✧˖°Fyodor - Vệt Son Dưới Ánh Trăng
-.🎀.-
"Em nghe thấy tiếng đàn cello vọng lại mỗi đêm trong giấc mơ."
•
•
•
Trong thành phố ấy, nơi sương mù trườn qua từng ô cửa sổ như những ngón tay gầy guộc níu lấy ký ức, bạn sống một cuộc đời bình thường. Có lẽ hơi cô độc, có lẽ đôi lúc bạn cũng mơ hồ tự hỏi vì sao lại thấy trống rỗng dù chẳng thiếu điều gì. Nhưng bạn không bao giờ ngờ rằng mình đang bị một ai đó âm thầm theo dõi mình mà chẳng hay.
Không phải dõi theo bằng ánh mắt của một người xa lạ. Mà là bằng ánh nhìn của một kẻ đã từng yêu em hơn cả một kiếp người, từng chạm vào bờ môi ấy giữa tàn tro chiến tranh, từng ghì chặt lấy cơ thể của người thiếu nữ trong những đêm mùa đông như thể người ấy là ngọn lửa cuối cùng trên đời.
Và rồi bạn chết.
Còn hắn thì sống mãi.
Đủ lâu để thấy em đầu thai. Đủ lâu để thấy em lớn lên, tiếng cười, tiếng thở, tiếng bước đi trong một cơ thể mới, nhưng với nốt ruồi son đỏ như giọt máu đọng lại sau một nụ hôn vẫn nằm yên trên xương quai xanh, dấu hiệu duy nhất mà tạo hóa để lại, như một lời nguyền dịu dàng.
Bạn luôn cảm thấy có điều gì đó sai.
Tựa như mỗi khi đi ngang góc phố vắng, bạn nghe tiếng bước chân lẽ ra không nên có. Khi soi gương, bạn cảm thấy hình ảnh phản chiếu kia đang nhìn bạn bằng ánh mắt xa xăm không thuộc về hiện tại. Và đôi khi, rất khẽ thôi, bạn nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình trong giấc mơ bằng một giọng Nga dịu dàng như bản nhạc cổ.
"Любимая моя… Em đã quên anh thật rồi sao?"
Fyodor nhìn bạn qua lớp kính nhà thờ phủ bụi. Bóng nàng đổ dài trên nền đá, dáng người thanh mảnh, xương quai xanh khẽ hằn dưới cổ áo rộng nơi nốt ruồi son đỏ hiện ra như một vết tích của định mệnh.
Hắn không nói, không chạm, chỉ cười như thể vừa gặp lại một bản nhạc cũ tưởng đã mất từ lâu.
Lần này gã sẽ không để em rời khỏi hắn thêm một lần nữa.
•
•
•
Dạo gần đây bạn thường giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm, tim đập dồn dập như vừa chạy trốn điều gì đó.
Trong giấc mơ ấy luôn là cùng một khung cảnh, một căn phòng cũ kỹ ngập trong ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ kính màu. Có mùi mưa ẩm và mùi gỗ sồi già. Ở giữa căn phòng, một người đàn ông đang ngồi với chiếc cello đặt giữa hai chân, những ngón tay dài lướt qua dây đàn như thể đang kể lại một câu chuyện buồn.
Bạn không bao giờ thấy rõ mặt hắn.
Chỉ thấy mái tóc dài rũ xuống, dáng người cao gầy và đôi mắt dường như ánh lên tia u buồn trong bóng tối.
Âm nhạc ấy khiến em có một cảm giác rất thân quen đến kỳ lạ, như tiếng lòng từ một nơi nào đó xa xôi vọng về.
Rồi giấc mơ luôn kết thúc giống nhau.
Hắn đứng dậy, tiến lại gần, ánh sáng đổ bóng hắn lên bạn.
Em cố lùi lại, nhưng chân như đông cứng. Hắn cúi xuống, thì thầm một điều gì đó bằng tiếng Nga:
"Ты всё ещё прекрасна, даже если ты забыла…"
Em vẫn đẹp như xưa, dù em đã quên hết...
Ngón tay hắn chạm nhẹ vào má em lạnh như băng, nhưng lại khiến tim em đau nhói như vừa bị ai cào rách.
Rồi em choàng tỉnh.
Người đẫm mồ hôi, môi khô khốc, tim đập như trống trận. Phòng vẫn tối, gối vẫn ấm. Nhưng có gì đó trong em run lên từng nhịp. Không phải vì sợ.
Mà là vì nỗi nhớ một người mà mình chưa từng gặp.
Bạn bắt đầu lặng lẽ tra Google xem bản nhạc đó là gì. Tìm trong tuyệt vọng gương mặt người đàn ông không rõ mặt ấy. Đôi khi bạn nghĩ mình điên. Nhưng sâu trong lòng, bạn biết có gì đó không đúng với cuộc đời này.
Và ở một nơi khác trong thành phố, một bản nhạc cello giống hệt đang vang lên trong căn phòng mờ sương, dưới bàn tay của một người đàn ông tóc dài, đôi mắt tím trầm ngâm nhìn ra cửa sổ.
Fyodor khẽ cười.
•
•
•
Bạn lại mơ.
Lần này giấc mơ dài hơn. Rõ hơn.
Âm thanh đầu tiên là tiếng đàn cello. Trầm ngâm và đầy mê hoặc. Như vết cắt trên nền tuyết trắng lặng im.
Bạn đứng giữa một căn phòng phủ đầy màn trắng. Tuyết rơi bên ngoài khung cửa. Còn hắn, người đàn ông ngồi nơi góc phòng đang chơi đàn với một vẻ ưu sầu không tên.
Bạn không thấy rõ mặt hắn. Chỉ thấy ánh mắt tím mờ ảo nơi bóng tối.
Lần này, hắn không nói. Chỉ đứng dậy tiến về phía bạn.
Chậm rãi, như đã chờ rất lâu.
Hắn nâng tay, nhẹ nhàng chạm vào cổ bạn bằng đầu ngón tay lạnh buốt.
Bạn không thể thở. Không thể lùi lại.
Và rồi hắn cúi xuống. Một nụ hôn chạm khẽ lên cổ bạn, lạnh như tuyết rơi nhưng để lại một vệt lửa cháy âm ỉ nơi da thịt.
Bạn choàng tỉnh.
Mồ hôi rịn khắp người. Lồng ngực phập phồng như vừa chạy khỏi một cơn ác mộng.
Nhưng rồi bạn cảm thấy có gì đó lạ.
Bạn sờ lên cổ mình.
Và trái tim gần như ngừng đập.
Một dấu vết màu đỏ sẫm hiện rõ trên làn da. Như vết hôn ai đó để lại chỉ mới vài phút trước.
Bạn run rẩy, không thể nào. Không thể nào là thật.
Nhưng khi nhìn quanh phòng, bạn biết đây không phải là mơ.
Chỉ có một sự im lặng đến mức rợn người.
Bạn chầm chậm ngồi dậy, chăn trượt khỏi vai. Ánh trăng lẻ loi từ khe cửa sổ rọi vào phòng, lạnh lẽo và bí ẩn như ánh mắt người lạ nào đó từng nhìn bạn trong mơ.
Tim bạn khẽ đập mạnh một nhịp khi tầm mắt rơi vào chiếc bàn cạnh cửa sổ.
Một vật thể lạ ở đó.
Bản thân không nhớ đã đặt nó từ bao giờ?
Bạn bước tới, tay run nhẹ. Trên bàn là một chiếc mũ ushanka kiểu mũ lông truyền thống của Nga.
Bạn chưa từng thấy nó trước đây. Căn nhà này chỉ có một mình bạn ở.
Từng ngón tay bạn chạm nhẹ vào lớp lông dày mượt. Cảm giác lạnh. Lạnh đến đau buốt da. Một luồng khí chạy dọc sống lưng khiến bạn khựng lại.
Ngay lúc ấy trong vài giây ngắn ngủi, bạn thoáng thấy trong gương một bóng người đứng sau lưng mình.
Một bóng hình cao gầy, áo choàng dài phủ kín. Đôi mắt tím như nhuốm cả bóng tối.
Bạn quay phắt lại.
Không có ai.
Không tiếng bước chân. Không tiếng cửa mở.
Chỉ có một cảm giác rõ ràng và rợn người rằng có ai đó đã ở đây. Đã chạm vào bạn. Đã đứng ngay bên bạn.
Sáng hôm sau, chiếc mũ đã biến mất.
(1)
-.🕯️.-
Mèo Ngố❗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip