Chap 26: Wyn
Wyn nằm đau đớn với đầy những vết thương chằng chịt trên cơ thể dưới nền đất lạnh lẽo, miệng liên tục thốt lên lời cầu cứu ngắt quãng, máu chảy loang lổ cả một mảng đất. Phuwin từ hốt hoảng chuyển sang lo lắng, cậu khụy người xuống đỡ Wyn ra xe rồi lái một mạch đến bệnh viện gần đó để kiểm tra.
Wyn được đưa vào phòng cấp cứu, khoảng hai tiếng sau Phuwin được thông báo người trong phòng mổ đã qua cơn nguy kịch người nhà có thể vào thăm. Theo chẩn đoán Wyn bị xuất huyết não do đầu va chạm mạnh, may mắn là được đưa đến bệnh viện kịp thời nếu không e rằng giờ này Wyn đã không còn.
Phuwin với tư cách người nhà của Wyn đóng viện phí xong thì quay trở lại vào phòng bệnh. Vừa đi Phuwin vừa suy nghĩ về giấc mơ cậu thấy Wyn giết ông Dan, nếu đúng hung thủ thật sự là cậu thư ký đó thì vấn đề lớn nhất ở đây không phải là mục đích mà là cách thức Wyn giết ông Dan.
Thoắt cái đã đứng trước cửa, cậu chậm rãi tiến vào phòng. Wyn đang ngồi trên giường đã thức từ lúc nào, thấy Phuwin, Wyn rối rít cảm ơn vì cậu đã cứu mình mà quên hẳn lý do tại sao Phuwin lại biết căn biệt thự đó.
- Cảm ơn anh rất nhiều, nếu không có anh chắc tôi đã không sống được đến giờ này! Wyn khom người cúi đầu cảm ơn mặc những vết băng bó trên cơ thể
- Không sao, cậu đừng cử động mạnh. Vừa qua cơn nguy kịch thôi.
- Cho tôi mạn phép hỏi cậu một câu hỏi nhé?
- Được, anh cứ việc.
- Anh là người giết ông Dan đúng không?
Phuwin khiến Wyn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, bản thân Wyn không nghĩ người đối diện mình lại không khệ nệ chút nào mà hỏi thẳng.
- Đương nhiên là không, anh đùa vui thật đấy Wyn dè chừng đáp lời
Ung dung bóc bịch snack trên bàn, Phuwin thả người xuống sofa canh giường bệnh. Trông cậu bây giờ không có vẻ gì là một cảnh sát chuẩn bị tra khảo nạn nhân.
- Người lớn thì phải nói thật chứ. Tôi biết tất cả những gì cậu đã làm, tôi chỉ có chút thắc mắc tại sao cậu lại giết ông ấy thôi. Phuwin nhướn mày
Sắc mặt Wyn dần tái nhợt, đôi môi run rẩy không khỏi hoang mang khi người đối diện liên tiếp đưa ra những lời nói về hành động mình cất giấu thừa sống thiếu chết. Wyn hiện tại rất muốn chạy trốn nhưng cánh tay gãy và cái đầu quấn băng trắng không cho phép Wyn được thực hiện điều đó, xốc lại tâm trạng Wyn nhẹ nhàng đáp:
- Anh là cảnh sát mà lại đi vu khống người khác như thế à? Tôi thừa sức kiện anh đấy.
- Mời cậu! Phuwin đặt điện thoại trước mặt Wyn. Trên màn hình là cảnh ông Dan bị Wyn đầu độc, vẫn y đúc như trong cơn mộng mị của Phuwin, không cần bất cứ một loại vũ khí nào nhưng nạn nhân đã tử vong.
- Đoạn băng này chỉ là một trong rất nhiều chứng cứ tội ác của cậu mà tôi có
- L..làm sao anh có được nó! Wyn run rẩy không ra hơi gắng thốt lên một câu hoàn chỉnh.
- Cậu trai nhỏ đây không cần biết đâu, cậu chỉ cần biết hiện tại cậu bị bắt giữ và tạm giam với tội danh giết người cấp độ 2. Cậu có quyền lên tiếng, gọi luật sư bào chữa nhưng hãy nhớ mọi hành động của cậu đều là chứng cứ chống lại cậu trước tòa
Phuwin đứng thẳng người lấy còng tay treo phía trong áo còng vào tay người đối diện. Mặt Wyn cắt không còn giọt máu, chợt la lên:
- KHÔNG, KHÔNG T..TÔI KHÔNG GIẾT ÔNG DAN, CÓ NGƯỜI KHÁC ĐIỀU KHIỂN TÔI. LÀM ƠN ĐỪNG BẮT TÔI. Wyn hoảng lạn khóc nấc quỳ xụp xuống nắm hai tay vào nhau cầu xin tha mạng.
- Chịu khai rồi à~ Phuwin nở một nụ cười nhếch mép nhìn thân thể đang co rúm run lên bần bật trước mặt
- Y-ý anh là sao? Wyn nghe xong liền ngẩng mặt nhìn Phuwin
- Cậu nghĩ tôi không biết vụ án này có liên quan đến cụ cố của cậu à?
- Rốt cuộc anh là ai?
- Phuwin Tangsakyuen, đội trưởng đội hình sự sở cảnh sát Bangkok, chỉ vậy thôi. Còn bây giờ thì mời cậu về đồn, xe đang đợi trước cửa
Phuwin đỡ Wyn không còn mấy tỉnh táo lê từng bước nặng nhọc ra khỏi bệnh viện. Đưa Wyn lên xe xong xuôi cậu mới phát hiện điện thoại mình lúc này đã đầy ắp tin nhắn của Naravit.
Naravit
Em ổn không, anh qua đón em nhé!
Naravit
Em đâu rồi, đừng làm anh lo.
Missed call (1)
Missed call (2)
Missed call (3)
Phuwin mở tin nhắn ra xem, đang định sẽ gọi cho hắn điện thoại thì cậu liền đổ chuông. À hóa ra là Naravit gọi
* reng reng*
" Alo, em đây. Nãy giờ có việc em không trả lời anh được, anh qua bệnh viện Uh đón em đi"
"Sao em lại ở bệnh viện?Em bị thương sao không báo cho anh"
"Em đã nói là ổn rồi mà, em không sao. Thân thể vẫn còn nguyên"
"Em làm anh khiếp vía đấy mèo nhỏ, chờ anh chút anh sang đón em ngay đây"
Tắt điện thoại Phuwin vội vàng chạy vào bệnh viện xin phép thay bộ đồ dính máu trên người ra sẵn tiện giải thích với lễ tân về vài chiếc xe cảnh sát đậu người cửa ban nãy.
Bước ra với chiếc sơ mi xanh kẻ sọc trắng và quần chiếc quần ngắn tiện tay vớ đại lúc còn ở sở, Phuwin nhìn thấy Naravit đứng cùng chiếc Porsche quen thuộc.
-Em đây rồi, làm anh lo chết mất
- Thôi bớt đi, em nổi hết da gà lên rồi
- Mình đi ăn nhé! Anh biết quán này ngon lắm Naravit đề nghị
- Không, lần này em dẫn anh đến quán quen của em!
Nói rồi Phuwin vẫy tay gọi Naravit lên xe. Hôm nay cậu sẽ cho hắn biết mỹ vị trần gian cậu thưởng thức hai mươi mấy năm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip