1

Mùa thu năm ấy, Quang Anh bước chân vào cánh cổng đại học với trái tim háo hức của một cậu sinh viên năm nhất. Cậu còn trẻ, còn nhiều mộng mơ về một thế giới mới, nơi không còn những ngày tháng cấp ba chật chội và áp lực. Đại học trong suy nghĩ của Quang Anh là tự do, là rộng lớn, là một khoảng trời nơi cậu có thể thỏa sức làm những điều mình thích.

Nhưng cậu không ngờ rằng, ngay ngày đầu tiên đặt chân đến đây, trái tim mình lại rung động vì một người.

Một người xa lạ.

Một đàn anh khóa trên.

Là người mà từ giây phút đó trở đi, cậu đã dành trọn cả quãng thanh xuân để thương thầm.

Đức Duy.

Tên này cứ như một bản nhạc lặp đi lặp lại trong đầu Quang Anh suốt bao năm qua. Cậu gặp anh lần đầu tiên vào một buổi chiều muộn, khi mặt trời bắt đầu nhuộm vàng từng tán cây trong sân trường. Lúc đó, Quang Anh chỉ đang vô tình đứng chờ bạn trước khu giảng đường, mắt lơ đãng nhìn dòng người qua lại.

Rồi cậu thấy anh.

Anh đứng bên cạnh chiếc xe máy, áo sơ mi trắng đơn giản nhưng lại có một sức hút kỳ lạ. Dáng người cao, gương mặt góc cạnh, đôi mắt sâu hút hờ hững nhìn vào màn hình điện thoại. Mái tóc đen hơi rối nhưng không làm mất đi vẻ phong trần. Một tay anh bỏ vào túi quần, tay còn lại cầm chiếc mũ bảo hiểm, cả người toát lên cảm giác lạnh lùng nhưng lại khiến người khác không thể rời mắt.

Chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Nhưng tim Quang Anh đập mạnh đến mức chính cậu cũng giật mình.

Cậu không phải kiểu người tin vào tình yêu sét đánh. Nhưng khoảnh khắc ấy, cậu lại cảm thấy thế giới xung quanh như chậm lại. Tất cả âm thanh ồn ào của sân trường bỗng dưng trở nên mơ hồ, chỉ còn lại hình ảnh của người kia hiện lên rõ ràng trong mắt cậu.

Quang Anh vô thức đứng yên nhìn, đến mức khi Đức Duy ngẩng lên, ánh mắt hai người chạm nhau trong một giây ngắn ngủi, cậu lại lúng túng quay đi.

"Ê, nhìn ai mà ngơ ra thế?"

Một giọng nói vang lên bên cạnh kéo cậu trở lại thực tại. Quang Anh quay sang, thấy thằng bạn thân của mình – Thành An – đang nhướn mày nhìn cậu đầy thắc mắc.

( đừng hỏi tại sao lúc nào cũng là Thành An vởi vì ngoài chip ra tớ kh thấy ai tẻn bằng cả thông cảm cho tớ nhaa 😭)

"Ai đâu." Cậu lảng tránh, cúi xuống chỉnh lại quai balo trên vai.

Thành An hừ nhẹ, liếc theo hướng cậu vừa nhìn rồi nhếch mép cười. "Đừng nói là mày tia ông Đức Duy khóa trên nha?"

Tim Quang Anh giật thót.

"HẢ , mày điên à?"

"Ô kìa, rõ rành rành thế còn gì? Trên mặt mày hiện lên chữ thích Đức Duy rồi kia kìa" Thành An khoanh tay, nhếch mép.

"Hả đ-đâu có đâu mày đừng có xàm nữa" Quang Anh đáp

Thành An vẫn dáng đứng đó nhếch mép khinh bỉ bạn mình " Thôi ông ơi ông đừng có chối nhá , ông Đức Duy tao nghe nói nổi tiếng toàn trường đấy. Vừa đẹp trai, vừa học giỏi, lại còn lạnh lùng đúng kiểu bad boy. Nhưng mà khó gần lắm, chả ai dám bắt chuyện đâu."

Quang Anh mím môi, mắt lại lén lút nhìn về phía Đức Duy một lần nữa.

Nhưng lúc này, anh đã ngồi lên xe, đạp số rồi phóng đi, để lại phía sau chỉ còn lại một vệt bụi mờ nhạt.

Lòng Quang Anh có chút hụt hẫng.

Từ hôm đó, hình bóng của Đức Duy cứ vô thức len lỏi vào từng suy nghĩ của cậu. Cậu để ý đến anh nhiều hơn, vô thức tìm kiếm anh mỗi khi đến trường. Cậu phát hiện ra Đức Duy hay ngồi ở dãy bàn cuối trong thư viện, thường xuyên uống cà phê đen không đường, có thói quen nhíu mày mỗi khi suy nghĩ.

Từng thứ nhỏ nhặt về anh, Quang Anh đều nhớ rõ.

Nhưng cậu lại chẳng dám đến gần.

Chỉ lặng lẽ thích anh từ xa, thầm lặng dõi theo mà không cần một lời đáp lại.

Cậu nghĩ, chỉ cần như vậy là đủ.

Nhưng cậu đâu ngờ rằng, trái tim con người vốn không dễ dàng nghe theo lý trí.

Và có những thứ, dù có cố gắng kìm nén thế nào, cũng chẳng thể che giấu được mãi mãi.


ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ
À nhonnnn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip