Chap 25: Người quen
Trước khi đến địa điểm cần đến hắn đã hứa sẽ mời Phuwin ăn trưa nên chiếc Porche của Naravit dừng chân tại một nhà hàng kiểu Âu nằm trên tầng cao nhất ở trung tâm thương mại PNR thuộc quyền sở hữu của gia đình hắn. PNR tọa lạc tại vị trí đắc địa nằm ngay giữa các tòa nhà chọc trời thẳng đứng, được xây dựng vào đầu năm 2021 dù chỉ mới đi vào hoạt động được hơn ba năm nhưng đây là một trong số những trung tâm thương mại lớn nhất Bangkok nói riêng và Đông Nam Á nói chung. Nơi này có tổng diện tích lên đến năm trăm nghìn mét vuông, bao gồm bốn mươi tầng với đủ thể loại giải trí khác nhau. Nhà hàng hai người thương thức hôm nay nằm trên tầng bốn mươi, hay người ta thường ưu ái gọi với cái tên Diamond Start.
Đây không phải lần đầu Phuwin được trải nghiệm đi vào nơi rộng lớn thế này nhưng để nói được đặc cách lên nơi cao nhất của tòa nhà trị giá cả trăm triệu bath bằng lối riêng thì đây chắc chắn là lần đầu tiên.
Thang máy dẫn lên nhà hàng luôn có người phục vụ đứng chờ sẵn, khi đến Phuwin được xếp đi một đường tách biệt hẳn so với các thực khách khác. Cả cái thang máy khổng lồ duy chỉ ba người khiến cậu bất ngờ, thang càng lên cao Phuwin càng thấy choáng ngợp bởi cảm nhận được độ xa hoa, quyền quý của nơi này. Dường như từng thứ một xuất hiện trước mắt cậu đều được định giá từ vài nghìn bath trở lên. Kể cả những món đồ trang trí nhỏ tùy tiện đặt bừa vào đâu đấy cũng có giá bằng hai tháng lương cậu cộng lại.
Cửa thang máy mở ra cũng là lúc Phuwin nhìn thấy tất cả nhân viên của nhà hàng đứng ngay ngắn ở lối ra cúi đầu chào đón. Sau khi đến bàn lần lượt từng quản lí cấp cao bước ra giới thiệu về nhà hàng, mỗi người họ đều cầm trên tay một món ăn đại diện cho các nước thuộc Châu Âu và để nó ngay ngắn trên bàn. Màn giới thiệu kết thúc, mọi người đều lui ra nhường không gian riêng cho hai người.
- Em thấy thế nào? Nhà hàng này chuyên về món Âu, nếu em không thích anh sẽ dẫn em đến nơi khác
- Em ổn. Nhưng hình như anh chưa nói với em về màn chào hỏi linh đình lúc nãy nhỉ?
- Anh muốn làm những gì tốt nhất cho em, chỉ cần em nói thích kể cả ghế chủ tịch anh đang ngồi đều nhường cả Naravit ân cần gắp thức ăn vào dĩa cậu
- Thôi đi ông tướng, em còn đang lo không môn đăng hộ đối với chủ tịch nào đó kìa Phuwin nhún vai trêu chọc Naravit
- Em muốn mình môn đăng hộ đối anh chia 50% cổ phiếu tập đoàn cho em! Naravit cũng không vừa nhướn mày nói lại cậu
Hai người dùng bữa xong thì xuống tầng hầm lấy xe tiếp tục di chuyển. Xe lăn bánh độ ba mươi phút thì dừng ngay trước cổng một căn biệt thự sơn đỏ. Như đã nói nơi này trông quái dị vô cùng, tất thảy mảng tường trong và ngoài biển thự đều được sơn đỏ. Nội thất làm bằng gỗ dường như chẳng mục nát là bao qua hơn hàng trăm năm lịch sử.
- Hay anh vào với em nhé? Naravit trong xe lo lắng hỏi
- Anh về làm việc đi, khi nào xong em nhắn Phuwin lắc đầu, dù hắn một mực đòi đi theo nhưng cậu đã từ chối thẳng vì cậu hiểu hắn còn rất nhiều việc ở tập đoàn và bản thân cậu cũng không muốn ai khác dính vào mớ rối ren này
- Vậy em cẩn thận nhé. Có chuyện gì thì gọi cho anh. Gặp em sau, yêu em
Xe rời đi cũng là lúc Phuwin sải bước vào ngôi biệt thự cổ trước mặt. Nơi này mang đậm bầu không khí quỷ dị, tất thảy mảng tường trong và ngoài đều được sơn màu đỏ thẩm, lạ một chỗ dù đã trôi qua cả trăm năm nhưng những màu sơn này hoàn toàn không có dấu hiệu nhạt đi.
Bên ngoài thời tiết dù đang rất oi bức nhưng phía trong lại lạnh lẽo đến khó tin. Từng cơn gió lạnh thôi vào vai Phuwin khiến cậu chợt rùng mình, càng đi sâu vào không khí càng u ám.
Tiến đến lầu hai Phuwin phát hiện ra một lối đi bí mật nằm dưới sàn. Lật miếng gỗ phía trên bên dưới là một cầu thang dẫn đến căn hầm tối. Căn hầm không quá rộng chỉ đủ một người sử dụng, có một chiếc giường đặt cạnh cửa sổ.
-Căn hầm thế này cũng có người ở à?
Nếu không khí biệt thự u ám một thì căn hầm này gấp mười lần còn chưa đủ. Đã lâu không có người ở nên mùi ẩm mốc có mặt tại mọi ngóc ngách, màu sơn ở đây không phải là sắc đỏ mà là một màu xám u tối, Phuwin như bị ngộp khi đứng ở đây.
Cảm giác này... Hình như là cảm giác khi cậu khám xét hiện trường có người chết
Đi vòng quanh kiểm tra Phuwin tiếp tục phát hiện ra một cảnh cửa ẩn trong bức tường, vặn tay nắm bước vào, trước mặt Phuwin là một cái bàn tròn làm bằng gỗ. Xung quanh rơi vãi những chiếc ly sứ.
Gắp hiện vật vào bao ni lông, Phuwin tiếp tục đi sâu hơn chợt cậu trước mắt cậu là một chiếc bàn tròn khác, nhưng lần này trên mặt bàn rơi vãi những tấm bùa kì dị, vết máu khô đọng ra bàn kế bên nó còn là một chiếc gương đã cũ.Phuwin lôi điện thoại ra chụp lại bằng chứng xong thì xem lại những tấm hình vừa chụp.
Hình như...có một cánh tay mờ nhòe lọt vào khung hình của cậu.
Hoảng sợ tột độ Phuwin cố bình tĩnh lấy hết sức mình chạy thục mạng ra ngoài, chưa kịp chạy ra khỏi phòng thì một thứ gì đó dưới bàn nhíu chân cậu lại. Cảm giác sợ hãi len lỏi trong từng tế bào cơ thể, Phuwin cố gắng ngước mắt nhìn xuống.
Trước mặt cậu không phải là một vong hồn đáng sợ hay một thực thể tà ma với đôi mắt nhuốm máu như Phuwin tưởng tượng mà đó là Wyn. Người giết ông Dan mà cậu đặt cược tính mạng để tìm ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip