Chương 14.2

Xe ngựa một đường chảy thẳng tới vị trí gần nhất của tế đàn, trạm nghỉ của các vị quan lớn, lúc này mới dừng lại. Xa phu xoay người xuống ngựa, đặt một chiếc ghế nhỏ xuống, cung kính nói: "Chủ tử, tới rồi ạ."

Sau khi nói xong, một bàn tay từ bên trong vươn ra.

Đó là bàn tay của một nam nhân, to rộng thon dài, mang theo vết chai mỏng, vừa nhìn thì biết người đó đã tập võ nhiều năm.

Bàn tay ấy cuốn mành lên, lộ ra người bên trong xe ngựa.

Hắn mặc một quan bào tím, phía trước thêu kỳ lân oai phong uy lẫm, trên eo treo thẻ bài tự do ra vào cung, vừa thấy đã biết thân phận hiển hách.

Hắn lớn lên cực kỳ anh tuấn, bất đồng với khí chất của những thư sinh ở Tuyên Kinh, ngược lại mang theo vài phần dã tính ở phương Bắc, đôi mắt cười trời sinh, nhìn qua làm người ta không rõ rốt cuộc là hắn cười hay không.

Quan viên ở đây, dù cho chưa nhìn thấy Vệ Diễn lần nào, nhưng cũng đều đã nghe qua tên Vệ Diễn. Phục trang tím thêu kỳ lân, chỉ có Võ tướng nhất phẩm của Tề quốc mới có thể mặc, mà võ tướng nhất phẩm ở Tề quốc chỉ có hai người, một là vị mọi người đều biết, hiện đang đứng phía trên- Tần Thư Hoài, mà một vị khác...

Đó là Vệ Diễn Vệ gia.

Người này vừa tới, trong lòng mọi người liền thất kinh, lại nghĩ đến chuyện đêm qua ngoài thành tập trung nhiều binh mã, lập tức hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra.

Là Vệ Diễn đã trở lại.

Hắn chẳng những đã trở lại, còn mang theo binh mã trở lại đây!

Vừa mới trải qua cung biến, các quan viên đối này chuyện này đều rất mẫn cảm, bọn họ đứng ở bên cạnh Tế đàn, trong lòng vô cùng thấp thỏm, tất cả ánh mắt tập trung ở trên người Vệ Diễn , không dám dời đi nửa phần, đều đang đánh giá vị tướng quân đột nhiên trở về này, suy nghĩ xem ý đồ hồi kinh lần này của hắn là gì.

Vệ Diễn từ trên xe ngựa bước xuống, lại không như mọi người nghĩ sẽ đi đến phía Tần Thư Hoài. Hắn dừng lại bên cạnh xe ngựa, hơi khom người, cung kính nâng tay lên, nói: "Tẩu tử, tới rồi."

Tẩu tử?

Mọi người lại thêm phần mông mông, nhưng mà rất nhanh liền phản ứng lại được.

Hiện giờ tẩu tử duy nhất của Vệ Diễn là ai?

Đó không phải là thân tỷ của ấu đế hiện giờ, Tứ công chúa Tần Bồng sao?

Một tiếng tẩu tử của Vệ Diễn này làm mọi người nhớ lại nữ nhân đã bị quên lãng từ rất lâu trước kia, và cũng giải đáp được nguyên nhân vì sao hắn xuất hiện ở Tuyên Kinh.

Ấu đề cũng không phải là không có chỗ dựa, không biết từ bao giờ vị này của Vệ gia đã là chỗ dựa cho vị Thập Lục hoàng tử không có tiếng tăm kia rồi.

Với tầng lớp suy nghĩ này, khi dáng người của Tần Bồng từ trong xe ngựa xuất hiện, nội tâm mọi người đánh giá vị nữ tử này hoàn toàn khác nhau.

Nàng không chỉ là một vị công chúa, một quả phụ mà trong tương lai, nàng sẽ còn là một nhân vật trung tâm của quyền lực Tề quốc.

Tần Bồng tự nhiên cũng biết suy nghĩ của những người này, nàng mỉm cười nghiêng đầu ra, thấy Vệ Diễn vươn tay tới, biết là hắn vì nàng mà bắc cầu lót đường, liền đưa tay đặt lên lòng bàn tay hắn, cất bước xuống xe ngựa.

Động tác ưu nhã cao quý, thần sắc đoan trang mà hào phóng, nụ cười nhạt như có như không, nhìn qua phảng phất như đóa mẫu đơn nở rộ, đoan trang diễm lệ.

Vệ Diễn bên người nàng vẫn luôn khom lưng cúi đầu, cho nàng đủ mặt mũi, có thị nữ đỡ nàng, từng bước lên bậc thang đến trước mắt Tần Thư Hoài. Tần Thư Hoài nhìn người mặc cung trang hoa lệ phức tạp, đỉnh đầu là trang sức nặng nề cài trên tóc, trong nháy mắt có chút hoảng hốt, phảng phất trở về năm mười sáu tuổi, ngày cùng Triệu Bồng thành thân ấy, người kia mặc áo cưới rực đỏ, được thị nữ nâng tay, cũng từng bước, từng bước tới bên hắn.

Nhưng ý nghĩ như vậy cũng chỉ thoáng qua trong một cái chớp mắt, khi Tần Bồng đến trước mặt Tần Thư Hoài, nói cười nhạt một câu: "Vương gia, kim an". Tần Thư Hoài đã hoàn hồn, sắc mặt bình đạm gật đầu, đáp lễ nói: "Công chúa kim an."

Hai người, một người là Nhiếp Chính Vương, một người là Trấn quốc Trưởng công chúa được sắc phong làm phụ chính, một tả một hữu đứng ở phía dưới Tế đàn, chờ Tần Minh hoàng đế lại đây.

Bụng Tần Bồng vô cùng đau đớn, cũng may nàng luôn quen giả vờ điềm tĩnh, nhìn qua cũng không thấy gì bất thường. Tần Minh chưa tới, hiện trường có chút hỗn loạn, Tần Thư Hoài nhìn nàng một cái, liền nói: "Không thoải mái?"

"A...... hả?!" Tần Bồng có chút không thể tin tưởng, nàng tự tin chính mình ngụy trang vô cùng tốt thế mà vẫn bị người này nhìn ra được ư?!

Tần Thư Hoài nhìn ra nghi vấn của nàng, rũ đôi mắt xuống nói: "Ngươi luôn giơ tay tóc."

Đây là thói quen của Triệu Bồng.

Khi nàng khẩn trương hoặc khó chịu, liền thích giơ tay nghịch tóc, thói quen đó chính nàng cũng không hay biết.

Nàng biết thói quen nhỏ đó nhưng cũng không nhắc nhở nàng. Người đó làm việc từ trước đến nay luôn theo đuổi sự hoàn mỹ, hận nhất những việc mà nàng làm không được. Nàng muốn vờ như không có việc gì, phải làm tất cả mọi người cũng cảm thấy nàng không có việc gì.

Hắn sợ khi nói thói quen đó cho nàng rồi, về sau nàng liền cố tính sửa lại, như vậy việc muốn biết nội tâm của nàng sẽ càng trở nên khó hơn.

Hắn cứ nghĩ chỉ có Triệu Bồng là có thói quen đó, hôm nay thấy Tần Bồng liên tiếp đưa tay vuốt tóc, nhịn không được dò hỏi một câu, thấy Tần Bồng lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, hắn liền biết nàng đúng thật là đang không thoải mái.

Trong lòng hắn không khỏi có chút buồn cười, nội tâm nhu hòa không ít, phỏng đoán nói: "Công chúa có phải đang đau bụng?"

"Vương gia nghĩ nhiều rồi," Tần Bồng phục hồi lại tinh thần, trong lòng có chút hoảng, cảm thấy mấy năm nay không gặp Tần Thư Hoài, thật là càng ngày càng tu luyện đến trình độ của lão yêu tinh, cái gì cũng nhìn ra được, vội điều chỉnh trạng thái, câu nói hàm chứa cười: "Ta không có gì."

Tần Thư Hoài gật gật đầu, cũng không để ý tới lời nói dối của nàng, gọi thị vệ tới, thấp giọng phân phó câu gì.

Một lát sau, xa xa thấy xe ngựa Tần Minh tới rồi, lúc này một thị nữ đột nhiên tới bên người Tần Bồng, chạm chạm nàng, Tần Bồng quay đầu lại nhìn, liền thấy một chén nước đường đỏ đặt ở khay, đoan chính đặt ở đó.

"Công chúa thỉnh dùng." Thanh âm thị nữ kia cung kính, Tần Bồng hồ nghi liếc mắt nhìn Tần Thư Hoài một cái, đôi tay Tần Thư Hoài đan lại trong tay áo, chờ Long liễn của Tần Minh, lãnh đạm nói: "Uống đi, ta không đến mức ở chỗ này hạ  ngươi."

Tần Bồng: "......"

Nàng đau bụng đến lợi hại, nhìn nước đường đỏ kia cũng có chút thèm, liền thấy chết không sờn nâng lên uống một ngụm.

Sau khi uống xong, bụng cũng thấy ấm áp hơn, trong lòng không biết như thế nào, có chút hơi khó xử.

Tần Thư Hoài vẫn không cất tiếng nữa, cùng nàng đứng một trái một phải chờ Tần Minh tới.

Sau khi Tần Minh, lễ quan bắt đầu đại điển đăng cơ. Tần Bồng liền ở bên cạnh làm vật trang trí, phải quỳ liền quỳ, muốn đứng đứng.

Sau khi hiến tế trời cao, phần còn lại của đại điển sắc phong sẽ tiến hành trong cung. Đoàn người trùng điệp đi theo Long liễn hướng về trong cung, vô cùng cung kính, trịnh trọng. Tần Thư Hoài cùng Tần Bồng, một trái một phải đi theo hàng thứ nhất, cách Tần Minh gần nhất. Tần Bồng đứng cả một buổi sáng, vốn đã có chút không chịu nổi, bây giờ còn đi tiếp, đi đến một nửa, Tần Bồng đã cảm thấy hoa mắt. Lảo đảo một cái hướng về phía trước, Tần Thư Hoài nhanh tay lẹ, kéo cánh tay của nàng lại, lúc này mới khiến nàng đứng lên, không té xuống.

Hắn giữ chặt cánh tay nàng về sau, cùng nàng đi tới, sắc mặt bình thản nói: "Tiếp tục đi, ta sẽ đỡ nếu nàng ngã xuống."

Đây là đăng cơ đại điển , bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, đều sẽ coi là điều bất thường, không rõ.

Tần Bồng cũng biết đạo lý này, thế là nàng lập tức thẳng người lưng, tiếp tục hướng phía trước.

Tần Thư Hoài thả tay ra, nhưng mà lại vẫn như cũ đứng cách nàng rất gần, phảng phất để thực hiện lời hứa của mình, làm trong lòng Tần Bồng có một loại cảm giác an toàn không hiểu.

Nàng lặng lẽ quay đầu nhìn nam nhân bên người này, mặt mày tuấn tú tinh xảo, nếu như nói Vệ Diễn mang theo một chút dã tính phương Bắc, ngũ quan cũng gọi là anh tuấn, như vậy Tần Thư Hoài liền thật sự là người mang khí chất triệt để của người phương Nam, có một loại giống như tranh thủy mặc với lối vẽ tỉ mỉ miêu tả sự khôi ngô, tuấn lãng đến cực điểm.

Hắn đứng bên người nàng, nàng biết đó là địch, biết rõ người này đã từng tự tay hạ độc nàng, thậm chí đằng sau hai lần chết kia cũng có liên quan tới hắn, nhưng nàng vẫn là học không ngoan, nội tâm cảm thấy bởi vì hắn ở đây, liền trở nên phá lệ yên ổn.

Tần Bồng hoảng hốt khiến cho Tần Thư Hoài nghĩ rằng nàng không chịu đựng nổi, sắc mặt Tần Thư Hoài bình tĩnh nói: "Nhân sinh, con đường đều rất khó đi, có đôi khi chúng ta chỉ có thể cắn răng hướng phía trước."

"Điện hạ, " thanh âm hắn như đạp lên thời gian, để Tần Bồng có chút hoảng hốt, phảng phất như hồi mười bốn tuổi, lúc gặp phải thiếu niên này.

Khi đó, hắn mặc áo ngoài màu xanh lam, đem nàng, người vừa mất đi mẫu hậu, ôm vào lòng.

Cả bầu trời đổ mưa lớn, trong cơn mưa hắn ôm nàng cũng đang khóc trong đau đớn, cũng là như thế.

Mỗi một câu một chữ, cùng nàng nói: "Đây là đường nàng chọn."

"Vách núi cheo leo, ngươi phải bò; bụi gai khắp chốn, ngươi phải đi."

"Sớm muộn gì, ngươi cũng sẽ đi đến cuối."

Chỉ là điều khác biệt ở đây là, khi đó, thiếu niên kia sau khi nói xong lời này, mấp máy môi, nhỏ giọng nói: "Hơn nữa, ta giúp nàng mà."

Mà bây giờ hắn tiếp tục ở bên nàng, đi ở bên cạnh, lại không đem câu nói này nói ra.

Câu nói này phảng phất đã bị hủy diệt trong lớp bụi của thời gian, bị chôn vùi không còn dấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip