Chap 6

"Mà hơn nữa, chúng tôi cũng sắp chẳng còn là hôn phu của nhau đâu."

Sarada cầm chiếc thìa, lấy một miếng kem. Mitsuki và Shikadai trố mắt nhìn. Sarada thản nhiên nói tiếp:

"Anh ta yêu cầu tôi hủy bỏ hôn ước."

"Và cậu dễ dàng từ bỏ thế sao?"

"Tôi chả có lý do gì để từ chối cả."

"Vậy thì cậu có lý do gì để đồng ý?"

Sarada cứng họng trước câu hỏi của Mitsuki. Anh ta nói cũng đúng, cô có lý do gì để đồng ý cơ chứ? Không yêu anh ta sao? Mặc dù chuyện đó là sự thật, nhưng cô cần kết hôn với anh ta để cho cha mẹ một cuộc sống tốt.

"Cậu đi thì làm sao mình có kịch hay để xem nữa?"

Mitsuki ngái ngủ nói. Shikadai nhìn cậu ta, vẻ ngán ngẩm. Nhưng Shikadai cũng phải thừa nhận Mitsuki nói đúng. Từ ngày Sarada xuất hiện, họ luôn có kịch hay để xem.

"Tôi..."

"Cậu đừng từ chối. Tụi mình sẽ bảo kê cho cậu." Mitsuki cười.

Sarada nghiêng đầu. Cô không biết phải nói thế nào. Sarada thực sự cần hôn ước này, nhưng cô cũng tôn trọng quyết định của người khác.

"Hay là như thế này đi, cậu cứ coi như cậu đang tôn trọng quyết định của ngài Uzumaki ấy." Mitsuki chống cằm.

"Nghe cũng hay đấy. Giờ chúng ta phải đi gọi Boruto thôi." Shikadai nói, nhìn cái điện thoại của Sarada rung lên, hiện ra chữ 'Ngài Uzumaki'.

Shikadai kéo tay Sarada, đẩy cô về phía trước. Sarada đành miễn cưỡng đi vào phòng V.I.P, nơi mà những tiếng rên ri đứt quãng cứ liên tục vọng vào tai cô.

"Chúng ta phải về rồi."

Sarada mở cửa ra. Cư nhiên, hai con người đang cuốn lấy nhau, trần truồng. Cô giật mình, mười bảy năm sống trên đời, đã bao giờ thấy cảnh ân ái sống động thế đâu. Nhưng Sarada khôi phục lại trạng thái bình thường, nói:

"Đi về, ngài Uzumaki gọi."

Boruto xoa nắn các bộ phận cơ thể cô ta rất mạnh bạo. Nửa dưới luân động mãnh liệt. Hắn nhìn cô, cười thách thức.

"Tôi đang bận, nói cha tôi rằng ông ấy hãy chờ tôi chút đi."

 Sarada thản nhiên nói:

"Hai người cứ chơi từ từ, khi nào vui thì thôi. Tôi ngồi đây đợi, không chạy mất đâu mà lo."

Sarada ngồi xuống cái ghế sofa gần giường, lôi bức tranh trường Konoha ra vẽ tiếp, một chút cũng không để ý cảnh tượng nóng mắt kia. Mitsuki và Shikadai đứng ngoài, kinh ngạc vì những gì họ nghe thấy từ Sarada.

Tốc độ di chuyển của Boruto cứ chậm dần, chậm dần. Hắn thấy cô gái này thật kỳ lạ. Cảnh tượng nóng mắt cứ diễn ra trước mặt, nhưng điều đó lại không ảnh hưởng gì đến việc vẽ tranh của cô. 

Boruto vò đầu bứt tóc bực bội. Hắn dừng luôn động tác và rời khỏi thân thể phía dưới. Cô gái kia giật mình.

"Anh....."

"Xong việc rồi, đừng ở đây nữa." Boruto khó chịu gắt.

"Sao cơ?"

"CÚT!" Hắn gầm lên.

Cô ta sợ hãi, nhảy xuống giường, tròng vội quần áo vào người rồi rời khỏi phòng. Boruto mang quần vào, ngồi xuống trước mặt Sarada. Cô không nhìn lên, chỉ hỏi:

"Xong rồi à?"

"Rốt cuộc cô là loại con gái gì vậy?"

Sarada đứng dậy, nhét bức tranh vào balo. Cô nhìn hắn, nhàn nhạt lên tiếng, phớt lờ câu hỏi kia:

"Ngài Uzumaki đang gọi tôi rồi, tốt nhất là anh về đi. Và hơn nữa, tôi nghĩ lại rồi. Hôn ước sẽ không được hủy bỏ. Trừ phi ngài Uzumaki hoặc cha mẹ tôi muốn hủy nó."

Boruto cứng họng, không nói được câu nào. Cô ta đúng là không phải loại con gái tầm thường mà! Sarada nhìn phản ứng của hắn, lạnh giọng:

"Mặc quần áo đàng hoàng vào, tôi ở ngoài đợi."

Sarada nói xong, quay lưng bước thẳng ra ngoài. Boruto ngồi đó, siết chặt tay.

Mk! Chẳng lẽ hắn phải ngậm đắng nuốt cay chấp nhận cuộc hôn nhân này?

-------------------

.....Biệt thự Uzumaki....

"Sarada, phiền cháu phải đưa nó về đây rồi."

"Dạ, không có gì đâu. Dù sao cháu cũng phải chú trọng đến anh ấy mà. Cháu xin phép bác, cháu về trước." Sarada cúi đầu.

"Được rồi, phiền cháu quá. Boruto, đưa Sarada về."

Boruto nhìn cha hắn, ngạc nhiên. Ông ném cho hắn một tia nhìn cảnh cáo. Sarada quay người đi trước. Naruto nhìn con trai, ra lệnh:

"Đừng quên đó là hôn phu của anh, đối xử với con bé cho tử tế vào."

Ông bước lên phòng làm việc. Boruto khó chịu nhìn cha mình, nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác. Hắn đi ra phía ga ra, khởi động chiếc xe của mình.

Hắn lùi xe ra. Thấy Sarada đứng đó, hắn bực bội thò đầu ra khỏi xe:

"Này, cô lên xe đi chứ."

Sarada bước lên xe, choáng ngợp một chút vì vẻ đẹp và mùi của nó xộc vào mũi cô. Dựa vào ánh đèn mập mờ, cô tiếp tục vẽ bức tranh Konoha.

"Tôi nghĩ cô sẽ rời đi ngay sau khi vẽ bức tranh này cơ mà!" Boruto đùa cợt.

"Tôi vẽ nó như một món quà cho ngài Uzumaki, cảm ơn ngài ấy vì đã và đang giúp đỡ gia đình tôi."

Cả hai im lặng suốt quãng đường. Đến sảnh chung cư, Boruto quay sang nói:

"Đến nơi rồi-"

Sarada đang cuộn tròn người lại, đầu dựa vào thành cửa sổ, mắt nhắm nghiền. Hôm nay cô đã đủ mệt rồi. Boruto định đánh thức cô dậy, nhưng hắn nhận ra mình thích nhìn thấy Uchiha Sarada như vậy hơn. Thành ra chẳng còn lựa chọn nào khác, hắn đành bế cô lên, ngạc nhiên thấy trọng lượng của cô nhẹ bẫng.

Cô tiếp tân bị choáng ngợp bởi vẻ anh tuấn của chàng trai đang tiến vào sảnh. Hắn đang bế một người con gái kiều diễm đang ngủ, đầu dựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn.

Sử dụng chìa khoá dự phòng để mở cửa phòng căn hộ, Boruto bế Sarada vào trong, đặt cô lên chiếc giường. Tay cô bỗng dưng siết chặt tay áo hắn, mồ hôi túa ra, nhìn là biết cô đang gặp ác mộng.

Cô choàng tỉnh bởi cơn ác mộng, thấy mình đang nằm trong vòng tay của Boruto, liền giãy giụa cật lực. Hắn thả Sarada xuống. Cô nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ.

"Đừng lo, tôi chưa làm gì cô đâu, đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy chứ. Thấy cô ngủ ngon quá không nỡ đánh thức thôi."

Sarada cởi chiếc balo ra, má phơn phớt hồng, trống ngực bỗng dưng đập liên hồi, lắp bắp:

"C-cảm ơn. Còn lại thì tôi tự lo được, anh đi về đi."

Cô bước vào nhà vệ sinh và thay quần áo ngủ. Nhưng khi đi ra, cô vẫn thấy Boruto ngồi trên giường, mắt nhìn điện thoại.

"Tại sao anh còn ở đây?"

"Tôi chưa muốn về."

"Anh chưa muốn về nhưng làm ơn đi ra khỏi căn hộ của tôi."

Boruto thình lình đứng dậy, hắn tiến tới, áp sát Sarada vào tường. Mặt hai người gần đến chỉ cần nhích thêm tí nữa là môi sẽ chạm nhau. Hơi thở nam tính của Boruto phả vào mặt Sarada. Tim cô lại đập loạn xạ một lần nữa.

Boruto nở một nụ cười quyến rũ.

"Tôi là hôn phu của em, vậy mà em lại đuổi tôi đi sao?"

Sarada chợt nhận ra giọng điệu hắn có chút là đang ve vãn. Ý đồ của hắn lại rõ ràng quá cơ, ve vãn cô, khiến cô yêu hắn, rồi lại vứt bỏ cô, rốt cuộc chỉ là để trêu đùa.

Vẻ lạnh lùng được khôi phục trên mặt Sarada. Cô dùng sức đẩy hắn ra, nhưng sức của cô chẳng là gì cả. Cô nhìn lên hắn.

"Chí ít thì em cũng phải cười cho tôi xem chứ."

"Tôi cười, anh sẽ đi?"

"Chính xác."

Boruto rút cuộc là chỉ muốn làm trái tim Sarada tan nát, để cô đau khổ mà hủy bỏ hôn ước này. Kế hoạch bỗng dưng nảy ra trong đầu hắn lúc hắn bế cô lên căn hộ. Hắn tự nhủ mình thật thông minh.

Sarada cũng dễ dàng nhìn ra mưu đồ của hắn. Cô cố đẩy hắn ra lần cuối. Khi thấy việc đó không có tác dụng, cô đành chấp thuận yêu cầu của hắn, cười.

Nhưng đã rất lâu rồi Sarada không cười, và nụ cười dường như biến mất hẳn sau cái chết của Sageki.

Boruto giật mình. Uchiha Sarada, vốn có nhan sắc xinh đẹp, nhưng lúc nào cũng mang cái vẻ lạnh lùng, chưa bao giờ hắn thấy cô cười cả. Nhưng khi cô cười, sắc đẹp của cô như làm lu mờ tất cả.

Thịch...

"Tôi đi được chưa?"

Boruto đành chịu thua. Hắn thả cô ra, cầm chìa khoá xe và bước về phía cửa.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip