Chap 9

"Tớ về rồi."

Sarada mở cửa khu căn hộ ra, uể oải ngồi xuống và bắt đầu cởi giày. ChouChou chạy ngay ra khỏi phòng.

"Uchiha Sarada, cậu nói chuyện gì mà về muộn thế hả?"

Nhìn thấy môi của Sarada sưng tấy lên, ChouChou hiểu ra ngay. Thấy cô bạn nhìn mình chằm chằm với nụ cười nham hiểm, mặt Sarada lại đỏ lên.

"Thôi đi ChouChou!"

"Tớ nghĩ là mình đã đúng đắn khi để cậu dành thời gian cho chồng chưa cưới nhỉ?"

Sarada quay đi, cố che bộ mặt đỏ bừng của mình. Cô bèn tìm cách đánh trống lảng, mong thoát khỏi cái tình thế cạn lời này.

"Inojin đâu rồi?"

"Trong kia kìa, đang ngồi vẽ hoa hướng dương."

"Hướng dương?"

"Nó lỡ hứa với Hima là sẽ vẽ tặng cô bé một khu vườn hướng dương thật đẹp nên bây giờ đang ngồi 'cày'"

Sarada uể oải cầm cái balo, lếch thếch đi vào phòng. Ném cái balo xuống đất, cô nằm lên giường, mở máy tính ra và bắt đầu làm bài tập.

"Chết tiệt!"

Sarada đóng máy lại khi nhận ra là mình liên tục bị xao nhãng bởi kí ức về nụ hôn hồi chiều. Cô thở dài, cố tìm cách để giải tỏa cơn giận không rõ nguồn gốc của mình.

Vừa hay lúc này thì chuông điện thoại kêu. Sarada mừng rỡ chụp lấy nó ngay khi nhìn thấy chữ "Mama" hiện ra trên màn hình.

"Sarada, hôm qua mẹ gọi con không được, có chuyện gì hả con?"

"Con xin lỗi, chắc con không để ý điện thoại."

Cô có cảm giác Sakura vừa cười thật tươi.

"Cuộc sống của con vẫn ổn chứ? Naruto và Boruto thế nào?"

"Ngài Uzumaki ổn ạ, còn Boruto...." Sarada cắn cắn môi, cố vạch ra một lời nói dối "....có lẽ cũng vậy."

"Nghe vậy là mẹ yên tâm rồi, con yêu. Mẹ xin lỗi, bây giờ mẹ có việc rồi."

"Không sao đâu ạ, nhân tiện, mama gửi lời hỏi thăm đến papa hộ con nhé!"

Tút....tút....

"Sarada, cậu có khách nè!"

"Ai vậy?"

"Biết chết liền. Tên cô ấy là Kakei Sumire!"

"Sumire....Sumire...."

Sarada nhỏm dậy. Cô đã nghe được cái tên này từ miệng của Mitsuki. Nhìn thấy Sarada chạy ra, Sumire cười hiền hậu và nhỏ nhẹ chào.

"Nè, cậu hẳn là bạn gái của Boruto."

Sarada cảm thấy như bụng mình lúc nhúc rắn. Hẳn là Mitsuki đã kịp chụp ảnh rồi gửi cho Sumire. Thấy Sarada yên lặng, mặt thì như sắp chết đến nơi, Sumire bèn ấp úng nói tiếp:

"À không....tớ-tớ đúng là đã từng thích Boruto nhưng mà....giờ tớ là bạn gái của Mitsuki-kun!"

Vẻ hồng hào được khôi phục trên gương mặt của Sarada. Coi như cô đã thoát khỏi câu hỏi khó khăn vừa nãy.

"Tớ không phải bạn gái, chúng tớ không yêu nhau, chỉ là...hôn phu thôi."

Sumire trợn tròn mắt.

"Không thể nào, nhưng Boruto đã hôn cậu."

"Vậy thì cậu ta chỉ đang đùa giỡn tớ thôi."

"Nhưng cậu không hề chống cự, theo lời của Mitsuki-kun! Tớ đang nói về cậu cơ!"'

Sarada cứng họng. Đúng rồi, không phải là cô không chống cự được, mà là cô không muốn. Miệng cô thì cứ nói không, nhưng cơ thể thì lại phản bội cô.

"Nè, tớ đến đây là vì điều đó."

Sarada ngạc nhiên nhìn Sumire.

"Mitsuki-kun nói rằng hẳn cậu chỉ đang cố tự an ủi bản thân rằng cậu không thích Boruto thôi, và tớ có thể giúp cậu trong việc hiểu nỗi lòng mình."

"Sumire....phiền cậu quá, nhưng tớ từ chối."

"Không được! Cậu mà từ chối, tớ...tớ..."

"Có chuyện gì sao?"

"Hima-chan sẽ ghét tớ! Cậu biết đó, con bé rất thích cậu và bạn của cậu..."

Sarada thở dài. Có vẻ cô sẽ phải chịu một đống phiền phức khi dây vào tên Boruto này rồi đây. Hơn nữa, dù sao có thêm một người bạn cũng tốt, mặc dù cô không thích cái mục đích cho sự giúp đỡ của Sumire.

Sarada đưa tay ra bắt tay Sumire.

"Được rồi, tớ đành chấp nhận vậy, thật chẳng còn cách nào khác."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip