5
mười tháng thấp thoáng trôi qua, lemon vỏn vẹn chỉ ăn với ngủ và tập luyện cùng katsuki, nó phải miễn cưỡng gọi cậu ta là anh trai dù rằng mình chẳng khoái chút nào. tomura quả nhiên vẫn hợp với vị trí đó hơn. nhưng bù lại, katsuki đã giúp nó rất nhiều trong việc cải thiện sức bền và kosei, dù kosei của cả hai chẳng có tí ti gì là tương đồng. ngày hai mươi sáu tháng hai ga tàu điện tấp nập người dân, học sinh đang trên đường đến núi musutafu, nơi ngự trị của u.a - ngôi trường anh hùng tốt nhất nhật bản.
lemon nhích sát vào katsuki rồi tựa cái đầu rối bù vào vai cậu, nó không thích chốn đông người và tàu điện là một trong số đó. trên tàu điện đông nghẹt người, có hai đứa nhỏ xúng xính đeo khăn choàng màu cà phê sữa dựa vai nhau cười hì hì.
con bé ôm cái cặp trong lòng thiu thiu nằm ngủ, vai katsuki vừa êm lại vừa ấm thảo nào nhỏ B thích là phải.
katsuki tì cằm lên đỉnh đầu lemon, nhờ thế mà cậu mới phát hiện ra nó dùng thuốc nhuộm. loại này sản xuất cũng phải chục năm trước, hiện tại dùng thứ này chỉ có nức là cạo trọc đầu. tóc lemon có vài sợi màu đen lẫn lộn trong đám tóc màu xám, katsuki đoán rằng tóc nó trước kia màu đen nhưng do ngựa bà nên nhuộm tóc, cơ mà nhuộm cũng thật không có kĩ thuật. vẫn còn đen hẳn một mảng sau đầu đây này.
thông báo, trạm dừng tiếp theo, núi musutafu.
lemon đánh một giấc ngon lành liền vươn vai tỉnh dậy, hoàn toàn không để ý đến cái mép còn vươn ke trên đấy. katsuki vác cặp trên vai một tay giữ chặt lấy tay nó để khỏi bị lạc, đôi uyên ương mới sáng sớm đã phát cẩu lương, tôi có chút không phục.
u.a là ngôi trường cao trung đào tạo anh hùng chuyên nghiệp tuyệt đối trên cả nước, là ước mơ của bao thế hệ học sinh và cũng chính là bước khởi đầu cho công cuộc trở thành anh hùng.
lẽo đẽo sau lưng katsuki, lemon chẳng giấu nổi gương mặt hào hứng với mọi thứ xung quanh. mười tháng rồi nó cũng chẳng dám đi đâu xa nhà, chỉ biết quanh quẩn ở khu vực shizuoka hoặc đi chợ cùng mitsuki ngoài trung tâm. một phần cũng là vì sợ tomura lôi về.
phía trước chợt hiện ra, mắt lemon sáng bừng như thấy titan. tọa lạc trên đỉnh núi musutafu là ngôi trường cao trung trải dài từ đỉnh xuống hai bên sườn núi phía đông và phía tây, bên ngoài trường được sơn màu trắng ngà xen kẽ màu xanh dương đậm, cổng trường là hai cột gạch màu ngà có bảng tên trường màu vàng rất lớn.
a! u.a thì làm sao thiếu được hệ thống chống trộm? cổng trường có hệ thống bảo vệ đặc biệt khỏi những tên tội phạm gọi là rào chắn u.a, nó sẽ tự động đóng lại nếu kẻ đó cố xâm nhập mà không có giấy phép thông hành đặc biệt hoặc không có id của học sinh.
bên ngoài đã bự rồi hoành tráng như con khủng long thì bên trong còn như nào nữa?? lemon không giấu nổi phấn khích nắm tay katsuki đang đi một cách cộc cằn như thể bố mày là nhất chạy vào trong.
khuôn viên cao trung u.a là một bãi cỏ xanh tận chân trời, điểm trang trên màu xanh cỏ non là những hàng cây rợp bóng mát đứng cách nhau vài bước chân, thêm chút sắc màu cho bức tranh trong khuôn viên là một vài bông hoa dại nho nhỏ, chúng rung rinh như đang nhảy múa trước gió.
chính diện là con đường màu đất dẫn đến cánh cửa gỗ to đến rất to. cao trung gồm có các khoa anh hùng A, B, khoa phổ cập giáo dục C, D, E, và khoa hỗ trợ F, G, H. cuối cùng là khoa quản lý I, J và K.
" katsuki, nhanh lên nào! đứng lại chi vậy?"
lemon đang đi bỗng dưng dừng lại, katsuki lướt qua izuku một cách cộc cằn, nghe nói rằng mười tháng trước cậu ấy đã cứu katsuki ra khỏi con quái vật bùn kinh tởm. lúc đó lemon còn đang ngồi xem pororo trên tivi ở cửa hàng tiện lợi.
" chào cậu--lemon--"
thiếu niên midoriya izuku ngượng ngùng nhìn lemon đang từ từ tiến tới gần mình, cậu cũng chỉ vừa biết tin ngày hôm qua là kacchan có em gái, cô mitsuki nói rằng cô ấy đã nhận nuôi lemon vào năm kacchan học lớp một, vậy thì khi đó tại sao cậu chưa bao giờ thấy hay nghe kacchan kể về cô ấy?
" a, izuku. lâu rồi không gặp, trông ông phổng phao hơn rồi đấy."
nhìn izuku khác hẳn với thiếu niên ốm yếu mười tháng trước, cậu ấy đã được huấn luyện, chắc người đó cũng phải kinh nghiệm dồi dào dữ lắm mới đào tạo bài bản như vậy.
" bọn mày tính tán gẫu đến bao giờ? nhanh cái chân lên!"
bakugou katsuki hậm hực tự lúc nào đã đi lên phía trước, cậu ta vốn đã dặn nó không được nói chuyện với ai, kể cả thằng thanh mai khốn kiếp. chán chả buồn nói, lemon nhăn mày kéo tay izuku đi vào trong khu vực thi lý thuyết. nó sẽ thi tại phòng số hai mươi, còn hai thanh niên kia lại lạc trôi đâu đó tít tận đầu sông bên kia.
bài thi hai tiếng quả là thử thách lớn cho đứa không có mấy sự kiên nhẫn như lemon, nó ngồi làm bài thi chỉ vỏn vẹn sáu mươi phút rồi đặt bút xuống ngồi chơi. đề thi hai mặt giấy bắt nghị luận về tư tưởng của việc trở thành anh hùng khôn giới hạn giấy thi, chỉ có nức chơi đồ vào mới được cả năm sáu tờ.
a, lemon còn phải làm bài nghị luận về biểu tượng hòa bình. all for one cùng tomura chính là antifan chân chính của all might, trong phòng ngủ của tomura chỉ toàn hình ông ta bị gạch chéo chữ x. lúc trước nó từng thấy rùng mình khi tomura cứ nhìn đăm đăm vào mấy bài báo xuất hiện all might, anh ta lại cười điên dại, miệng cứ lẩm bẩm thứ ngôn từ dường như chỉ mình kurogiri mới có thể hiểu được.
kết thúc bài thi lý thuyết lemon đi tìm nhà vệ sinh rửa mặt, một lát nữa các thí sinh sẽ được nghỉ ngơi vài phút và nghe thông báo luật lệ trước khi bắt đầu thi thực hành.
" chào mừng mọi người đến với liveshow của tôi. cùng nói hey nào!!"
thật không ngờ u.a lại vô tư tự do như thế này!
chú tóc vàng đeo kính râm màu cam đứng trên sân khấu hét to, giữa cổ chú có cái loa mini và tai nghe ở bên hai tai. lemon đoán chú ấy có năng lực khuếch đại âm thanh.
" tôi cũng thấy rùng mình rồi đấy, quý thính giả! giờ thì, tất cả các thí sinh hãy để tôi giải thích lại về bài kiểm tra này nhé! mọi người sẵn sàng chưa!?"
katsuki nói chú ấy tên present mic. đáp lại lời present mic là bầu không khí im như tờ, nếu không phải cặp kính kia che khuất thì hẳn chú ấy phải khóc luôn rồi.
" tập trung vào đây nào!! chúng tôi sẽ kiểm tra năng lực của các bạn trong bài kiểm tra mười phút ở một thành phố mô phỏng! muốn đem theo thứ gì cũng được! mọi người tập trung tại khi vực chỉ định sau bài phát biểu nhé, được chưa?"
lemon gật gù, theo như thẻ dự thi đã được phát vào mấy hôm trước thì nó sẽ thi ở phân khu H, tách biệt hoàn toàn với một vài tay cùng trường khác. khẽ tặc lưỡi chán nản, nó liếc mắt sang thẻ của thằng anh trai cộc cằn. phân khu B, chẳng có trùng nhau rồi.
" sao họ không cho thi chung nhỉ?" lemon hỏi vu vơ.
" chắc vì họ không muốn bị lây bệnh ngu của mày."
lemon: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip