7-9: Paldogangsan
Me: Okay, mọi người đủ hết chưa? Chúng ta cùng tới show nào!
Hoseok: Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu đây?
Me: Hôm nay...
Từ Seoul, Gangwon, tới Gyeongsang, Chungcheong tới Jeolla...
Đó là cao điểm của mùa hè - mùa lễ hội. Bangtan Boys đã come back với N.O và đang di chuyển tới mọi ngóc ngách của Hàn Quốc.
Từ Lễ hội Dâu tây của Nonsan,...
Jungkook: Đó là vị dâu tây - Such a liar - Dâu tây - ngươi chỉ là đồ giả tạo thôi ~ (Chế lời No more dream)
Taehyung: Bà của em có một người bạn trồng dâu tây. Thân cây của những cây dâu tươi đều dựng thẳng tắp lên hết.
Yoongi: Oh, Taehyung có vẻ rành về dâu tây đấy nhỉ.
Taehyung: Khi thân cây rủ xuống như thế này, giữ chúng nó lại trước khi ăn và vị nó sẽ tươi hơn nhiều.
Yoongi: Okay, coi như anh chưa nói gì đi.
...tới Lễ hội Bò Hàn Quốc ở Hoengseong...
Jimin: Everybody say Moo - Sau này không phải là một lựa chọn nữa đâu ~(Chế lời N.O)
Hoseok: Phew, buổi biểu diễn hôm nay cũng đỉnh nữa. Huh? Jungkook đâu rồi?
Taehyung: Jungkook đang...ở đằng kia.
Jimin: Ẻm đang ăn thịt bò.
Jin: Ẻm đã ăn tận 10 phần rồi đấy.
Jungkook: Cho em thêm một đĩa nữa được không ạ?
...và thậm chí cả Lễ hội Bông ở Yangju.
Namjoon: Who are you? Who? We're rising BTS!
Jimin: Kim Taehyung? Cậu đang làm gì ở cánh đồng bông vậy?
Taehyung: Shh, mình đang tập trung. Tớ đang bỏ hạt bông vào trong nắp bút nè. Tớ sẽ mang chúng về ký túc xá chúng ta. Hãy gọi mình là V Ikjeom*. Haha!
Jimin: Manager, cậu ấy kỳ lạ quá!
Chúng tôi tới bất kỳ nơi đâu có sân khấu mà Bangtan Boys có thể biểu diễn được. Điều đó cũng có nghĩa rằng chúng tôi nhận được...nhiều món quà tặng không ngờ tới.
Jimin: Augh...Manager! Có quá nhiều đồ trong xe rồi!
Yoongi: Yeah. Nó giống như mình đi trong một buổi triển lãm đặc sản địa phương vậy. Chúng ta có thể tổ chức một buổi hòa nhạc trên đường đó.
Namjoon: Jungkook, em cảm thấy có thể ăn rong biển khô trong một nơi như vậy sao?
Jungkook: Nó ngon mà. Đó là rong biển chúng ta nhận được từ Lễ hội Rong biển Wando.
Jimin: Oh, chúng ta gần tới tỉnh Gyeongsang rồi!
Jungkook: Ah, tỉnh Gyeongsang?
Yoongi: Tỉnh Gyeongsang tuyệt lắm đó mấy đứa biết không?
Jimin: Oh, chúng ta sắp tới tỉnh Jeolla rồi!
Hoseok: Hyung, chúng ta cũng có nữa! Anh đã ăn chưa? Cơm trộn này là ngon nhất nè!
Me: Dễ thương thật đấy...
Tôi lái xe với một nụ cười tươi trên mặt cho đến khi một cú điếng người đột nhiên hiện ra và xóa sạch mọi thứ.
Screeeeeeeeeech!
Jin: Ah, thật đáng sợ! Manager, chuyện gì vậy?
Me: Chị nghĩ chị vừa quên một điều gì đó. Một điều rất quan trọng.
Hoseok: Thứ gì đó rất quan trọng? Chị quên thứ gì vậy?!
Me: Đếm mọi người trong xe, trừ chị ra...
Namjoon: Một, hai, ba, bốn, năm, sáu...Sáu?!
Jungkook: Wow, quái lạ... Em tưởng rằng Taehyung hyung đang ở ghế sau, nhưng đó là cái gối trúc chúng ta nhận được từ lễ hội trúc!
Jimin: Em nghĩ chúng ta đã quên cậu ấy ở lễ hội mận khi chúng ta rời đi...
Me: Taehyung phải đơn độc giữa một nơi lạ lẫm...Hẳn là em ấy đang tìm kiếm chúng ta. Ôi, không...
Chúng tôi quay xe và đi thẳng tới lễ hội mận.
Yoongi: Taehyung! Kim Taehyung!
Chúng tôi chia nhau ra tìm kiếm cậu ấy, nhưng điều đó chẳng hề dễ dàng.
Jin: Xin lỗi! Cho hỏi chú có thấy một cậu nhóc tóc vàng, mắt to, cực kỳ tinh nghịch gần đây không?
Thị trưởng: Tóc vàng... Ý cậu là thị trưởng trẻ tuổi kế nhiệm sao?
Jin: Thị trưởng...kế nhiệm?
Thị trưởng: Ngay ở đằng kia. Kế bên cây mận đó!
Taehyung: Em không hề cố ý cười với tôi! Em lại cố ý lạnh lùng với tôi! ~
Có ai đó đang hát những bài hát dân gian với những người già làng dưới cây mận.
Taehyung: Cảm ơn mọi người rất nhiều! Tên cháu là Kim Taehyung và vừa rồi chỉ là một bài hát nhỏ!
Già làng A: Wow! Làm sao một cậu trai trẻ như cháu lại có thể vừa đẹp trai lại vừa hát hay thế nhỉ?
Già làng B: Cậu nhóc sẽ trở thành một lãnh đạo tốt đấy! Thằng bé sẽ trở thành trụ cột cho việc trồng mận của chúng ta. Chỉ nhìn thằng bé thôi mà tôi đã thấy hạnh phúc rồi!
Me: Tae- Taehyung! Em đây rồi.
Taehyung: Oh, Manager!! Cuối cùng chị cũng tới! Em vừa mới trò chuyện với mọi người nè.
Hoseok: Ah! Em có vẻ hợp cạ với nơi đây nhỉ. Anh suýt nghĩ rằng em là người địa phương đấy.
Taehyung: Hehe. Em chỉ vừa nói chuyện và được mời tới đây. Các bà, các ông, vừa rồi cháu thấy rất vui ạ. Tạm biệt mọi người!
Già làng A: Cháu đi đâu thế? Không, cháu không thể rời đi được!
Taehyung: Chúc mừng ông có một con bò mới ạ, và chúc cho cháu họ của bác đạt được kết quả tuyệt vời trong bài thi chính tả ạ! Cháu sẽ viết thư khi cháu tới Seoul ạ. Cháu hứa đấy!
Taehyung đã được mọi người già trong làng yêu mến trong lúc chúng tôi vắng mặt, nhưng cuối cùng chúng tôi cũng đưa được cậu ấy trở về xe.
Me: Những người bạn mới của Taehyung đã gửi cho chúng ta cả tấn mận luôn ...
Jimin: Chiếc xe chật chội của chúng ta lại càng trở nên chật chội hơn rồi.
Taehyung: Thơm thật thấy. Phải không mọi người? *hít*
Yoongi: ......... Huh.
Jungkook: Sao thế Yoongi hyung?
Yoongi: Anh nghĩ chúng ta quên mất Namjoon rồi.
Namjoon: Lòng kiêu hãnh hip hop, idol rapper? Thôi đừng nói nhảm. Chúng khinh tao 'Thằng đó vốn chỉ là hạng idol chết tiệt.~ (Cypher pt1) (Nguồn lời dịch: Young Forever)
Okay... Cháu sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người, vừa rồi là RM. Mic drop.
Già làng A: Vừa rồi là một bài hát hay là một câu bùa chú vậy?
Già làng B: Hmm... Không. Ta không nghĩ cháu có thể làm thị trưởng kế nhiệm được đâu. Fail! Fail rồi!
Namjoon: Manager... Khi nào chị mới quay lại đây...
*Mun Ikjeom sinh ra ở làng Gangseong vào năm 1329. Ikjeom bắt đầu làm việc cho chính phủ với tư cách là nhà ghi chép lịch sử vào năm 1360. Năm 1363, ông đến Yuan Trung Quốc với tư cách là đại sứ trao đổi văn hóa. Trên đường trở về Hàn Quốc, ông đã bỏ hạt bông vào nắp bàn chải viết để bí mật mang nó vào Hàn Quốc. Năm 1364, ông quay trở lại quê nhà Jinju để gieo hạt giống và trồng thành công một trong những hạt giống mà ông đã mang về và tiếp tục trồng số lượng cây đáng kể. Trong vòng mười năm, Hàn Quốc đã có thể sản xuất bông và có thể phân phối nó cho người dân. Ông mất năm 1398.
7-10: Mua snack ở trạm dừng chân
Jungkook: Manager! Em chắc chắn là tụi em sẽ biểu diễn tuyệt vời hơn nữa với một chiếc bụng no. Tụi em có thể dừng chân ở chỗ này không?
-----------------------------------------------------
7-11: Học từ địa phương
Jin: Em vừa viết một số câu nói bằng nhiều phương ngữ mà các thành viên nói... Chị muốn nghe không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip