Chapter 3: O-Osamu-chan!

*Reng*. *Reng*

"Alo..cho hỏi?"....

"Hức.. cứu cháu.. hức mau cứu cháu!!"giọng nói vang trong điện thoại.

Kunikida nghe giọng nói nức nở ấy liền kích động.

"Em là ai vậy? Tại sao lại gọi cho bọn anh!!"Kunikida liền bình tĩnh.

"Hức..mọi người cô nhi viện liền bị bắt cóc... Cháu không biết gọi ai cháu gọi đại số hức mau mau cứu bọn cháu đi,bọn cháu ở nơi..c.. công trình bỏ hoang..OA!!!"Người giọng trong chiếc điện thoại liền kêu la.

"Nhóc!!!Nhóc!!!"Kunikida liền hét, điện thoại từ người kia cũng ngắt,anh liền nhìn những người ấy .

Nakajima thấy vậy liền nắm chặt lòng bàn tay.Y cũng nhận được cuộc gọi.. nhưng là số lạ.

"Kunikida..chúng ta.. nên làm gì?"Nakajima lên tiếng.

Kunikida nghe thấy vậy liền nheo mắt nhìn y, không lẽ cũng nhận được cuộc gọi.

"Cậu..."

"Tôi nhận được nó...và hắn ta đe doạ những người vừa bị gọi..."Nakajima liền đen mặt,có lẽ là PM vì đã vụt mất y nên muốn bắt y vì cái đầu hổ này.

"Chậc..nhóc đó nói là ở Công Trình bỏ hoang.. nhưng nơi đó là ở đâu.."Kunikida liền chạy vào bàn làm việc để tìm nơi Công Trình Bỏ Hoàng Kia.

_________

Bước tới nơi cao thẳng,nơi nhìn những thành phố ở đây.. những căn nhà.. những lá cây.. những bầu trời, vươn tay mà tiến tới, muốn nắm nó, muốn ôm nó, nếu rơi xuống từ độ cao ở đây..có lẽ sẽ chết nhỉ?

"Dan-sama.."Hirotsu Ryuurou liền lên tiếng, ông quỳ một gối tay lên đầu ngực,Dan không nói gì, ông cũng hiểu ý liền đứng lên.

Dan liền ngoảnh đầu nhìn ông, với cặp mắt lạnh lùng với sự cô đơn.

"Đây không phải là kế hoạch của ta..nó là của Boss,ta chỉ hỗ trợ khi các ngươi gặp tình thế khó khăn,mục tiêu là Võ Trình Thám và Hổ .. giết vật cản đường và bắt Hổ đi..à "Dan liền nhảy xuống chỗ mình lên, rồi đi tới chỗ ông, liền vỗ vai ông.

"Tôi không phải là người của PM và cũng không phe ai hết.. tốt và xấu..nó cũng chẳng quan trọng với tôi "nói xong liền bỏ đi.

Hắn ta muốn cảnh cáo ông đừng coi hắn ta là người của PM.











"Là ở đây sao?"Yosano Akiko,Năng lực:Cấm Tử.

"hoang vắng...âm u..tch.. lựa chọn tốt đấy!"Yosano tặc lưỡi.

Những người vừa bước khỏi xe liền ra ngoài,họ liền tách ra, chỗ ẩn nấp vào,nhìn xung quanh, không có ai canh gác phía trước à?,bẫy sao?

*Bốp*

"Ahhh-..huhhuh..đừng đánh cháu!!"giọng nói non nớt liền vang lên.

Là cậu bé vừa gọi họ cầu cứu, cậu bé ấy đang bị hành hùng .

Kunikida thấy như vậy chỉ biết nắm chặt lòng bàn tay, nếu kích động mà xông vào thì có lẽ sẽ phát hiện mất.

Giá như Rampo-san ở đây thì tốt rồi.

*Bụp* khoan đã ai ai chạm vào vai anh vậy.

"Oh.. Kunikida.. cậu cũng ở đây sao?"người kia thắc mắc.

Rampo!!!sao anh ta lại ở đây.

"Rampo-san? Sao anh lại ở đây? Kể..cả Dazai?!"Kunikida bất ngờ nhìn hai người.

Rampo thấy vậy liền cũng trả lời,sao ai cũng thắc mắc vậy.

"Thì tôi được nhận một cuộc gọi từ cảnh sát là có vụ bom ở đây và liên kết với toà nhà nên tôi mới ở đây..còn Dazai thì tôi mang theo ý"Rampo, bình thản mà ăn kẹo..

Hiện tại họ đang ở trong, và ẩn nấp rất kĩ càng.

Thì....

*Bang*

*Bang*

*ĐOÀNG*

"Cẩn thật!!!!"Nakajima liền lên tiếng!

Chúng ta bị bao vay rồi, đây là một cái bẫy.

"Nếu muốn sống thì mau giao cái đầu hổ đi"Akutagawa, liền nhìn bọn họ mà bước tới.

Nakajima liền bất ngờ,hắn hồi phục nhanh vậy.

Akutagawa vừa nói vừa liếc nhìn Dazai. Dazai-san,em sẽ cho anh thấy,em mạnh hơn tên hổ này.

"Nếu không thì sao?"Rampo liền lên tiếng,mang vẻ khinh bỉ.

Akutagawa thấy vậy liền cũng không nói gì mà lao tới.

"Vậy thì chết đi!!"Akutagawa lấy món thù này cho cho Người hổ, nhất định phải bắt tên này rồi giết!

Hàng loạn ngọn súng bắn đạn lung tung,Đồng thời vào đó Higuchi cũng tham gia,mục tiêu là giết đám vật cản, đây là cơ hội của cô..và cô mục tiêu của cô là Dazai, còn Ông Hirotsu đứng nhìn.

Sức già tuổi yếu nên cho bọn trẻ đánh hăng cái.

Còn Kunikida phải bảo vệ Rampo, không có Rampo là Danh trình thám toi đời.

Những viên đạn tụt hút về họ, Viên đạn bị ghim vào tường thành một lỗ tròn,Yosano thì hung hăng đánh tên này đánh tên khác chủ yếu là đạp họ tới bị thương rồi cô sẽ chữa trị "nhẹ nhàng".

Miyazawa Kenji thì, một tay đấm tên này rồi súng bay đâu thì chụp lấy được,đấm vào bản mặt họ rồi tung đòn vào hạ bộ họ,Gin và Tachihara không tham gia..chỉ đứng nhìn..vì sao? Vì đã có Dan rồi.

Lúc trước bị tẩn nên riết rồi chưa phải lúc để hành động (từ xem tập nào đó thì tôi không biết này là phim hài hay phim hành động).

Kunikida thì, một tay hạ gục những người đó..kèm chân rồi lấy xà đạp lên mặt nhưng cũng không quên chạy vèo bảo vệ Rampo.

Rampo thì ung dung mà anh bánh kẹo,dù biết trước là bẫy nhưng anh đây thích chui vào,đúng không Dazai.

Dazai thì chỉ né đòn tấn công,dù thể lực yếu thì anh đây cũng nhanh nhạy và dẻo dai nhé.

"Tôi không thích đánh với phụ nữ nha ~"búng trán Higuchi, Higuchi rõ là đau liền lùi lại,bị chạm rồi,mà cũng nhận được tình hình nên cũng đồng thời mà rút lui.

Chỉ còn Akutagawa và Nakajima vẫn còn đánh.

Nakajima bị thương,áo rách, Akutagawa cũng không hề hẩn gì.

"Không ngờ lại vô dụng như vậy.."người kia vừa lên tiếng từ bóng tối.

"Thật không thể khinh thường Võ Trình Thám nhỉ" loé lên trong vòng ánh sáng, vẫn là ánh hào quang ám đoạ ấy, liền xuất hiện những bùn đất hình nhân đen không..nó trở nên như hình người.

Vậy cái lúc mà cậu bé ấy gọi.. cũng là do năng lực quỷ dị sao?

"Tấn công bọn chúng và xé xác họ ra đi" Dan vừa dứt lại...15 con liền lao tới như hổ đói kể cả những người Mafia còn lại cũng xả súng.

Tình thế này nguy rồi.

"Kunikida Doppo đúng không? Năng lực cũng tuyệt,Lý tưởng cũng tuyệt.. nhưng không có nghĩa là nó cũng tuyệt " nói liền, lấy chân phải xoay người vào,gót chân liền đá vào thái dương của Kunikida.

"Chỗ này..là phần dễ khiến con người chóng mặt,nặng thì tử vong "Dan, chỉ vào thái dương với gương mặt thờ ơ.

Còn Kunikida thì bị đá bay và ở phần thái dương nên phải đấu tránh giữa chóng mặt.

Dan liền liếc nhìn Rampo.

"Thật không hổ danh là Vị thám tử.. biết là cái bẫy mà cũng lọt vào " Dan liền dùng súng,súng đâu ra là do năng lực Vô Nhân Phong Thủy của anh,chĩa vào đầu Rampo.

Rampo ở đây thì cũng hơi bất ngờ,cũng biết anh nghĩ gì sao..hah-

"Nếu ngươi chết có lẽ đám đó sẽ mất đi con át chủ bài" Dan không nói nhiều liền bóp cò.

*Bang*

Nghe tiếng súng từ chỗ Rampo,mọi người liền hoảng hốt.

"RAMPO-SAN!!!!" Họ hoảng hốt,và cũng sợ hãi,còn đó Kunikida cũng nghe âm thanh, vật chật mà đứng dậy.

"  Dan-sama!!!" Gì đây sao họ lại bất ngờ như vậy, không phải Dan đã bắn tên Rampo rồi sao s-

Không..Dan đang bị bắn..là cánh tay anh đang cầm súng..là ai..là ai?

Dan liền tức giận nhìn kẻ chủ mưu bắn mình, vẫn còn một người ở đây,anh liền quay sang, trợn tròn mắt.

"O-Osamu-chan...!" Tại sao em lại ở đây..Osamu.

Dazai nghe được người kia gọi tên mình liền lạnh nhạt.

"Đừng có mà đụng vào họ Kazu- Oái!!!" Chưa nói xong liền bị bàn tay nắm chặt hai chân và bế xốc lên,bế kiểu công chúa.

"Osamu-chan..đi chúng ta đi một nơi.. một nơi không có Mafia, một nơi chẳng có Năng lực gia nào.. một nơi không có Võ Trình Thám"năng lực của Dan liền bị Vô hiệu hoá,anh không quan tâm,bế Dazai chạy đi.

"Này!!!Mau thả Dazai-san ra!!!!"Nakajima thấy vậy liền hét lên, tên đó là ai mà thân mật gọi tên anh Dazai vậy.

Mà Nakajima không để ý có một bàn tay nắm chặt đấm vào bản mặt mình.

"Đang đánh thì đừng nhìn chỗ khác!"Akutagawa cũng hiểu kì về quan hệ của hai người.. cũng giống như Oda thôi,cơ mà cậu cũng khó chịu khi Dazai bị bế mà bỏ đi.

Này là người ta nói là bỏ trốn đấy chứ!

Nhưng mắc gì phải bế Dazai đi!!

Còn Rampo, mặt đen như đít, gì đây..tình tứ lúc đánh nhau à.. này này bọn này không vô hình,còn tên tóc xanh kia..mau mau bỏ bàn tay khỏi người Dazai của ta đi.. gì mà gọi tên Thân mật thế!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip