2

sau khi bỏ đi được ba ngày lemon liền có ý định trở về liên minh xin lỗi tomura với hy vọng hắn sẽ tha thứ cho đứa em gái ngu ngốc này. năm nay lemon chỉ mới mười lăm tuổi, còn ngây thơ chưa trải sự đời, nó chỉ đơn giản nghĩ nếu mình đi làm anh hùng sẽ mạnh hơn, mà mạnh hơn thì sẽ giúp được cho bố*.

* lemon được phép gọi all for one là bố thay vì thầy giống tomura.

nhưng giờ thì nó thấy hồi hận rồi, nó bỏ đi mà quên lấy tiền theo người lại còn không đem theo đồ ăn nước uống, chỉ mang vỏn vẹn mỗi cái va li chứa quần áo và đồ chơi từ trước giờ bố và hắn cho nó. lemon vò đầu, đói quá giờ thì làm sao? lemon liền nảy ra một ý tưởng khi thấy cửa hàng tiện lợi ở gần đó, nó sẽ cướp của nhưng không giết người! nó tự thấy mình thật thông minh. nghĩ là làm, lemon hùng hùng hổ hổ bước vào cửa hàng gom hết đồ ăn đóng hộp cho vào giỏ hàng đem ra ngoài mà không tính tiền. người nhân viên thấy thế liền kêu to:

" khoan đã!"

lemon chợt khựng lại, chân ơi sao mày không đi nữa đi, rủi người ta hốt lên đồn thì sao!? lemon đấu tranh nội tâm đến muốn khóc ra nước mắt, cả người nó run run khiến người nhân viên kia chột dạ, có ai làm gì nó đâu mà khóc?

" em quên lấy túi an toàn cho môi trường này."

hả?

" đây là cửa hàng bán miễn phí cho người vô gia cư, cứ lấy rồi đi thôi, nhà nước trợ cấp cho mà."

ủa vậy rồi nó cướp của làm chi!? tự vả vào mặt 7749 lần. lemon cười xòa trả lại giỏ hàng rồi nhận lấy cái túi kia để môi trường thêm xanh sạch đẹp. người nhân viên kia thấy nó hơi bần tùng liền tốt bụng bắt nước sôi nấu mì có thêm quả trứng vào cho nó, mùi mì thơm phức làm bụng nó kêu lên như tiếng trống của lễ hội mùa hè mà nó thấy hồi trước. khi đói thì ăn gì cũng ngon, câu nói này không thể áp dụng với lemon, đối với nó sống là để ăn nên chỉ cần là đồ ăn thì tất cả đều ngon.

" cảm ơn anh ạ."

lemon nhiệt tình là thế nhưng nghèo vẫn hoàn nghèo, cứ cách vài ba bữa lại ghé đến cửa hàng để ăn mì, có hôm thì ngủ lại như nhà của mình, người nhân viên kia thiết nghĩ hẳn con bé bỏ nhà đi bụi. tuổi trẻ nông nổi, ai chẳng có lần mắc sai lầm, lemon thì ngu đéo tả nổi nên tôi cũng không biết nói sao.

ngày nọ, người nhân viên hỏi vu vơ:

" nhóc không đi học hả? giờ này đang giai đoạn cắp sách đến trường đấy."

trước giờ quanh nó chỉ có sống và phải sống, mãi cho đến khi all for one đem về thì nó mới biết cách trở thành con người, chính gã cũng là người dạy bao điều nó cần phải biết nên đi học để làm gì khi càng học càng ngu?

" em không có tiền..."

nó lầm bầm trong cổ họng như con mèo con, cái gì nó cũng không thiếu chỉ có thiếu mỗi tiền, lemon thấy mỗi lần học sinh quay lại trường phụ huynh liền đưa cho mấy tay tai to mặt lớn một bộn tiền to như cái bồn tắm ấy. tiền đó là đủ để nó giải quyết được đống đồ ăn trên thế giới...lemon đột nhiên đứng dậy mặc dù trước đó mặt nó ủy khuất trông như bị ai bắt nạt đến phát tội.

" em quyết định rồi! em sẽ đi học!"

thời nay chỉ cần có tiền sẽ giải quyết được mọi thứ, nó có năng lực tạo ra tiền thì việc gì phải xoắn? nói là làm, lemon chạy vô nhà vệ sinh để lại anh A* một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.

* vì là nhân vật quần chúng nên đặt tên theo bảng chữ cái.

nhưng khi trở ra A chỉ thấy nó cầm theo cái va li đen bằng da giống mấy bộ phim đặc vụ trên ti vi mà rời khỏi cửa hàng, nó làm thiệt hả trời.

lemon tiêu sái bước đi trên con đường hoa nở, nó sẽ đi học, đi học sẽ có kiến thức, có kiến thức sẽ trở thành anh hùng, trở thành anh hùng xong thì trở về giúp bố thế là xong. lemon chọn cho mình một ngôi trường tên adele ở shizuoka trông cũng không tuyệt mấy, nhưng nó cũng là ngôi trường gần nhất rồi. dẫu sao thì kurogiri cũng đã dặn, không được kén cá chọn canh mà cứ vớ lấy mọi thứ. giờ nó đang cố bám lấy chân ông thầy bụng phệ nói chuyện còn mùi bia trong mấy câu lạc bộ đây này.

...

" lemon? em là người nước ngoài à?"

không, do trước kia mọi người trong côi nhi viện cứ gọi nó là lemon nên nó lấy đó làm tên mình luôn. thực ra thì trước đó...

" em có hồ sơ nhập học không?"

lemon gật đầu, đặt cái va li da lên bàn, tay vu vơ mở để lộ ra sấp tiền nồng nàn mùi thơm đang đè lên một tập hồ sơ màu be. ông thầy kia nhìn là biết vừa ham tiền vừa hám gái nên thấy thế liền cho nó vào học thẳng ở lớp học, được xếp hạng ưu tiên trong danh sách học sinh chuyển trường.

giáo viên: " hôm nay chúng ta có học sinh mới, lemon."

lemon cao một mét sáu mươi hai đứng thập thò ngoài cửa chẳng muốn vào, nó đâu có ngờ bạn học trong lớp trông ngu như thế. đám con gái trong lớp thấy nó liền bĩu môi khinh bỉ, chúng nó tức lắm khi thấy cờ - rút mình cứ nhìn vào con ngốc học sinh mới. còn bọn con trai thì bị dính bả thính ngay ngày đầu, mắt cứ đắm đuối nhìn vào con nhỏ rụt rè trên bục giảng. thôi nào mọi người, cho dù lemon có đẹp đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không trường tồn theo thời gian đâu, cũng có lúc phai nhòa cơ mà. lemon nhăn răng cười, tay phải đưa lên hình chữ v say hi với mọi người, nó thích kết bạn lắm. trước giờ ngoài bố, tomura và kurogiri thì nó chẳng có ai. a, sao có thể thiếu anh A ở cửa hàng tiện lợi!

" tớ là lemon, chỉ lemon thôi. tớ rất mong được kết bạn với mọi người."

bạn học trong lớp mười tỷ phần trăm nghĩ lemon chính là mối đầu thai của con não lợn kiếp trước, chỉ có đứa ngu mới không nhận ra ở đây chẳng - ai - muốn - kết - bạn với con nhỏ như nó. nó biết thừa nhưng vẫn cứ trưng bộ mặt nhởn nhơ ngây thơ như thế, tomura bảo lemon là con gái rất dễ thương nên cần phải làm người khác thương, lemon chả biết có nên nghe theo không nhưng trong trường hợp này chắc không áp dụng được.

giáo viên chỉ lemon xuống bàn áp chót ngồi kế bên tay phải cậu bạn có bộ mặt cộc cằn, đầu tóc chỉa lên như trái sầu riêng làm nó phải nuốt nước bọt vài lần. xung quanh lemon chính là vựa trái cây chứ không phải lớp học. phía sau nó là cây bông cải xanh, bên cạnh nó là trái sầu riêng, đằng bàn chót là một cây kẹo dẻo biết bay cùng một con gấu gummy bear có cánh. thơm quá, ngon quá, đói nữa rồi.

" bạn lemon, chúng ta đi vệ sinh chung đi."

reng chuông giờ ăn trưa, lemon được cô bạn xinh xắn nhất lớp ngỏ lời mời đi vệ sinh chung, con bé chẳng mảy may nghi ngờ mà đi theo luôn. giang hồ đồn đại chỉ cần là nhà vệ sinh thì bất kỳ tình bạn hay mối tình nào đều rất vững chắc. con trai trong lớp biết thừa đám giặc này kêu người đẹp đi nói chuyện, trong lòng một thiên nhất quyết chạy theo hóng đờ ra ma cho đã mắt. bạn học lemon à, lỗi không phải ở tụi này, có trách thì trách do cậu quá xinh đến nỗi khiến bọn nó ghét.

...

( ;∀;)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip