3
lemon bị nhốt vào nhà vệ sinh nữ với vài ba đứa con gái khác. xui rồi, nó lỡ đăng ký nhầm trường có thành phần tệ nạn, lẽ ra nó nên chuyển đi ngay khi thấy bà cô già mình đầy mùi nước hoa rẻ tiền đang nhún nhảy trên người thầy hiệu phó. lemon chẳng biết họ đang làm gì nhưng có một lần trên ti vi gọi đó là làm tình.
" bạn lemon rất thích kết bạn mà nhỉ? tớ đem bạn đến cho cậu này."
con nhỏ đầu đàn miệng cười nhếch mép, hai mắt híp lại làm gương mặt thêm phần sa sầm đen tối. lemon chẳng chống cự khi bọn con gái xông đến cởi áo đồng phục của nó, nó nhìn lên trần nhà rồi nhìn vào nhỏ cầm đầu đăm đăm khiến nhỏ chột dạ bảo:
" lông mi cậu gắn bị lệch kìa."
nhỏ kia nghe xong nghệch mặt vẻ chẳng tin được nhưng sau đó liền lấy gương ra soi, ủa đụ. lệch thiệt này. nhỏ nheo mắt nhìn lemon, mặt đỏ gay gắt nhất quyết phải đạp hạ cái dung nhan đã khiến cờ - rút nhỏ đổ gục. nhỏ ra lệnh cho đám con gái dưới trướng chụp hình lemon đang lõa đồ, trên người chỉ độc mỗi cái quần lót bị ướt được che dưới lớp váy cũng ướt sũng. nó phải cảm ơn bọn con gái kia, ba ngày rồi nó chưa tắm do nhà dân gần đó họ bị cúp nước.
" B này, nó chẳng biết mình đang bị gì luôn đấy." một con nhỏ kêu lên khi thấy lemon đang tạo dáng trước ống kính, do não nó có vấn đề hay thật sự nó bị thiểu năng? nhỏ B nghiến răng quỳ xuống bóp lấy mặt lemon hét to:
" mày có bị điên không!? sao không la lên!?" lemon nghiêng đầu, trên đầu hiện rõ dấu chấm hỏi to đùng đùng, môi hơi chu ra muốn nói gì đó. sao phải hét lên với bạn mình? nó tưởng bọn nó đang làm nghi thức kết bạn?
nhỏ B: " mười lăm năm trên đời chưa thấy ai ngu như nó."
nhỏ B mím môi sau đó lại thở dài quyết định làm hòa với lemon, bởi vì độ ngâu si đần độn không ai bì được của lemon đã cảm hóa trái tim ác quỷ của con nhỏ.
" tao tuyên bố từ giờ ai đụng đến lemon là đụng đến bọn tao!!"
học sinh: " bọn mày vừa đụng đấy."
buổi chiều, lemon trở về nhà ( thật chất là về cửa hàng tiện lợi ) nhưng chẳng hiểu sao chân cứ một bước đi theo cậu bạn tóc vàng tro hình sầu riêng. lemon nghe nhỏ B nói đó là cờ - rút nhỏ, tên bakugou katsuki. trông đẹp trai và cũng thật mlem mlem. song, chẳng ai ngu đến độ không biết có người đi theo mình, người nọ quay đầu nhìn lemon đang vờ huýt sáo sau cây cột đèn. cậu ta gằn giọng hỏi:
" mày muốn gì?" lemon bị giọng người kia làm cho giật mình liền vu vơ chỉ tay vào người mình nghiêng đầu ý hỏi, katsuki trên mặt lộ rõ ba phần chán nản bảy phần khinh thường bảo: " ngoài mày ra thì còn ai?"
lemon cười xòa lục hai túi moi ra được viên kẹo chanh mà A đưa cho, đây là vị yêu thích của nó, và nó cũng hiếm khi cho ai đồ của mình. Nhất là đồ ăn.
" cho ông này. ta làm quen đi, tui là lemon, tui nghe mọi người gọi ông là katsuki."
bakugou katsuki chính là không muốn làm bạn với con nhỏ ngâu si kia, cậu sợ mình bị nhiễm bệnh ngu của nhỏ, một mình thằng khốn deku là quá đủ cho cả quá khứ của cậu ta. katsuki nhận lấy viên kẹo rẻ tiền mà nó đưa cho, một cách miễn cưỡng. hắn không thích kẹo chanh nhưng phải thừa nhận rằng cậu đã cảm nắng nó ngay lần đầu gặp ( mặc dù nó đéo liên quan gì cho cam )
lemon đây là đã mặc định người trước mặt là bạn nó, nhận đồ ăn của nó chính là chấp nhận làm bạn nó. lemon thích thú sóng vai bên cạnh katsuki, bóng lưng in đậm dưới ánh hoàng hôn buổi chiều nọ khiến cả hai trông như một đôi uyên ương còn tuổi học trò.
...
vào học được vài ba tuần lemon liền nhận được tin báo phải thi tuyển sinh. mọi người chẳng biết nó sốc đến mức nào đâu, nó nghĩ rằng cứ học rồi lên lớp thôi chứ chả cần thi thố gì cho mệt.
hôm nay giáo viên chủ nhiệm sẽ chốt danh sách nguyện vọng thi cấp ba, lemon chẳng biết chọn trường nào nên nghe theo sự tư vấn của anh A - thanh niên đã tốt nghiệp đại học • đi làm bán thời gian vì sở thích chứ không vì nghèo •
A nói: " năng lực của em mạnh như vậy sao không vào u.a? trường đào tạo anh hùng tốt nhất nhật bản này đấy." sau câu đó tôi lại quên mất là còn có shiketsu, phía đông có u.a đứng đầu, đằng tây lại có shiketsu là vua chúa. hai trường chẳng ai nhượng ai.
lemon nghe hai chữ anh hùng liền sáng rực hai mắt, kế hoạch của nó đã tiến đến bước đầu tiên rồi.
" bạn học lemon, em chọn trường nào?"
tâm hồn lemon đang treo ngược cành cây khi nhớ về cuộc trò chuyện hôm qua, con bé đột nhiên bị gọi nên giật mình muốn đột quỵ tại chỗ, nó ngồi im tại chỗ hất tóc một cách tự hào nói leo:
" u.a, em sẽ vào u.a!"
mọi người: " (⊙_⊙) người đẹp vào u.a, bọn họ gan tày trời cũng không dám."
" hm, rất tốt đấy. bakugou cùng midoriya cũng thi vào đấy mà phải không?"
midoriya? lemon không vô tâm nhưng nó chẳng nhớ lắm tên mấy bạn học trong lớp, hình như đó là họ của cậu bạn súp lơ xanh ngồi sau lưng. lemon đánh mắt qua nhìn katsuki đang hằm hè liếc người sau lưng nó, phải rồi, nó từng nghe nhỏ B nói midoriya là thanh mai trúc mã của katsuki. hai người họ rất thân - thiết với nhau, tôi xin nhấn mạnh từ thân thiết.
giờ học hôm nay kết thúc sớm hơn mọi ngày, lemon sau khi đi vệ sinh xong trở về lớp lấy cặp thì bắt gặp cảnh katsuki cùng đồng bọn đang bắt nạt midoriya - đang nằm sõng soài dưới đất và bị dồn về đường cùng. lemon bĩu môi tiêu sái bước đến dan hai tay chắn trước mặt katsuki thẳng thừng mắng:
" ông quá đáng rồi đấy, katsuki." lemon hiếm khi tức giận nhưng một khi đã tức thì đừng hỏi nó là ai. katsuki tặc lưỡi, nhíu mày nhìn con nhỏ mình thích đang bảo vệ cho thằng thanh mai đáng ghét, quân tử nhất ngôn trả thù mười năm chưa muộn. lần này cậu ta có thể bỏ qua nhưng lần sau thì tốt nhất thằng khốn deku nên mua quan tài rồi viết di chúc đi là vừa.
chờ katsuki đi khỏi, lemon mới thở phào kéo cậu bạn tóc xanh súp lơ ngồi dậy, còn tốt bụng phủi bụi trên người người kia không khỏi khiến cậu bạn phải ửng mặt.
" thiếu niên, ta làm quen đi. tui là lemon, chỉ lemon thôi."
thiếu niên midoriya izuku đương thời cũng cảm nắng người ta như thanh mai katsuki, nhưng vốn vì bản tính nhút nhát và nhát gái nên cậu ta lại chẳng dám bắt chuyện gì suốt mấy tuần liền, lại chả để cho thanh mai cuỗm luôn cơ hội đi về chung. midoriya hít một hơi sâu, đem hết dũng khí trong lòng quyết tâm đem con dâu tương lai về cho mẹ.
" tớ là--midoriya izuku. mong được--làm quen--"
lemon được biết thanh mai của katsuki là vô năng từ khi lên bốn tuổi, tính ra nó còn may mắn chán khi năng lực xuất hiện muộn hai năm.
" izuku, tui gọi ông thế nhé?" izuku lúng túng gật đầu, tuyệt, bước đầu có tiến triển.
trong lúc izuku còn đang lâng lâng vui sướng vì được ra về cùng lemon thì nó đột nhiên nhớ ra mình phải thay ca cho A, nay anh ấy phải đi xem mắt vì quá ế.
izuku: " còn ai xui hơn cậu không?"
" xin lỗi nhé thiếu niên, hôm nay tui không về chung được rồi."
cậu còn có quyền lên tiếng ở đây à?
tất nhiên không rồi.
...
•́ ‿ ,•̀
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip