6

" katsuki, izuku thi tốt."

lemon chính là thứ tùy tiện nhất trên đời, nói xong câu đó con bé liền tùy tiện hôn lên má katsuki cái chóc rồi quay sang thơm lên má izuku một cái rồi chạy đi. hai tên nhóc kia mãi đến gần một phút sau mới tiêu hóa được nụ hôn kia thì người đã chạy đi mất rồi, katsuki cậu chỉ lầm bầm trong cổ họng với hai cái má hơi đo đỏ, còn izuku thì mặt đỏ lựng hết cả lên phân vân chẳng biết hôm nay có nên rửa mặt hay không.

rải cẩu lương? nghề phụ không tính phí của lemon nha. con bé nhảy chân sáo chạy đi ra xe buýt chở đến trường thi đấu, nó chọn chỗ ngồi gần bác tài rồi nói chuyện rôm rả với bác như thể hai ông cháu lâu rồi chưa gặp nhau, đám nhóc phía sau thầm nghĩ mình vừa có kosei mới, đó là tàng hình!

xe dừng, lemon tạm biệt bác tài rồi nhảy xuống xe lon ton chạy theo sau mọi người. trường thi là một thành phố mô phỏng giả lập giống shizuoka thu nhỏ, rộng có khi cũng cả trăm, à không cả ngàn mét vuông mới đúng! chính phủ đúng là lắm tiền khi có thể dồn hết khoản tài chính quốc gia vào ngôi trường này.

ngay khi có hiệu lệnh bắt đầu, cả đám chạy thục mạng vào trường thi đánh robot, còn lemon thì khá vô tư tắp lự thong thả nhảy chân sáo vào trong, còn tự nhiên huýt gió khi nó nhìn thấy có mấy gái xinh xinh nữa. lemon tự tin vào kosei nên chỉ đứng yên một chỗ chống hông, mặt mũi hếch lên trời như mẹ thiên hạ hét lớn.

" giả sử tất cả robot trong trường thi khu H bị sụp nguồn!!"

thì y như rằng lão thiên trên kia nghe lời gióng của nó, trên trời đánh xuống ba phát thiên lôi xuống toàn bộ mấy con robot khiến chúng bị chập điện ngay sau đó. mọi người há hốc mồm, present mic là bình luận viên chứng kiến cảnh tượng vừa rồi liền không nhịn được hào hứng mà la lên.

" ố là la! làm sập nguồn tất cả robot trong một đòn, em là thiên thần chắc!?"

katsuki bên khu B vừa xử xong một con robot ba điểm đã nghe present mic réo tên nó, cậu ta tặc lưỡi nhưng trong lòng cũng thầm mỉm cười khi biết chắc nó cũng đỗ u.a cùng mình. izuku ở trường thi A cũng ngạc nhiên không kém, cậu lúng túng chạy đi tìm robot mà diệt, nếu không nhanh thì người kia sẽ vượt mặt mất.

quay lại với lemon mới vài giây trước còn đang rất tự hào với thành quả nó tự tạo ra, vậy mà giờ lại một tay bế gái một tay nắm tay trai chạy thục mạng. tội ngu là tội không thể biện hộ, vừa nãy xử xong mấy con robot nhỏ thì nó hoàn toàn quên béng mất con robot vật cản sẽ xuất hiện ở nơi đông người.

vừa hay nó lại làm sụp nguồn toàn bộ nên tất nhiên phải có con không điểm trong đó, nhưng đứa nào hay nó lại là một con robot khổng lồ!? mà đúng lúc đó có thằng nào chơi dại dùng kosei đấm vào chân khiến robot nghiêng ngả, cuối cùng là nó lại ngã về phía đám đông đang đứng.

lemon chỉ kịp thời chửi thề một tiếng rồi bắt lấy hai bạn nam nữ chạy chậm nhất đem theo thoát thân, còn cái đứa nghịch dại thì chắc chắn là có tư thù cá nhân nên mới làm thế.

ầm. con robot không điểm ngã xuống mặt đường đồng thời phá hủy luôn một nửa thành phố, cát bụi theo chiều gió cuốn về phía trước tạo ra cơn lốc bụi bặm làm cả đám ho sù sụ, nhưng sau đó đã có cô recovery girl là y tá duy nhất trong trường đến chữa trị cho mọi người bằng cách hôn (?) lên vết thương. nhờ có cô ấy mà u.a mới dám bung lụa như này, điển hình là vụ tuyển sinh cho học sinh đấu với robot.

" cháu ăn kẹo chanh không?"

lemon ngoan ngoãn nhận lấy viên kẹo hồi phục, tuy được nuôi dạy bởi tội phạm nhưng tính khí lại rất hiền lành nên con bé cũng có đủ tố chất để làm anh hùng.

ngày thi tuyển sinh kết thúc dưới sự tự tin của lemon, nó khá chắc mình sẽ đậu trót lọt. chợt, một mái tóc màu nâu ngăn ngắn lướt qua trong tầm mắt lemon, con bé thắng gấp, chân lùi ba bước đứng trước mặt cô bạn kia mỉm cười lãng tử bảo.

" xin chào, ta làm quen nha?"

thình thịch, thình thịch. cô bạn kia bỗng nhiên đỏ lựng mặt như trái dâu tây lúng túng trả lời, lemon nghĩ một cái gì đó rồi cười nham hiểm. ù ui, này là thích nó rồi phải không? thích cũng phải thôi, người ta xinh trai đẹp gái vậy mà.

" ochaco, tớ là uraraka ochaco!"

" còn tui là lemon, rất vui được làm quen, ochaco."

ochaco đỏ mặt bối rối, cô suýt nữa quên mất lý do mình đứng đây khi nhìn thấy lemon, cô gái tóc nâu sau đó liền ngỏ lời mời nó đi cùng cô đến phòng giáo vụ. lemon cũng không thắc mắc gì nhiều chỉ đồng ý đi theo, hóa ra cô ấy chính là được izuku cứu nên mới xin chia điểm của mình cho cậu ấy, coi bộ izuku không có được điểm nào rồi nhưng hên cái là gặp cô bạn xinh xắn tốt bụng này.

trong lúc ngồi chờ ochaco nói chuyện với present mic, lemon mới rảnh rỗi xem mấy thầy đánh cờ với nhau, lâu lâu còn cảm thán một câu chỉ bảo như đúng rồi. từ lúc hết vô gia cư lemon cũng hay đánh cờ với ba masaru hoặc mấy ông cụ hàng xóm vào cuối tuần, thành ra thấy cờ là nó lại không giữ được mồm mà phun ra vài câu như bậc tiền bối.

" lên đây là ăn chốt này thầy."

trận chiến cờ tướng đột ngột dừng lại, lemon nhận ra mấy thầy cô đang nhìn mình liền rút lui, hải quay xe! nó cười cười rồi đi giật lùi nấp ra sau lưng cô bạn ochaco hiện tại đã nói chuyện xong, present mic xoa đầu ochaco, tặng cho cô một lời khen rồi nhanh tay vỗ vài cái lên đầu lemon khiến mái tóc xám đen rối bời lên. ochaco khúc khích nắm tay lemon rời khỏi phòng giáo vụ, còn lemon thì mắt vẫn hướng vào bàn cờ nói.

" thầy ới, lên bước nữa ăn tướng á!"

...rồi mất hút luôn.

" chiếu tướng."

hai thầy nhìn nhau, không ý tứ lườm nhau.

" thật luôn?"

" thật."

...

lemon và ochaco vừa rời khỏi khuôn viên trường thì mới phát hiện ra có người nào đang đứng trước cổng trường. a! không ai khác lại chính là katsuki. cậu ấy chịu khó đợi nó đến vậy luôn á?

mới bốn giờ chiều nhưng sao nhìn bóng lưng kia cô đơn đến lạ. lemon xin lỗi cô bạn tóc nâu rồi chạy đến ôm từ sau lưng người kia, nhìn hai người thân thiết như thế ochaco cũng chợt buồn lòng. hóa ra người ta đã có bạn trai rồi.

katsuki thấy ochaco ở phía sau đang đi chầm chậm cũng không mỏi miệng trách mắng nó để mình đợi lâu, hai đứa này chắc là bạn, nhưng đừng hòng qua mặt katsuki này. rõ ánh mắt của con nhỏ tóc nâu mặt mâm kia có gì đó không ổn khi nhìn vào lemon của cậu, kìa, con nhỏ đó vừa lườm cậu đấy.

" katsuki niichan, em xin nhỗi mà. mình đi ăn takoyaki ha, nay em bao~" lemon nói ngọng ôm lấy tay katsuki làm nũng. 

katsuki tặc lưỡi bảo: " mày bao, tao trả tiền chứ gì?" hắn biết quá mà.

" gì chứ? nay tâm trạng lemon rất tốt, tui sẽ bao ông ăn hôm nay. biết ơn đi nha."

katsuki bĩu môi nhề giọng lại " rồi, biết ơn lắm." con nhỏ này keo kiệt chúa, người ta bao nó ăn thì được chứ có đời được nó bao ăn.

xe đẩy bán bánh bạch tuộc tọa lạc tại khu phố ẩm thực vừa mở cách đây một tuần, katsuki còn không biết chỗ này mới mở cơ đấy. tuy cậu ta là con ngoan trò giỏi, đẹp trai và rất mạnh mẽ nhưng phải thừa nhận rằng cậu kém khoản tìm đồ ăn vặt hơn lemon. lemon bảo rằng tình cờ thấy chỗ này khi đang đi chợ với mẹ mitsuki, giờ thì ngoài món cà ri cay tự làm thì katsuki biết mình cũng thích chanh nữa.

lemon đột nhiên nhìn thấy hàng đồ nướng liền nắm tay katsuki chạy lại, con bé nhanh nhảu gọi hai phần thịt xiên lớn rồi ngoan ngoãn ngồi chờ. thịt được nướng xì xèo trên vỉ nướng có mùi thơm vân vê cánh mũi khiến cho katsuki cộc cằn cũng phải nuốt nước bọt ba lần, dù rằng bản thân không thích món này cho lắm. thịt nướng vừa tới, còn nóng, thêm chút cơm nữa là bơ phẹc.

" katsuki, bữa sau mình đi ăn nữa đi."

cậu ta nhíu mày nhìn con nhỏ không ý tứ trước mặt miệng vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói, katsuki tặc lưỡi nhét thêm một miếng thịt vào miệng nó.

" ăn lằm ăn lốn."

hôm nay thấy katsuki an tĩnh lạ thường?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip