hãy đánh bại chúng!"_"Làm ơn hãy đuổi chúng đi!"_những người dân khẩn cầu.
"Hở?"
"Làm ơn giúp chúng tôi với!"
"Hở?"
"Xin hãy đánh bại chúng đi!"
"Hở?"
"Cậu còn đợi gì nữa? Cậu muốn trở thành anh hùng mà đúng không? Đây là lúc cậu thực hiện ước mơ của cậu đấy!"_Hako nhắc nhở.
"K-Khoan đã, tớ không... Tớ không thể..."
"Cậu nói cái gì vậy, Peter Pan?! Cậu là Peter Pan! Cậu là anh hùng của cả Neverland này! Tôi đã cho cậu những gì cậu muốn để cậu thực hiện ước mơ! Làm anh hùng không phải ước mơ của cậu à?! Những người kia đang cầu xin cậu cứu họ! Giờ cậu nói cậu không làm được là sao?"_Hako tức giận quát.
"Nhưng người ở đó là... Cậu ấy không phải người xấu. Nhật định có lý do gì đó..."
"ANH HÙNG KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CHẦN CHỪ!!! Anh hùng không được phép để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến hành động!! Anh hùng không được phép thiên vị cho bất kì ai!! Anh hùng không được phép đặt lợi ích cá nhân trên lợi ích cộng đồng!! Những người kia đang đòi cậu cứu họ. Ra đó và CHIẾN ĐẤU ĐI!!"_Hako bay ra phía sau Midoriya, đẩy cậu về phía thuyền của đám hải tặc. Dù cơ hể cô nhỏ nhưng lực của cô rất mạnh khiến cậu tuy đứng khá xa nhưng vẫn bay tới được.
"Hự!"_Cơ thể Midoriya bay đi rất nhanh. Trong phút chốc, đột nhiên cậu thấy một giọt nước lắp lánh trên má Hako dù gương mặt trông như đang tức giận. Cô ấy khóc ư? Tại sao?
Ở phía kia, thuyền trưởng Hook rút kiếm, nhảy tới nhằm chém đôi Midoriya. Cậu tuy không nhận ra nhưng cơ thể đột nhiên tự động xoay lại, rút kiếm đỡ nhát chém của Hook. Cả hai cùng rơi xuống nước.
Nước biển văng tung tóe, những âm thanh va chạm kiếm (...Keng...Keng...) liên tục vang lên. Midoriya không biết đấu kiếm. Cậu chưa bao giờ dùng kiếm và lần duy nhất cậu cầm kiếm là lần đi tham quan câu lạc bộ kiếm đạo. Ấy vậy mà bây giờ, cậu đang chiến đấu bằng kiếm cực kì điêu luyện. Cơ thể cậu tự động di chuyển, tự động chiến đấu. Cậu hoàn toàn không thể điều khiển được cơ thể mình. Chuyện gì xảy ra với cậu vậy?
"Cố lên!!"_"Đúng rồi, đánh bại cô ta đi!!"_"Giết cô ta đi!!"_"Chém đôi cô ta đi!!"_"Băm cô ta ra thành trăm mảnh!!"_Những lời cổ vũ của người dân khiến Midoriya cảm thấy sợ hãi.
'Dừng lại đi! Làm ơn dừng lại đi! Tôi không muốn chiến đấu nữa! Dừng lại đi!'_Cậu cố lấy lại quyền kiểm soát cơ thể nhưng mọi thứ vẫn không chịu theo ý cậu. Tại sao cơ thể cậu cứ chiến đấu vậy? Cậu không muốn. Cậu không muốn phải chiến đấu với Anti, với người bạn của mình. Cơ thể cậu vẫn không chịu ngừng lại. Nó bắt đầu ảnh hưởng tới cậu, cậu cảm thấy có gì đó... Cảm xúc gì đó... Sự phẫn nộ... Hận thù... Căm phẫn... Chúng hiện rõ trên gương mặt Midoriya. Tại sao chứ? Cậu chưa bao giờ ghét Anti. Và Anti cũng chưa bao giờ làm cậu khó chịu hay bực mình. Vậy tại sao giờ cậu lại cảm thấy hận cô ấy tới vậy?
"Cậu hận tôi không? Cậu hận tôi lắm đúng không? Cậu muốn giết tôi lắm đúng không?"_Anti cất tiếng, gương mắt cô không thể hiện cảm xúc gì.
'Không! Không phải đâu, Cerberus-san! Đây không phải tớ! Tớ không bao giờ...'_Midoriya muốn nói nhưng không thể_"Tại sao kẻ đó lại là cô?!! Tại sao cô lại làm những chuyện đó?!! Tại sao lại là tôi?!!"_Cơ thể cậu hét lên đầy giận giữ.
"Vì đó là điều cần thiết."
'Hở?'
"Chúng tôi đã cho cậu lựa chọn và cậu đã chọn con đường này. Cậu đã chọn sự thật. Cậu đã chọn trở thành anh hùng... Tất cả là vì cậu..."_Cô đâm kiếm xuyên qua cơ thể cậu và mọi thứ đột nhiên trở nên tối dần.
'Khoan... Cậu nói vậy là sao?"_Midoriya mở mắt.
Khung cảnh xung quanh trở lại là phòng ngủ của cậu. Cậu ngồi dậy, nhìn lại xem có đúng là phòng cậu không_"Hả? Mình vẫn đang ở trong phòng... Vậy chỉ là mơ thôi sao?... Nhưng mọi thứ..."_Lại chân thực đến đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip