65

chiều chiều gió mát, bóng dáng bé eri vụt qua trước mắt lemon chạy vô hẻm nhỏ cách tiệm tạp hóa trăm mét.

" xẩm má? con bé kia phải eri chớ??"

được rồi, được rồi. ta cùng ngồi xuống uống trà đàm đạo nhé.

theo lý mà nói eri thấy lemon thể nào cũng dừng lại chứ không chạy đi luôn thế này. chắc chắn đây là kế hoạch mà bọn bát tịnh lập ra để dụ nó vô tròng.

ha, tưởng bakugou lemon ta ngu lắm sao? có lời khen cho bọn nó vì lemon nó mắc bẫy thật.

con hẻm nhỏ, tối tăm và yên tĩnh. nó có thể nghe thấy tiếng thở dốc của eri. chắc con bé chạy cũng lâu rồi. nhưng chẳng mấy chốc, lemon đã tóm được bé con nhà chisaki.

" em chạy nhanh lắm đó. làm chị đuổi theo..."

chưa nói hết lemon đã bị eri ngắt lời.

" chị mau chạy đi! nhanh lên ạ!!"

haha, bé con à. chị biết kế hoạch của nhà bát tịnh rồi nhưng vẫn cố tình lao đầu vô đấy.

bang.

cú đánh chẳng nhẹ một chút nào.

setsuno cầm gậy gỗ đánh thêm hai cái nữa khi thấy lemon vẫn ngồi ôm eri.

bé con run sợ, nước mắt chực trào. chị gái ôm bé mỉm cười dù cho máu đang rơi xuống mặt bé.

" le...lemon..."

" thôi nào, lemon đâu dễ..."

soạt.

chưa nói hết đã xỉu cmnr.

rồi bây xử lý sao??

sau khi lemon ngất, chisaki bước tới dắt eri đi. còn nó thì quẳng cho thủ hạ thân tín chrono muốn làm gì thì làm, miễn sao nó không trốn thoát là được.

...

[ ba tiếng sau khi lemon bị gông cổ ]

" bình tĩnh, thầy chỉ cho trò lemon nghỉ phép dài ngày thôi."

...

hmm.

tối mù tối mịt.

có mùi gì thơm thơm. hình như nước xả vải.

ủa mà, nó chết chưa ta?

lemon vung tay nhưng hình như làm rơi thứ gì đó vừa phát ra tiếng " a."

nghe như mèo kêu ấy.

bấy giờ lemon mở mắt, vùng dậy một cách hoảng hốt và nhận ra mình đang ở trong căn phòng màu hồng chỉ toàn đồ chơi precure.

cái nệm bỗng lún xuống khiến lemon giật mình, nhưng giờ nó mới nhận ra vật thể mình làm rơi kia chính là eri.

" ối giời ơi, em tôi ơi! chị xin lỗi, em ngã đau không??"

bé con lắc đầu vì sàn lót thảm nhung nên ngã không đau. trái lại eri còn sờ lên đầu lemon chỗ có quấn băng hỏi.

" lemon hết đau chưa ạ? chị bị đánh tận ba cái bằng gậy..."

lúc này, eri nhớ lại, em nghĩ đó là lỗi do mình nên lemon mới bị đánh. tới đây em rưng rưng.

" thật tốt vì chị là trái chanh có chín cái mạng nên ba cú vào đầu chẳng là cái thá gì với chị hết!"

nó làm động tác khoe cơ bắp trấn an eri.

dù thật chất đến giờ nó mới thấy đau!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip