34

ngày thứ hai, ngày thứ ba rồi lại ngày thứ tư, kì thực tập rồi cũng sắp đến hồi kết. lemon và tokoyami chỉ quanh quẩn ở hai việc đó là đi tuần và dọn dẹp hiện trường cho anh ta. thật sự thì cả hai đứa bọn nó không học tập được điều gì, và có vẻ như hawks cũng không quan tâm đến điều này cho lắm, dù rằng anh ta chính là người đề cử cả hai.

nếu ai có hỏi lemon có hối hận khi chọn hawks hay không thì nó sẵn lòng trả lời có. siêu siêu hối hận luôn. lẽ ra nó nên chọn endeavor thay vì anh ta, ông ấy có trách nhiệm hơn và sẽ biết cách dạy dỗ cách làm một anh hùng tốt.

gió chiều thoang thoảng đượm mùi bình yên khiến lemon chỉ muốn ngủ một giấc thật đã. đến giờ nó mới chợt nhận ra mọi thứ đã trôi qua chỉ trong chớp mắt, chỉ còn vài ngày trước khi cả hai đứa bị trả về trường như hàng tồn, hơn hết là hai đứa vẫn chưa học tập được điều gì sau lần thực tập này. hawks đã ưu ái hẳn cho nó không cần đi tuần chuyến này để ở lại giúp mọi người sổ sách, xem nó là con nít chắc?

lemon đứng trên rìa sân thượng hít thở một hơi sâu sau đó nhắm mắt thả lỏng người trực tiếp để bản thân rơi tự do, chỉ còn tiếng gió gào thét bên tai, trái tim đập nhanh đến muốn nhảy ra ngoài, mọi thứ như ngừng đình trệ cho đến khi lemon mở miệng hét to.

" giả sử tôi có một đôi cánh để bay!!"

trước khi nó đáp xuống đất chết với máu me be bét thì một thứ trong suốt sau lưng đã hiện ra bừng sáng cả một khu vực, lemon bay vút lên cao cùng đôi cánh trong suốt lấp lánh áng chiều nơi hoàng hôn đỏ thẫm, nó hú lên một tiếng thỏa thích bay lượn một vòng trên không trước khi đáp xuống đất. hóa ra đây là cảm giác được bay trên không, thích thật đấy!

đôi cánh biến mất và trùng hợp lúc đó là wing chạy lên sân thượng với gương mặt hốt hoảng nhìn nó. thử hỏi nó nhảy xuống từ tầng cao nhất ngoài tự tử ra thì còn lý do nào khác? không lo thì chị đúng là tinh thần thép!

lemon cười hì hì gãi má, nó đâu có ý làm chị lo lắng như vậy, chỉ là nó tập luyện kosei thôi. nó đi theo wing trở xuống dưới cùng mọi người làm việc, nhưng hóa ra lại chỉ sắp xếp tài liệu và xem quà của fan hâm mộ. nó thề rằng dù có lần thực tập thứ hai thì nó sẽ không bao giờ chọn chỗ hawks.

" tokoyami, đi tuần vui không?"
lemon vu vơ hỏi một câu nhưng cũng chỉ nhận được câu trả lời như thường lệ, chán ngắt, ngoài dọn hiện trường ra thì cậu chẳng được tham gia vào vụ nào. sau đó, cậu đột nhiên đứng dậy và bước vào phòng nghỉ của hawks.

cá chắc cậu ấy đến hỏi thẳng vị anh hùng kia, lemon cũng tính đi nhưng sau đó lại thôi vì lười. nó thở dài ngửa mặt lên nhìn vào ánh đèn màu trắng đang thắp sáng căn phòng, trông bóng đèn cứ như một chòm sao ấy.

" còn nhìn nữa em sẽ bị mù luôn đấy."

à, tối lại rồi.

bản mặt đáng ghét của tên sai vặt.

lemon chau mày nhỏm dậy nhìn qua hawks đang ngồi xuống bên cạnh nó, vẫn vẻ vô tư đến chết tiệt. hawks dựa lưng vào ghế, tự nhiên lấy một cái bánh quy cho vào miệng rồi bảo.

" khi nãy anh thấy em dùng cánh." lemon chống cằm vẻ không muốn nói mà quay mặt sang chỗ khác.

" vụ ở u.s.j, em là người trực tiếp tham gia đúng không?" hawks nhấn nhá có ý hỏi.

" anh đã hỏi tokoyami về chuyện đó à? hawks, em hỏi anh, anh đang toan tính chuyện gì?" nó hững hờ lấy một cái bánh quy cho vào miệng, nhếch mắt về phía trước gian phòng rộng sau đó lại nhìn qua người bên cạnh. hawks khựng lại vài giây nhưng rất nhanh sau đó đã giải quyết mọi thứ bằng một nụ cười.

" anh chỉ tò mò thôi. đó cũng là một lý do mà."

lemon đứng dậy đột nhiên áp sát đến mặt hawks bảo.
" nếu em phát hiện anh có ý đồ, e rằng anh sẽ sống trong lo sợ đấy. stain hiện tại đang ở hosu, em sẽ đến đó."

" sao em biết?" hawks nhếch mép cắn tiếp một miếng bánh quy, lemon vớ luôn nửa cái bánh còn lại trong lúc anh đang cắn bảo.

" radio nói." được rồi, xem như cưng thắng.

" tốt thôi, đi đi và đừng đem rắc rối về đấy."

ok, nó sẽ đem thật nhiều rắc rối về cho anh ta. hứa danh dự đấy.

....

ting. điện thoại bỗng reo lên tin nhắn khi nó đang bay trên đôi cánh kosei. là izuku.

izuku đã gửi tọa độ.
đường ekou, 4 - 2 - 10, hosu.

vậy cậu ấy đang giao chiến à? nó phải tăng tốc mới được.

( khi midoriya izuku vừa bị stain liếm máu không thể cử động và hắn đang tiến đến iida tenya định giết cậu )

ôi không ôi không! tenya! izuku run người cố gắng cử động nhưng không thể, tứ chi cậu bủn rủn như sợi mì, có vẻ là do kosei của stain. chỉ với một vết xước cực kỳ nhỏ mà hắn đã khiến cậu bất động, bất kỳ ai cũng được, mau tới đây đi!!

một ngọn lửa rực rỡ và một khối băng từ đâu đột nhiên lao ra khiến cả hai bất ngờ, là todoroki shouto! stain tặc lưỡi liên tục né dãy băng đang tiến tới, cậu trai tóc đỏ trắng điều khiển băng nâng izuku và một người khác nữa bị trúng kosei lên, sau đó lại phóng lửa tạo thành một đường trượt thành công đưa hai người ra sau lưng mình.

izuku nhanh chóng nhắc nhở shouto rằng stain có thể khống chế người khác bằng cách tiếp máu sau đường miệng, nhưng vừa nói xong thì y như rằng một con dao đã xược qua mặt shouto khiến cậu bị chảy máu. stain lao đến cầm một thanh đao to tổ bố định chém shouto, ui má ơi, dùng thanh đó chém người chỉ có nứt bay đầu trong một lần chém.

shouto tạo một khối băng vươn lên chặn thanh đao của stain nhưng hắn bỗng nhiên ngước lên khiến cậu cũng bị cuốn theo, một thanh katana đang quay vòng trên không nhưng hóa ra đó chỉ mồi nhử. stain đột nhiên áp sát nắm lấy áo shouto thè chiếc lưỡi xù xì định liếm máu cậu, nhưng may mắn lúc đó cậu đã bùng lên ngọn lửa đuổi hắn lùi ra xa.

một dãy băng lại lao đến nhưng stain đã nhảy lên kịp thời bắt lấy thanh katana mà chém đứt những khối băng. hắn, mạnh khủng khiếp!

bức tường băng khổng lồ được phóng ra nhưng cũng nhanh chóng bị stain xử lý thành những khối nhỏ, băng nứt, shouto mất đi lá chắn bảo vệ liền bị những thanh dao găm găm vào tay trái khi cậu chuẩn bị kích hoạt kosei lửa.

stain nhảy lên cầm lấy thanh katana cợt nhả thả ra một nụ cười ghê rợn cùng một lời khen.

" mày cũng giỏi đấy--"

" nhưng không giỏi bằng tôi nhé!" tiếng hét trời giáng của lemon như cảnh tỉnh tất cả mọi người, họ vừa ngước lên thì nó đã hạ cánh một cách ngoạn mục và đá stain văng đi. theo chiều hướng khách quan nhất.

lemon dậm chân xuống đất chắn trước mặt shouto, miệng cười nhăn răng giống như đang khiêu khích kẻ giết anh hùng. stain nhướn mày tặc lưỡi, hắn vốn nghĩ nó không nghiêm túc làm anh hùng, ai mà ngờ cũng có ngày nó phản bố nó quay qua đi theo mấy cái thứ ngu dốt ấy chứ.

shouto có ý bước lên thì tự nhiên lemon ngăn cản, nó lắc đầu ra hiệu suỵt. stain như hiểu ý nó mà rút ra thanh kiếm cùn đã vướn bẩn máu tanh không biết của bao nhiêu anh hùng kề miệng liếm một cái xông lên.

lemon đẩy shouto lùi xuống chỗ izuku mà rút ra con dao găm vốn thủ sẵn trong người chặn ngang thanh kiếm của stain, dao và kiếm đụng nhau tạo thành tiếng choang đinh tai nhưng lemon lại chẳng để ý đến điều đó, nó chỉ cười nhếch mà tích cực chém nhau với stain.

nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, con dao găm vốn yếu đuối liền bị cây kiếm cùn làm cho gãy đôi rơi cái keng xuống đất, mặt lemon xám ngoét, nó đem theo có mỗi con dao mượn của chị wing chứ có đem theo bộ sưu tập trong nhà bếp của mẹ mitsuki đâu.

thấy nguy cấp lemon liền giơ tay lên ra hiệu với shouto, nó cuối người hét lớn ngay khi stain vừa nhảy lên tính đâm nó một nhát từ trên cao. shouto phóng hỏa khiến stain nóng rực mà lùi lại, cùng lúc đó là izuku cũng đã phục hồi sau khi trúng kosei.

shouto từ bên dưới hỗ trợ ném lemon lên cao và kết hợp với cầu trượt băng bợ để nó khỏi ngã, nó xông đến chỗ stain toang đỡ lấy mũi kiếm bằng tay không.

" lemon!!" nó nhìn stain đang nắm chui kiếm đang đâm vào tay mình chỉ cười cười mấy phát liền đấm vào mặt hắn ta, nhân lúc stain buông lỏng cây kiếm nó liền giằng luôn từ tay hắn và ném đi chỗ khác.

máu chảy ròng từ cánh tay tê liệt khiến mặt nó tái ngắt, lemon loạng choạng gục ngã ngay khi stain đẩy nhẹ một cái để nó rơi xuống dưới, izuku từ đằng sau đỡ lấy lemon mà đem ra chỗ anh hùng địa phương đang nằm. chưa bao giờ lemon thấy tay nó nhức như này, đau quá.

sau đó, nó thấy là lạ, tenya đâu rồi?

" recipro burst!" a, đây rồi. tenya lao lên đập ngay cánh tay của stain khiến hắn giật mình, mất kiếm rồi còn bị đánh suýt gãy tay, stain chưa bao giờ thấy xui như này. sau rốt thì bọn nó cũng chỉ là một đám nhóc con hỉ mũi chưa sạch mà thôi.

stain chẳng đôi co mấy lời liền ném mấy con dao găm về phía shouto, cậu lớp trưởng lập tức vươn tay lên đỡ để tranh thủ thời gian cho shouto rã đông phần động cơ của mình.

" tui tham gia với được không?" lemon giơ cánh tay còn lành lặn hỏi. nhưng ngay lập tức đã bị cả ba người trên kia nói cho một câu im re luôn.

" không!" thôi đi, nó cũng muốn đánh tội phạm chứ bộ!

.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip