Chap 11

"Quỷ vương, vì sao không đánh trả?"

"Nếu ta nói ta yêu ngươi, liệu ngươi có hay không tin tưởng?"

----------

Kim Tại Hưởng mơ mơ màng màng thức tỉnh, đầu óc hắn nặng trịch, mơ hồ đau nhức.

Đảo mắt một lần quanh cảnh vật hoang tàn, hắn đờ đẫn hồi lâu. Vì sao hắn lại ở nơi này? Hình như... Lúc đó, hắn đang cùng y ngọt ngào, chợt dương khí dâng lên, chế trụ hắn, rồi hắn ngửi thấy trong không khí mùi mê hương dược ... Sau đó, hắn không biết gì nữa.

Đúng rồi, Chí Mẫn, Chí Mẫn ở đâu, hắn vẫn nhớ rõ lúc đó khi hắn không thể động, khứu giác cùng thị giác đều bị đình chỉ, bên tai chỉ nghe vang lên tiếng kim loại vun vút lao trong gió...

Nghĩ tới đây, hắn đứng phắt dậy, cắn răng lê bước chân nặng như chì đi tìm bảo bối. Hậu chấn của dương khí ban nãy chính là khí lực hắn bị mất gần hết, nếu không phải hắn muốn đi tìm Chí Mẫn mà không lo lắng đến xung quanh, hắn đã sớm đứng không nổi. Dù chỉ còn lại chút ít tinh lực, nhưng mọi giác quan đều được hắn vận dụng tối đa. Tâm hắn nóng như lửa đốt. Lòng không ngừng cầu nguyện, Tiểu Mẫn, Tiểu Mẫn, đừng có việc gì ...

Sau một hồi gắt gao tìm kiếm, hắn cuối cùng tìm thấy y dán người vào tảng đá, hôn mê bất tỉnh.

Đá tảng vấy máu tung toé, huyết sắc đỏ tươi nổi bật trên khuôn mặt trắng nõn, Chí Mẫn nằm đó, tựa lưng vào tảng đá, vẻ mặt bình yên như đang ngủ say. Dáng vẻ mỹ lệ lại đượm nét đơn côi, tim hắn không tự chủ được nhói lên từng hồi.

Xúc cảm rất quen thuộc, cũng rất xa lạ, trí óc hắn thoáng qua hình ảnh một mỹ thiếu niên với gương mặt giống với y đến bảy tám phần, không gian tăm tối, thiếu niên một mình hôn mê chính giữa vũng máu. Bên khoé mắt còn lưu lại dấu vết giọt lệ nhuốm máu trượt dài xuống một bên má.

Hình ảnh xa lạ lại cực kì thân quen khiến hắn ngẩn người. Lắc lắc đầu mình thanh tỉnh, việc đầu tiên là cứu bảo bối.

----------

Có xôi thịt nha ~

----------

Không gian màu trắng, tinh tươm, thuần khiết như không nhuốm chút bụi trần.

Hai bóng người đang bước đi đằng trước.

Một trắng, một đen, đối lập lại như hoà quyện vào nhau, khắng khít không một kẽ hở.

Trong vô thức, y chạy, chạy mãi về phía trước, như cố đuổi theo, níu lấy bóng hình kia, chạm đến khung cảnh kia, y lao như điên dại, thế nhưng cuối cùng lại phát hiện, dù có chạy bao lâu cũng không tài nào đuổi kịp hai người đi trước.

Y càng chạy, hình ảnh càng cách xa, như bao la, vô tận, ngay trước mắt lại không tài nào giữ lấy. Bước chân y loạng choạng, chao đảo, thế nhưng y vẫn cố chấp đuổi theo. Y mải miết đâm đầu về phía trước, thẳng đến khi bước chân càng nghiêng ngả nghiêm trọng.

Đôi chân đang ngoan cố bước đi bỗng nặng như đeo chì, đầu gối đập xuống nền trắng muốt tạo nên tiếng động vang dội.

Trong không gian tĩnh mịch, tiếng động càng trở nên rõ ràng, như đánh vào tim y, bao nhiêu nước mắt theo đó dần tuôn ra.

Nước mắt từng hạt lăn dài, chạm đến nền đất, vang vọng tí tách như tiếng kêu thê lương dội lại từ bốn phía. Nước mắt trong suốt rơi xuống đất, nhuốm đen một mảng trắng tinh, lan dần trong không gian rộng lớn. Trong phút chốc, khung cảnh chỉ còn lại một màu đen u ám.

Thân ảnh nhỏ bé gục xuống nền đất, bờ vai nhỏ bé khẽ rung lên từng hồi, tiếng nức nở nghẹn lại trong thanh quản, truyền đến khắp không gian.

Bỗng, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai y, từ phía trước vươn đến ôm lấy y vào lòng. Y tựa vào vai người đó, ấm áp truyền đến như nhấn tan bi thương, không gian lạnh lẽo nhanh chóng tiêu thất, trả lại một màu trắng thanh khiết như ban đầu.

Người đó khẽ buông y ra, bên tai y vang lên thanh âm ôn nhu trầm thấp.

"Tiểu Mẫn, tỉnh dậy..."

'Tiểu Mẫn'?

Là như vậy sao?

Trong lòng cười khổ một tiếng, y chậm rãi mở mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là khuôn mặt phóng đại choáng hết tầm nhìn.

Ân, hắn vẫn đẹp, đẹp đến vô tình như vậy.

Chí Mẫn vươn bàn tay muốn đẩy Kim Tại Hưởng ra, lại nhận ra bản thân không có nửa điểm khí lực.

Y vẫn còn nhớ trước khi lâm vào hôn mê, thân thể y toàn máu là máu, vậy mà bây giờ, một chút nhớp nháp cũng không có. Nhũng nơi đã bị thương tích cũng không cảm thấy đau.

Hiển nhiên là đã được người lau rửa sạch sẽ.

Bất quá, ôn nhu này không phải dành cho y.

Khi nãy đúng thật là y đã tiêu hao quá nhiều linh khí, chẳng trách bây giờ lại mệt đến vậy.

Linh khí vừa thức tỉnh không lâu, dĩ nhiên vẫn chưa thể khôi phục hoàn toàn.

Vậy mà, lại xui xẻo gặp phải đá lở.

Đến thiên nhiên cũng không giúp y. Uổng công ngày xưa y săn sóc chúng đến vậy.

Y khẽ động, không thể dùng khí lực, y chỉ còn cách mở miệng khô khốc nói.

"Nước..." Khát, khát như muốn đốt cháy cổ họng. Thanh âm vì thiếu nước trở nên khản đặc.

Chỉ thấy thân ảnh Kim Tại Hưởng cứng đờ, ngây như phỗng, nửa ngày sau mới cuống quýt nhào tới, trước dùng hai tay bưng mặt Chí Mẫn, xác định y thật đã tỉnh, rồi ôm chặt y vào lòng, đầu vùi sâu vào hõm cổ y, còn tham lam hít lấy hít để mùi hương quen thuộc.

Một lúc lâu sau, hắn mới khẽ nói,

"Tiểu Mẫn, ngươi thực đã tỉnh..."

Tim y trong một khắc ấm áp hẳn lên.

Một khắc sau, lại như hụt chân mà rơi luôn xuống vực sâu vô tận.

"Nước..." Y cau mày, thật sự khát chết rồi.

Kim Tại Hưởng lúc này mới có phản ứng lại, hắn bò khỏi người y, bước đến bên dòng suối, cuối người xuống hớp lấy một ngụm. Rồi hắn quay trở lại, áp môi mình lên môi y, đẩy dòng nước mát lạnh lưu chuyển qua khoang miệng y.

Y thoáng mở to mắt, rồi nhắm lại, không muốn để tâm nữa.

Dòng nước thanh mát đảo trong khoang miệng, trôi xuống thực quản, cấp tốc làm dịu đi cơn khát như thiêu đốt. Y khoan khoái nuốt lấy, lại như tham lam muốn hút luôn cả khoang miệng người kia, lý trí điên cuồng gào thét bảo không nên, nhưng tâm lựa chọn bỏ lơ nó. Quên đi, tranh thủ tận hưởng những giây phút cuối cùng, tận hưởng đủ rồi tâm tự nhiên sẽ không còn khao khát nữa...

Y càng hút lấy càng say mê, như điên cuồng khuấy đảo khoang miệng hắn. Kim Tại Hưởng có chút bất ngờ vì y chủ động, thế nhưng ngạc nhiên nhanh chóng bị vứt sang một bên, mạnh mẽ cuốn theo nhịp điệu bày ra mà đáp trả. Môi lưỡi dây dưa không dứt, càng ngấu nghiến lại càng cuồng dại.

Ừm, khoang miệng hắn... Vẫn mang đầy dục vọng chiếm hữu như xưa, chỉ khác một điều rằng âm khí không còn nặng như trước, có lẽ vì ở trong cơ thể ngạ quỷ tầm thường này.

Hai bàn tay hắn lần mò vào trong vạt áo Chí Mẫn, động tác vừa mạnh mẽ lại như cố gắng kiềm chế bản thân mà trở nên hết mức ôn nhu. Y cũng không rảnh tay chút nào, bàn tay nhỏ nhắn vươn lên cởi từng khuy áo ngoài Âu phục của hắn, có chút nôn nóng lại có chút không khống chế được.

Đợi đến khi hắn nhả môi y ra, bắt đầu chuyển hướng gặm cắn xương quai xanh tinh xảo, thân trên y đã hoàn toàn trần trụi phơi bày trước mắt, thân dưới xốc xếch, như có như không ẩn hiện, khiến hắn nảy lên một cỗ dục vọng điên cuồng từ phía dưới.

Thế nhưng, khi công kích đến hai hạt đậu đỏ rồi trượt dần xuống bụng dưới y, hắn vẫn do dự.

Nhận ra hắn đang do dự, Chí Mẫn đưa mắt nhìn hắn.

Hắn mở miệng, "Bảo bối, ngươi thật sự... Có thể chứ?"

Chí Mẫn nhìn hắn, đáy mắt thoáng mang theo chút bi thương, nhưng ngay lập tức khôi phục vẻ lãnh diễm cao quý thường ngày.

Một khắc đó, hắn không biết liệu mình có hoa mắt hay không.

Y chống tay, gắng gượng ngồi dậy, không chút khí lực đẩy hắn ra, cầm lấy áo choàng vứt bên cạnh tuỳ tiện khoác vào, chỉnh trang lại y phục, rồi nặng nề đứng dậy.

Hắn đờ người nhìn một chuỗi động tác chậm chạp trước mắt, lại nghe thanh âm y vang lên buộc hắn hồi hồn.

"Đỡ ta, ta không đi được."

Khuôn mặt y theo đó xoay lại, nửa bên mặt hiện ra, ánh mắt băng lãnh hoàn toàn bất đồng với gò má ửng hồng sau một trận kịch liệt.

Hắn bước lại, vươn tay ôm lấy, bế y lên.

----------

Xôi thịt nhiêu đó hoii, đủ gồi, ý kiến gì =^= 

----------

Thiên đường, Địa ngục, dương gian, máu tanh tràn ngập, cương thi như rác la liệt khắp chốn như trải dài thành con đường nối liền thiên giới với âm phủ.

Trên mặt đất, yêu ma quỷ quái cùng thiên sứ tiên tử đánh nhau kịch liệt, mỗi một pháp khí giáng xuống cơ hồ đều như muốn lật tung đất trời. Con người bé bỏng vô cớ bị kéo vào, làm thành chồng chồng chất đống thi thể nhân loại, thi thể sưng phù nát bấy bị dùng làm vũ khí có, làm thực phẩm có, cảnh tượng máu me ghê tởm đủ khiến người ta nôn ọe khi nhìn đến.

Xung quanh, tiểu tiên tiểu quỷ lâu la náo loạn loạn sát lẫn nhau, tinh phong huyết vũ, thế nhưng lại tuyệt nhiên không ảnh hưởng đến cảnh tượng chính giữa cuộc chiến.

Chính giữa vòng vây tàn sát của chúng tinh, bốn thân ảnh chia thành hai phe đối lập.

Một bên tỏa ra khí chất hắc ám ngút trời, song bên còn lại cũng đồng dạng uy nghiêm thần khí, nhất thời cân bằng không thua kém.

Kim Thạc Trấn liếc nhìn vị chủ nhân mình tôn kính đang thâm tình nhìn chủ nhân người kia một khắc cũng không rời, trong lòng khó tránh khỏi nảy sinh cảm giác lo lắng cùng một chút kì dị. Hắn đánh mắt về phía hai người chủ tớ kia, chỉ thấy Quỷ Vương cũng đồng dạng ý vị thâm sâu nhìn Thiên Vương, còn hắn bị ánh mắt đồng cảm xen lẫn khiêu khích của Kim Nam Tuấn chiếu tới. Bị người nhìn thẳng, không, là quỷ nhìn thẳng, hẵn bất giác cảm thấy có chút ... lạnh xương sống.

Hắn không tự chủ được rùng mình một cái.

Tiếp tục liếc nhìn hai người Quỷ Vương Thiên Vương, vây quanh hai người họ cứ như tồn tại một kết giới, tạo nên một thế giới riêng không ai khác có thể xâm nhập được.

Trong lúc đó, Thiên Vương cùng Quỷ Vương đang thông qua ánh mắt trao đổi suy nghĩ.

Thiên Vương y kì thật không thể hiểu được, lần thứ hai gặp lại sau lần bí mật thăm dò đối phương trong hang động lần trước, y đưa ánh mắt khinh miệt căm thù nhìn về phía Quỷ Vương, lại ngạc nhiên nghe thấy giọng nói không thể nào quên được trong đầu mình.

Giọng nói ấy vang lên trong đầu y, như lan khắp mọi ngóc ngách trong suy nghĩ của y, như cười như không nói với y rằng, "Không cần dùng ánh mắt đó nhìn ta chứ, Thiên Vương."

Không sai, thanh âm trầm thấp ấy, thanh âm y vừa nghe lần đầu đã nhớ mãi không thể quên, thanh âm như nghiêm túc lại như cợt nhả chỉ khiến y sôi máu ấy, chính là thanh âm của tên Quỷ Vương đang tựa tiếu phi tiếu nhìn vào y, là chủ soái thống lĩnh toàn bộ âm giới, là kẻ thù không đội trời chung của y, là người y bằng mọi giá phải tiêu diệt.

Y kinh ngạc, trong đầu liên tục phỏng đoán xem hắn liệu muốn bày ra mưu kế gì, trong tích tắc hàng vạn khả năng xảy ra cùng hướng giải quyết toàn bộ được phân tích triệt để nảy lên trong trí óc. Đang không ngừng phân tích cùng theo dõi động tĩnh của hắn, một giọng nói lại lần nữa vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ.

"A, mưu kế hay thật đấy, không hổ là Thiên Vương, nhưng đáng tiếc là, đều vô dụng cả ^_^."

Y ngạc nhiên mở to mắt, dè chừng nhìn Quỷ Vương. Trong đầu chậm rãi suy nghĩ.

"Ngươi đến cùng đã làm những gì?"

Chỉ thấy Quỷ Vương thản nhiên nhìn y, thanh âm như nguyện vang lên, "Không gì cả, tự nhiên phát hiện ta có thể đọc được suy nghĩ của ngươi, vì thế đánh liều thử xem sao."

Rồi rất tự nhiên nhún vai, còn kèm theo cái nhếch miệng đầy ẩn ý.

"Là thật?"

"Là thật."

"Làm sao ta có thể tin ngươi được?"

Chỉ thấy người đối diện mỉm cười ẩn ý.

"Ngoài tin ra, ngươi còn có lựa chọn khác sao?"

Khóe môi Thiên Vương co rút.

Y không nói nhiều, một phát bắn người phóng về phía  Quỷ Vương. Thân ảnh vụt đi như tia chớp, thủ vệ của hai bên đều không kịp phản ứng, Kim Thạc Trấn cũng có chút kinh hách nhìn chủ nhân.

Thế nhưng, Kim Tại Hưởng không có chút thất thế nào, chỉ trừ đáy mắt thoáng vẻ ngạc nhiên, lại biến thành ánh nhìn thú vị ẩn ý, thân thủ nhẹ nhàng tiếp chiêu.

-------

Xin lỗi vì đã nghén quá lâu như vậy, ý tưởng ta sắp cạn kiệt rồi, hự hự, chắc phải kết thúc sớm thôi T^T

Dù sao, ta vô cùng cảm kích những ai đã đọc được đến đây T^T



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip