4

a, hôm nay là ngày xui xẻo của lemon.

vừa sáng nay nó nhận được thông tin cửa hàng anh A đang làm buộc phải đóng cửa vì có một số tên côn đồ đến cướp của, bọn chúng vì không tìm thấy tiền nên đã giết luôn người vô gia cư đang chọn đồ ăn ở quầy đồ hộp, giết người vì sở thích chứ chả làm gì.

cửa hàng lập tức bị bỏ hoang cùng đống đồ hộp còn vươn vãi máu của người bị giết, cái xác đã được chuyển đi nhưng lại không có ai dọn dẹp hiện trường nên trên sàn vẫn còn một vũng máu đã khô, lemon có thể ngửi thấy mùi tanh đến buồn nôn xộc thẳng vào cánh mũi khi vừa mở cửa. chưa kể đến lũ dòi bọ, ruồi nhặng đang lúc nhúc bám đầy trên đó.

nó bịt mũi lại nhanh chóng chạy ra khỏi cửa hàng, anh A trước khi trở về thành phố saitama đã để lại cho nó hũ mì ngon nhất với ba quả trứng gà cùng một ít thịt bò trong tủ đông, nó e rằng mình chẳng dám quay lại đó thêm lần nào nữa ( cho dù trong đó vẫn còn mì )

lemon đến nhà vệ sinh công cộng trong công viên đem hết ' tinh túy ' mình vừa đón nhận mà gột rửa cho sạch sẽ, nó ghét máu và những thứ tanh hôi. bởi vì chúng chính là thứ đã gắn liền với mảnh tuổi thơ dơ bẩn và nhem nhuốc của nó.

nó khẽ thở dài như bà cụ non, giờ nó lại phải sống vô gia cư trong suốt mười tháng tới, đó là khoảng thời gian quy định trước khi bắt đầu kì thi nhập học vào u.a. lemon cái gì cũng không thiếu chỉ thiếu mỗi tiền, dù rằng có năng lực trợ giúp thì cũng đâu có nghĩa họ sẽ tiếp tục tin vào mớ tiền giả chứa trong va li da màu đen? lemon mím môi nhìn đám mây bông gòn đang chầm chậm trôi trên bầu trời, hũ mì ly trùng hợp vừa hết, bánh kẹo anh A cho để nó ăn đỡ buồn miệng cũng vỏn vẹn còn có hai viên kẹo cà phê, nó chẳng biết mình phải tìm đâu để có đồ ăn nữa. mấy cái thùng rác quanh đây chả có cái gì là ăn được, chỉ toàn vỏ chuối và chai nhựa.

ngồi một hồi thì có mấy đứa trẻ đến cho lemon một cái bóng bay màu đỏ, đôi đứa lại cho hẳn một nửa cái bánh kẹp đắt tiền ở mấy cửa tiệm ở trung tâm. đám trẻ con hiếu kỳ vì có chị gái xinh xắn như búp bê sứ ngồi trên ghế đá, thoáng thoáng lại có những lọn tóc đung đưa trong gió làm tim chúng rung lên vài nhịp. có chắc đây là yêu? lemon cảm ơn lũ nhóc về mấy món quà nho nhỏ, nó quyết định chuyển kế hoạch, không ăn bám người lớn được thì ăn bám trẻ con. lũ nhóc chỉ mới có sáu bảy tuổi mà toàn mang giày hàng hiệu đồng hồ xịn bóng loáng không.

thiếu nữ này tôi e rằng từ khi sinh ra đã không có liêm sỉ, nên tạm thời tôi sẽ không nói gì thêm.

khi bầu trời vẫn còn một mảng màu xanh trong vắt, lemon tìm được cho mình một cái phao cứu hộ, đó là một người phụ nữ tóc vàng tro tỉa nhọn, mang một tâm hồn rất to và đẹp. nhìn thôi cũng đoán được đó là mẹ của bakugou katsuki, trông chẳng khác gì thằng bé phiên bản nữ trưởng thành.

lemon hiện tại chỉ có thể nghĩ mình được cứu rồi, nó quyết định đi theo mẹ của bakugou về đến tận nhà rồi dùng kosei lên họ.

" giả sử tôi là em gái của bakugou katsuki, bakugou lemon!"

một vòng tròn sáng hiện ra trên đầu mỗi người, trong mảnh kí ức vốn chỉ có một đứa con nay lại chen thêm một đứa con gái tóc xám đen khác người, chờ mẹ của bakugou katsuki vào tận trong nhà thì lemon mới dám hành sự. con bé nhấn chuông chờ người ra mở cửa và bất ngờ chưa, ông bố trụ cột gia đình bakugou masaru hỏi:

" con gái, vì sao không vào nhà mà lại nhấn chuông?"

tuyệt, lemon nghĩ. kosei đã có tác dụng, với ba mẹ của bakugou nhưng còn cậu ấy thì tôi không biết. lemon lắc đầu nhanh nhảu bước vào, nó trầm trồ nhìn xung quanh căn nhà, nội thất bên trong cũng thật đẹp như chính bề ngoài của nó.

lemon đi loanh quanh khắp nhà, kể từ lần cuối nó được ăn sung mặc sướng đã là một hoặc hai tháng trước, cả tomura và kurogiri đều rất cưng chiều nên hầu như nó chẳng đụng chạm việc gì cho cam. cuối cùng, nó dừng chân trước căn phòng đã được mặc định là phòng của nó mà bên cạnh lại là phòng của người bạn cùng lớp mà sau này nó sẽ phải uốn lưỡi gọi ' anh ơi '. urg, nghĩ thôi mà da gà cũng nổi lên rồi.

...

bakugou katsuki trở về nhà.

cậu đéo hiểu và cũng đéo muốn hiểu vì sao ba mẹ mình lại ngồi cạnh con nhỏ cậu ta thích. nhưng quan trọng hơn là tại sao nó lại ở nhà mình.

lemon trên người mặc cái áo thun hình đầu lâu của katsuki, cậu ta cao một mét bảy mươi hai hơn hẳn lemon mười cen ấy vậy mà con bé lại mặc vừa vặn chiếc áo, cùng lắm cũng chỉ dài hơn mảnh đùi thon gọn vài cen. katsuki nghiến răng nhìn lemon đang rất thong thả xem chương trình hài cùng ba mẹ cậu, cái miệng kia còn rất tự nhiên tộng hết đống bánh trái vào bụng. rồi katsuki tự hỏi ai mới là con của ông bà già.

" sao mày lại ở đây?" katsuki đều giọng nhướn mày nhìn lemon đang nhăm nhe miếng bánh ngọt trên bàn, còn rất tự nhiên đút cho cậu ta quả dâu tây đỏ mọng còn vươn lớp kem phủ lành lạnh, nó cũng tiếc lắm chứ nhưng lấy lòng người ta vẫn là tốt nhất. lemon biết thừa katsuki không bị ảnh hưởng bởi kosei của nó, đó mới là điều khốn nạn nhất. chỉ những người trong bán kính năm mươi mét và là đối tượng nó nhắm đến mới bị dính chưởng, còn lại thì không.

" mày nói gì vậy katsuki? em gái mày đấy, lemon." mitsuki vừa bón cho đứa con gái nhỏ vừa gằn giọng, cả masaru bên cạnh cũng rất tốt mà gọt trái táo thành hình con thỏ đút cho nó, nhìn phát biết ngay ai con ruột ai con nuôi liền.

" katsuki, lemon là em gái con. chúng ta đã nhận con bé năm con lên lớp một, con không nhớ sao?"

không. cậu đéo nhớ và cũng đéo muốn nhớ.

" anh hai buổi chiều tốt lành, ta lên phòng nói chuyện thôi." lemon thơm lên má mẹ mitsuki cùng ba masaru rồi nắm lấy tay katsuki kéo đi lên phòng, ủa rồi nhà ai mà nó tự nhiên vậy ta?

lemon đóng sập cửa kabedon katsuki vào tường, con bé mím môi nhìn thằng bé rồi thở dài não nề bảo:

" tui đã dùng năng lực lên ba mẹ ông để khiến họ nghĩ mình thật sự có một đứa con gái."
nó đoán chừng katsuki sẽ rất tức giận khi ngự trị trong cậu ta lại là cái bản tính bốc đồng đó.

bakugou katsuki rất không tự nhiên nhìn xuống dưới bảo:

" mày chưa kéo quần lên." mặc dù chỉ mới học cấp hai nhưng dường như size quần của katsuki rất • khụ khụ • lớn. lemon tá hỏa chẳng biết đào hố chui vào đâu chỉ đành ngậm ngùi kéo quần lên cột cái lưng quần lại.

" nói tóm lại từ giờ tui mang danh nghĩa là em gái ông. không phải do tui bỏ nhà đi bụi hay gì đó đâu, chỉ là tui không có nhà để về."

khác đéo gì nhau? katsuki áng chường, cậu ta không phải kẻ vô tâm gì nhưng cừu đã vào miệng sói thì sao có thể bỏ qua?

" mày muốn ở lại đây thì tốt nhất nên nghe lời tao đi."

lemon gật đầu đồng ý ngay. bởi ta nói não không có nếp nhăn bằng não phẳng là đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip