12
todoroki siết chặt tay nhìn đứa con gái đang đứng cạnh katsuki, cậu đã thua một trận đấu lẽ ra phải chiến thắng dễ dàng. tuy được xét là chiến thắng nhưng cậu vẫn không chấp nhận với cái chiến thắng vô nghĩa này. cậu cảm nhận được lemon đã nhường mình, phải, là đang nhường.
lemon gật đầu ngầm chấp nhận với kết quả lý tính mình tự đưa ra, đơn giản vì nó muốn công bằng. nhưng từ khi nó tiến vào u.a thì đó đã là mất cân bằng rồi. lemon ngậm cây kẹo mút để katsuki tựa đầu vào vai mình, hắn đang rất suy sụp sau thất bại mà ai cũng cần có một lần trong đời, ít nhất là đối với hắn. những trận đấu sau đó lemon cũng chẳng buồn xem, có lẽ vì tâm trạng của người bên cạnh đã lây sang nó và vai nó sắp tê cứng rồi.
kết thúc tiết học, lemon mang cái chân khập khiễng đến phòng y tế gặp cô recovery, thề là nó đã không phát hiện ra chân mình bị rách do đám băng sau trận chiến vừa rồi. mãi đến khi dark shadow chỉ ra một vệt máu từ bắp chân thì nó mới thấy thốn như ăn hết một rổ ớt.
" được rồi đấy, kosei của cháu khá lạ nên nhớ học cách điều khiển nó đấy."
cô recovery nói sau khi cho nó một viên kẹo sô cô la bạc hạ, lemon chỉ gật đầu hời hợt, [ giả sử ] thiên về tưởng tượng và phần nào giống với năng lực sáng tạo của momo, chỉ khác rằng nó không thể tạo ra thứ gì từ cơ thể mình.
giống như khi bạn đưa ra một ví dụ về đời thật, nếu bạn đang muốn thực hiện một điều gì đó bây giờ nhưng lại không có tiền, thì bạn có thể tưởng tượng rằng: " giả sử mình có tiền..." kosei của lemon tương tự như vậy. biến giả thành thật, thật thành giả và cũng có thể thay đổi cấu trúc lượng tử trong một vật thể xác định mà mình nghĩ đến. điển hình là việc thay đổi hóa ký ức của gia đình bakugou.
nhưng điểm hạn chế của kosei thì cũng có rất nhiều, chỉ những người trong vòng bán kính năm mươi mét và là đối tượng nó nhắm đến thì kosei mới có hiệu lực mạnh mẽ. ngoài ra lemon vẫn chưa vững vàng được năng lực, nếu không thì nó có thể sử dụng được mọi loại năng lực chỉ dựa vào việc nói dối.
lemon tạm biệt cô recovery và về lớp thì nó cũng vừa mới biết izuku đã trở về lớp vài phút trước, với đống thương tích nhìn vào là thấy ngán thì nó phải nể phục cậu ta thật sự rất kiên cường. giờ nó mới để ý all might rất quan tâm đến izuku, khi nãy ông ta đã lao đến phòng y tế sau khi hết tiết học như một con thiêu thân gặp đèn. nó nghĩ bọn họ là cha con dù nhìn... không giống (?)
" ô, trận đấu vừa rồi tuyệt lắm! tớ là kirishima eijiro, tớ mong được đấu với cậu lần sau lắm đó!" kirishima là anh chàng có mái tóc màu đỏ, nó khá chắc rằng cậu ấy đã phải thức dậy từ bốn giờ sáng để khiến cho quả đầu đó dựng đứng, hẳn phải dùng sạch cả lọ gel xịt tóc.
" tui là lemon, tóc ông ngầu lắm." nó vui vẻ đáp.
" cả tớ nữa lemon! tớ là ashido mina. bakugou chiếm hữu cậu quá rồi." mina ôm lấy lemon kéo hai cái má tạo ra tiếng pon pon đàn hồi, cô ấy sở hữu làn da màu hồng chuẩn chất người ngoài hành tinh, mái tóc xoăn cùng màu ngắn cũn cỡn được tô điểm thêm cặp sừng như sừng kì lân. nó từng nghĩ rằng hai cái sừng đó dùng để truyền tín hiệu cho đồng bọn.
cả lớp nhanh chóng hòa vào cuộc trò chuyện của cả ba và sau đó, lemon để ý rằng không thấy anh trai nó đâu.
" katsuki đâu? cả izuku nữa."
mọi người bảo rằng katsuki đã bỏ về trước, còn izuku sau khi nghe xong thì cũng đuổi theo luôn. sau đó lemon tiến đến gần cửa sổ nhìn xuống khuôn viên trường, hóa ra hai người họ đang nói chuyện với nhau, rất thâm tình.
trông katsuki khá là tức giận và nhìn từ trên này thì hắn chẳng khác nào một con cún poramenia đang xù lông vì không được cho ăn. all might cũng đã xuất hiện ngay sau đó, nó nhớ rồi! ông đã rất lo lắng cho katsuki vì cậu ấy bị suy sụp sau thất bại dưới tay tên thanh mai vốn chỉ là một hòn đá lót đường. lemon cũng không quan tâm lắm, all might là kẻ thù của bố thì đồng nghĩa với việc ông ta là kẻ cần phải loại bỏ trên con đường của nó.
" cuộc trò chuyện của những người đàn ông!" ochaco đứng bên cạnh hai tay vung lên vung xuống làm động tác kì lạ, nó không nghĩ bọn họ thân thiết đến mức nói chuyện đàn ông với nhau đâu. hôm nay nó đành về một mình, katsuki sẽ cần không gian riêng tư để ngẫm lại chuyện vừa xảy ra.
" lemon, nếu không phiền, tôi với cậu về chung." todoroki bước đến bên cạnh lemon và ochaco bảo.
mọi người: " ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯ tôi như người mù chốn đây."
thiếu niên à, cậu lợi dụng thân chủ không ở đây mà lộng hành à?
...
[ con mượn điện thoại của ai vậy, lemon? ]
" của bạn ạ."
[ hôm nay mẹ sẽ về trễ, con với katsuki có thể ra ngoài ăn hoặc tự nấu. chắc đến khuya ba mẹ mới về được. ]
mẹ mitsuki và ba masaru vì đi thăm dì C ở thành phố saitama nên đã bỏ hai đứa ở nhà, cả hai đều không biết nhưng trùng hợp là todoroki bỗng mời nó đến nhà ăn tối, còn katsuki thì đã về trước nên nó có thể đi chơi mà không bị gô cổ về.
" mẹ nhắn katsuki là hôm nay con sẽ ăn ở nhà bạn ạ, cô ấy đang ngồi cạnh con. vâng, rấtttt xinh đẹp."
nhận được lời đồng ý của mitsuki lemon hí hửng lắm. nó trả điện thoại cho todoroki thoải mái vươn mình dựa vào ghế tàu điện, hôm nay đã quá đủ cho một ngày và nó đang chuẩn bị đi ăn chực ở nhà người ta. todoroki ngồi bên cạnh cũng chỉ chăm chăm nhìn nó, con bé cư nhiên biến cậu thành một cô gái xinh xắn đáng yêu.
" todoroki này, bố ông có phải là anh hùng endeavor không?"
lemon hỏi vu vơ, vốn dĩ bây giờ nó cũng rất ngưỡng mộ endeavor, bởi vì nhìn vào thực tế mà xem! ông ấy là anh hùng hạng hai, mạnh mẽ kiêu ngạo và luôn luôn cố gắng hơn ai hết. có thể ông không được mọi người ưa thích như all might vì ông khá thô lỗ và hung hãn nhưng ai mà phủ nhận được việc ông làm là cứu người?
todoroki hơi khựng lại nhưng sau đó cũng trầm mặc gật đầu, cậu ghét ông ta, ghét nhất lão già chết tiệt đó.
" tui nói này ông đừng nghĩ nhiều nhá. trong trận chiến vừa rồi ông không sử dụng phần bên trái, có phải vì ông có hiềm khích với bố mình không?"
" endeavor có thể rất quá đáng và không quan tâm đến ông nhưng ông đâu thể phủ nhận việc ông ấy làm là muốn tốt cho ông? tui đoán chắc ông đã được huấn luyện từ nhỏ nên mới mạnh như vậy, trận chiến hồi nãy tui còn tưởng mình bị đóng băng ấy chứ."
" lửa là bố, băng là mẹ, ông là niềm kiêu hãnh của gia đình. kosei cũng chỉ là năng lực và nó là năng lực của ông chứ không phải endeavor. ông đừng nên quan trọng hóa mọi thứ."
todoroki im lặng, lemon cũng im lặng luôn nhưng sau đó lại giở trò lợi dụng người ta hiền lành mà tự nhiên tựa đầu vào vai người ta. todoroki hơi giật mình nhưng sau đó cũng cười nhẹ, áp nhẹ má mình đầu nó, vẻ mặt yên bình tựa như mặt hồ lặng sóng.
cảm ơn cậu.
....
biên kịch: tâm trạng của lemon.
lemon: ái chà, tui nói chuyện triết lý phết. nếu không làm anh hùng thì tui cũng có thể đi làm bác sĩ tư vấn tâm lý á.
biên kịch: ...
(。・ω・。)ノ♡ cô nương hôm nay thật xinh đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip