Chương 8: Khu vui chơi - Ngày càng yêu anh hơn
Từ khi cậu và anh trở thành bạn bè, ngày nào cũng thấy hai người gắn bó keo sơn ở khắp mọi nơi, chỗ nào cũng thấy hai người đi với nhau như hình với bóng, từ phòng thanh nhạc, căn tin cho đến hành lang. Thi thoảng cũng có lúc hai người cần không gian thoáng đãng thì dắt nhau lên sân thượng hít không khí trời xuân ấm áp. Hai người họ đi đâu thì chị em ở muôn nơi bắt đầu bàn tán bởi độ đẹp trai và giọng hát hay của mình. Đúng là để hai nhân vật khoa thanh nhạc cùng nhau hát thì phải gọi là đỉnh của chóp, khiến các chị em say mê như điếu đổ, ngày đêm tìm thông tin, mở fanclub, đẩy thuyền nhiệt liệt.
Hôm nay là chủ nhật. Mà chủ nhật thì phải làm gì? Đương nhiên là dành cả thanh xuân để ngủ nướng rồi chứ lệch đi đâu được. Và Koo Bonhyuk cũng không ngoại lệ. Anh chàng ôm chiếc giường thân yêu, làm con sâu nướng ngủ ngon lành trên chiếc giường của mình, đôi khi cậu chàng còn hát mớ nửa đêm khiến anh bạn cùng phòng Ahn Hyeongseop nào đó nửa đêm tỉnh giấc sợ hãi sang phòng em người yêu ngủ vì tưởng trong nhà có ma. Và có lẽ hôm nay cũng vậy, cậu ta ngủ ngon trên chiếc giường của mình mà quên mất một thứ gì đó sắp diễn ra hôm nay. Đang mê man say giấc nồng thì bất chợt tiếng điện thoại reo:
- Alo, ai đấy ạ??
- Hyuk à, nay ta đi khu vui chơi đấy, anh đang ở trước cửa phòng em nè! - Cậu hốt hoảng ngồi dậy, thầm chửi chiếc chuông báo thức ác quỷ không cố gắng gọi cậu dậy để cậu quên mất hôm nay mình có hẹn với crush, cậu ngại quá. Vội sắp xếp lại giường ngủ cẩn thận, phóng bay vào vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, chọn tới chọn lui mãi mới chọn được một chiếc áo thun kẻ sọc ngang đen trắng cộng thêm chiếc quần jean đen và đôi giày thể thao trắng trông đáng yêu tiến đến cửa mở ra:
- Dạ em xin lỗi vì để anh chờ lâu, anh vào đây chơi một chút nhé!
- Chưa có muộn giờ nên không sao đâu mà! - Anh bước vào phòng ngồi chờ cậu trai nào đó chỉnh tóc hết 5 lần 7 lượt trong phòng tắm mãi, nghĩ lại thì thấy quả đầu nấm vẫn ok nhất nên cậu chỉnh lại một chút rồi bước ra:
- Anh ơi, đi thôi nào!
Anh và cậu cùng nhau bước đến trạm xe buýt, cùng ngồi như những cặp đôi bên cạnh. Anh mặc chiếc áo hoodie màu hồng đáng yêu cùng với quần jean xanh, úi dễ thương quá đi mất. Nếu có ai cá cược dám nựng crush không thì cậu chắc chắn sẽ nói không vì anh lớn hơn cậu nên cậu không dám nựng yêu như cún con đâu. Anh đáng yêu như thế, cậu xỉu luôn ở đây được không nhỉ? Được ngồi gần anh với khoảng cách gần như này làm cậu không khỏi suy nghĩ lung tung. Đột nhiên anh lên tiếng làm ngắt suy nghĩ của cậu:
- Em ăn sáng chưa? Nay anh dẫn em đi ăn nhé?
- Dạ vâng, em cũng đói lắm rồi anh ơi! Mình đi ăn bún đậu mắm tôm như hôm trước nha. - Cái bụng của cậu nhiệt liệt biểu tình khiến cho anh thì cười không ngớt còn cậu thì đỏ hết cả tai rồi.
Hai người lại đi đến quán ăn hôm trước, bác chủ quán tiếp đón rất nhiệt tình:
- Chào hai cháu! Hai cháu khoẻ chứ? Lâu lắm mới thấy hai cháu đến đây ăn đấy.
- Dạ dạo này bọn con bận việc học nhiều nên chẳng có thời gian đến chỗ bác chơi. - Nói rồi anh nắm tay cậu kéo xuống bàn gần đó ngồi, miệng tươi cười gọi món:
- Bác cho con hai đĩa bún chả với hai đĩa bánh xèo nhé!
- Anh ơi! Nay không ăn bún đậu mắm tôm hả anh, đó là món gì vậy? - Cậu tò mò lắm, tưởng anh gọi bún đậu mắm tôm chứ, sao nay lại gọi món ăn lạ quá.
- Đó cũng là món ăn đặc sản Việt Nam, đặc biệt bún chả còn được nguyên tổng thống Mỹ đích thân đến Việt Nam ăn đấy.
- Uầy xịn thế anh, em muốn ăn thử quá! - Bác chủ quán bưng lên hai đĩa bánh xèo và hai đĩa bún chả thơm lừng cho hai người, miệng cười vui vẻ:
- Của hai cháu đây, chúc hai đứa ăn ngon miệng!
- Dạ cháu cảm ơn ạ! - Cậu nhìn chằm chằm vào bát nước chấm kì lạ kia cùng với chiếc bánh xèo màu vàng óng, mặt ngơ ra không biết nên ăn kiểu gì.
- Hyukie, nhìn anh này! - Dường như hiểu ý cậu, anh chỉ dẫn cậu cách ăn bún chả với bánh xèo, cậu cảm thấy mình như một đứa trẻ tò mò với mọi thứ được mẹ dẫn đi ăn đồ ăn ngon, cảm giác được anh chiều chuộng nó cứ thích thế nào ấy. Cậu nhúng thử bún vào bát nước chấm đầy hoa cà rốt đu đủ đẹp mắt kia cho vào miệng. Vị mặn của nước mắm xen chút vị ngọt của đường cùng với cảm giác tê tê cay của ớt và mùi thơm của thịt nướng chiếm lấy tâm trí khiến món ăn kích thích vị giác của cậu. Đúng là món ăn Việt, toàn đồ ăn ngon mà hương vị rất mới lạ, rất hợp với khẩu vị của cậu. Thử đến miếng bánh xèo, chấm vào nước chấm đủ vị chua cay mặn ngọt kia cắn một miếng giòn tan của bánh ôi nó ngon tuyệt vời. Nói cậu là một đứa trẻ con quả thật không sai! Cậu ăn liên tục, miệng nhai cứ chu chu cái môi lên quá là đáng yêu so với thân hình cao lớn ấy. Anh nhìn cậu mà cười tít mắt, thầm cảm thán sao người trước mặt giống cún con thế.
Sau khi cả hai đã ăn no nê xong thì đến công viên, nơi có rất nhiều trò chơi mạo hiểm đang đón chờ. Anh và cậu chơi hết trò này đến trò khác, chân chạy không ngừng nghỉ. Đi đến chỗ tàu lượn, anh trai đáng yêu nào đó ngước lên nhìn rồi quay sang hỏi cậu:
- Này Cún con, chúng ta đi chơi tàu lượn đi? - Anh chỉ tay vào chiếc tàu lượn đang phóng trên cao kia với đôi mắt hào hứng khiến cậu hẫng đi một nhịp, khẽ nhìn đến chiếc tàu lượn kia mà nuốt ực nước miếng, mặt tái xanh, lòng đầy lo lắng hỏi:
- Anh ơi hay chúng ta chơi trò khác nhé?
- Sao thế, em sợ hả? Ừ hay mình chơi trò khác đi! - Nói xong mặt anh xụ xuống, buồn buồn giương đôi mắt mèo con kia ý muốn cậu chơi tàu lượn, ôi đôi mắt ấy làm sao khiến cậu từ chối cho được, đành ngậm ngùi giấu nỗi sợ mà lên tiếng:
- Dạ không, em không sợ! Mình đi mua vé thôi anh.
Cậu nắm tay anh đến quầy bán vé rồi bắt đầu chỉnh tư thế ngồi trên tàu lượn, chuẩn bị tư thế sẵn sàng . Tàu bắt đầu chạy, mọi người và anh đều reo hò vui vẻ tận hưởng. Còn cậu, cậu lại hét trong sợ hãi, trái ngược với anh trai nào đó đang nắm tay cậu giơ lên cao, reo hò vui sướng như được cho quà. Cậu thì khóc thét, nước mắt ngắn chảy ra, nhắm tịt mắt lại hét to hết cỡ quãng tám như một nghệ sĩ opera nghe thật thảm hại làm sao. Sau một hồi chạy lên cao xuống dốc thì com tàu cuối cùng cũng đã dừng và Hyuk đã hoàn toàn trở thành một cái xác không hồn mệt bơ phờ trên ghế đá làm người anh trai kia đang vui vẻ quay sang cũng phải hốt hoảng, mặt đầy hối lỗi nói nhỏ:
- Cún con à, anh xin lỗi nha. T.T
- Không sai mà, em không có sao hết, sao lại xin lỗi em chứ? Miễn anh vui là em cũng vui rồi. Hì hì.
- Nếu vậy thì lần sau chơi tiếp nhá? - Anh nghe vậy liền trêu chọc cậu một chút và giọng nói thánh thót đầy đau thương thốt lên:
- Không anh ơi! Đừng nha, em khóc luôn cho anh xem đấy. T.T Em xỉu luôn mất. - Cậu ủy khuất nói khiến anh bật cười, tay không ngừng vỗ vào người cậu.
Rồi anh và cậu đi dạo khắp nơi, đi qua đằng bên thấy có sân khấu tổ chức tặng quà cho các cặp đôi. Anh thấy tò mò nên dắt cậu đến đăng kí cho vui. Cậu đang hoang mang không hiểu gì thì anh đã dẫn cậu đến chỗ ban tổ chức:
- Chú ơi, chú cho con đăng kí tham gia được không ạ?
- Hoan nghênh đón chào, mời hai bạn lên sâu khấu nhé.
Cả hai cùng bước lên sân khấu trước các cặp mắt thích thú của khán giả bên dưới:
- Ấy, trai đẹp kìa mọi người!
- Cặp đôi này đẹp quá!
- Dễ thương quá đi!.....
Bao nhiêu lời khen ở bên dưới khiến cho cậu ở bên trên ngượng đỏ mặt, ngại ngùng xen chút vui vẻ trong lòng "Mọi người làm em ngại quá, khen tiếp đi mọi người, em khoái lắm!"
- Chào mọi người đến với trò chơi ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ chơi trò pepero game. Luật chơi hôm nay là các cặp đôi sẽ cắn thanh pepero đến khi đạt được kích thước ngắn nhất. Và đội nào chiến thắng ngày hôm nay sẽ được được thưởng quà của ban tổ chức. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Một....hai.....ba.......bắt đầu!
Cậu và anh mỗi người ngậm một bên của thanh pepero, cậu đơ người nhìn anh cắn từ từ miếng bánh, khoảng cách cả hai càng ngày càng ngắn khiến cho cậu ngại ngùng cắn thật chậm rãi. Khi khoảng cách đã gần chạm đến môi, mọi người xung quanh không khỏi hú hét bên dưới thì anh cắn mạnh khiến chiếc bánh chỉ còn một mẩu ngắn trên môi cậu. Ban tổ chức đến đo của từng đội một. Và thật bất ngờ đội chiến thắng lại là anh với cậu, cả hai ôm nhau trong vui sướng và đưa tay đón nhận quà của ban tổ chức trong sự hú hét, cổ vũ không ngừng nghỉ của khán giả bên dưới.
- Món quà của ngày hôm nay là một chiếc vòng tay đôi khắc tên màu bạc. Cảm ơn mọi người đã tham gia và đón xem nhé.
Anh và cậu mở chiếc hộp chứa vòng tay, cậu vui sướng không tả được vì trò chơi kia, cậu nghĩ lại khoảng khắc đôi môi gần như chạm nhau khiến cậu cười tủm tỉm, không hiểu sao họ có thể khắc tên hai người nhanh đến vậy nhưng cậu cũng vui lắm.
- Nè, hôm nay hai ta hên thật ấy, định chỉ chơi cho vui thôi ai ngờ lại mang được cả quà về. Em đeo cho anh đi! - Anh chìa tay và vòng trước mặt cậu, nở nụ cười tươi chờ đeo cho. Cậu đeo cho anh xong thì cũng chìa tay ngỏ lời:
- Vậy anh cũng đeo cho em đi! Anh cầm lấy vòng rồi đeo vào tay cậu, sao lại vừa tay cả hai thế chứ, tên của cả hai đều được khắc trên vòng tay "Bonhyuk x Hanbin" cứ lưu trong tâm trí cậu không thôi, lòng đầy vui sướng chỉ muốn sà vào lòng anh nhưng phải kìm lại. Có lẽ hôm nay lại thêm một ngày đáng nhớ đối với cậu cũng như anh. Có lẽ sự cảm nắng của cậu dành cho chàng trai trước mặt không còn đơn thuần chỉ là cảm nắng nhất thời nữa. Mới ngày nào cậu cảm nắng đơn thuần thì giờ đây, có lẽ tình yêu này nó đã lớn dần và cậu ngày càng đắm sâu vào tình yêu này. Cậu càng ngày càng yêu anh mất rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip