chap 5
____sáng hôm sau____
Những tia nắng của buổi sớm ban mai khẽ lọt qua khung cửa sổ, chúng rọi lên khuôn mặt của một cô gái có sự ẩn khuất chứa đựng sự mệt mỏi của hôm ấy. Ánh nặng ấy cứ len lỏi mà vô tình làm cô tỉnh giấc, cô khẽ nheo mắt rồi lại chợt cảm thấy có một cơn đau đầu dữ dội đang có trong cô, Bang cố nhớ nhớ mọi việc hôm qua rồi im lặng....
Đợi một lúc sau cô cố gắng "lết" thân vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân
Trong lúc cô vệ sinh thì Yoongi đã tỉnh từ lúc nào không hay, anh nhìn lại những thứ còn sót lại của tối qua rồi khẽ mỉm cười khi thấy một chút máu còn vướng trên ga giường. Mặc tạm quần áo vào, anh lặng lẽ đi xuống nhà để chuẩn bị đồ ăn cho cô
Bên trong phòng tắm có một thân hình bé nhỏ đang co người ngồi ở góc phòng tắm khóc....cô khóc, những giọt nước mắt ấy cứ theo làn nước từ vòi hoa sen mà chảy xuống, chỉ vì một lần trót dại mà chính cô lại chính tự mình đánh mất đi sự trong trắng của cô. Mới có 18 thôi, cô còn nhiều điều cần phải khám phá ! Còn nhiều việc chưa làm vậy mà....
Cô tự cười với sự ngu ngốc của mình, ngước mặt lên trời cô tự nhủ...mình có thể sống tiếp nữa được không ?
Rồi cô nhìn về phía chiếc kéo đang được đặt trên kệ kính, có vẻ ai đã vô tình để nó ở đó, cô nhìn nó một lúc rồi lại gần chiếc kéo và cầm nó lên. Lại một lần nữa nước mát lại không tự chủ được nữa mà rơi xuống đầm đìa, có lẽ đây là lần cuối cô cảm nhận được hơi thở, lần cuối được khóc, lần cuối cô cảm nhận tình yêu thương, lần cuối cô được sống trên quãng đời này....trước khi đi tới một chuyến đi bí ẩn....
"Mọi thứ thật tệ....nhỉ ?? Nên kết thúc ở đây là tốt nhất"
Cô cười...rồi.....
"Xoẹt"
Chiếc kéo rơi xuống, vũng máu từ tay cô tuôn ra như nước chảy mãi không ngừng, cô choáng váng một lúc rồi ngất trên sàn....máu cứ thế tuôn ra hòa lẫn với nước tắm.....như sự trong trắng của cô bị vấn máu vậy....
Yoongi sau khi chuẩn bị đồ ăn, khi mang lên thì mãi không thấy Bang ra liền đập cửa gọi lớn
"Bang ! Bang !! Em nghe thấy tôi nói gì không ? Bang, mau mở cửa cho tôi !"
Anh hét thật to, nhưng bên trong lại chủ toàn là sự im lặng, im lặng đến mức đáng sợ, chỉ còn có tiếng vòi nước chảy lách tách
Đập cửa ! Anh xông vào thì thấy....cô, cô đang yên giấc trên một hồ nước đỏ miệng vậy cứ cười...tại sao ? Tại vì đêm qua ư ? Chỉ vì vậy thôi ?! Tại sao cô lại có thể hi sinh cả một tính mạng chỉ vì sự trong trắng của mình ?
Anh hốt hảng bế cô ôm vào lòng mình chạy ra khỏi phòng tắm, rồi xuống nhà miệng cứ hét to cầu cứu
"Ai đó !!! Làm ơn ! Gọi...gọi xe mau !!"
"Tách"
Nước....nước mắt ? Một tổng tài máu lạnh như anh lại có thể khóc chỉ vì một cô gái ư ? Danh dự của anh còn đâu ? Miệng anh liên tục hét to mong sự hồi đáp, quần áo anh vốn đã rất sạch vậy giờ lại bị vấy máu của một người con gái....cô gái ấy có gì quan trọng với anh vậy ?
Những người trong khách sạn hốt hoảng gọi xe cứu thương tới, đợi khoảng 5 phút sau thì xe đến, các bác sĩ nhanh chóng bế Bang lên giường nằm rồi đẩy lên xe, anh cũng đi theo
Trên đường họ sơ cấp cứu để cầm máu cho cô, nhưng do mất quá nhiều máu mà lượng máu trong xe dự trữ không đủ để truyền cho cô ngay lúc này, đã vậy còn không có bất kì thứ gì để có thể lấy máu của anh cho cô....bây giờ họ chỉ có thể ngồi đợi cầu mong sao cho cô có thể sống sót cho tới khi tới bệnh viện gần nhất
Tay anh bao lấy tay cô, nói thầm
"Bang à, em nhất định phải mạnh mẽ lên, em không được bỏ tôi lại một mình được ! Còn anh mà! Làm ơn anh đừng bỏ anh có được không !? Cố lên Bang tôi biết em chịu được mà...."
Cuối cùng !! Xe cũng đã tới viện, xe cô được đẩy nhanh vào trong phòng phẫu thuật, anh thì cứ đứng chết lặng ở trước cửa, cầu mong cho cô thật mạnh mẽ để vượt qua cái danh giới mỏng manh giữa cái chết và sự sống này
Thần chết à, ông ích kỉ lắm ! Tại sao ông trời đã ban tặng cho anh cô rồi mà ông lại nỡ lòng nào cướp lấy cô khỏi tay anh ? Anh còn chưa nói ra suy nghĩ của mình ! Còn chưa thể chăm sóc cô, chưa thể bù đắp tình cảm mình lại cho người con gái anh thầm thương...cũng chỉ vì sự sĩ diện ấy mà anh luôn phủ nhận tình cảm của mình,giờ anh biết mình sai rồi ! Làm ơn ! Thần chết, ông đừng ban tặng cô ấy cho anh rồi giật đi một cách phũ phòng khỏi vòng tay anh như vậy......
____cắt_____
Xàm quá đúng không ? Tại đợt viết truyện lần này chỉ có mỗi au nghĩ còn 2 đứa kia đi đâu hết rồi, bình thường là cùng nhau nghĩ và sửa đó nhưng tại thi nhiều quá cuống hết cả đít lên mà ôn
Au lại không đảm nhận phần tình cảm nên từ ngữ không được phong phú như đường với cáo, mọi người thông cảm hộ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip