4

Mấy ngày sau đó, Quang Anh cứ như người mộng du.

Lần nào gặp Thành An, cậu cũng bị nó chọc ghẹo đủ kiểu.

"Ê, hôm nay lại vô tình chạm mặt Đức Duy à?"

"Đếm ngược đến ngày đi cổ vũ crush rồi nhé!"

"Mày định mặc đồ gì để đi xem đây?"

Quang Anh phát bực, ném cho nó một cái gối. "Câm mồm đi!"

Thành An cười khoái chí, né sang một bên. "Làm gì nóng thế? Không phải tao nói đúng à?"

Cậu lườm nó. Đúng thì đúng thật, nhưng ai bảo nó cứ suốt ngày nhắc đến làm gì!

Nhưng dù không muốn thừa nhận, cậu thực sự hóng trận đấu của Đức Duy.

Cả tuần nay, cậu đã nghĩ không biết anh chơi bóng sẽ trông thế nào, có giỏi không, có đẹp trai hơn bình thường không...

Mà chắc chắn là có rồi.

Không hiểu sao cậu lại thấy hồi hộp như vậy, cứ như sắp đi gặp người yêu không bằng.

---

Ngày hội thể thao chính thức bắt đầu.

Từ sáng sớm, sân vận động trường đã đông kín người. Sinh viên tấp nập kéo đến cổ vũ các đội tuyển.

Quang Anh cùng Thành An ngồi trên khán đài, mắt chăm chăm nhìn xuống sân đấu.

Môn bóng rổ được tổ chức vào buổi chiều, nhưng cậu đã đến từ sớm để kiếm chỗ đẹp.

"Chăm chỉ phết nhờ." Thành An chống cằm, liếc cậu đầy ẩn ý. "Mà tí nữa có định xuống sân chào hỏi ai không đấy?"

Quang Anh giật mình. "Chào ai cơ?"

Thành An cười đầy ẩn ý. "Còn ai ngoài Đức Duy?"

Cậu lúng túng. "Tự nhiên chào làm gì..."

"Thì ít nhất cũng tỏ vẻ quan tâm chứ? Dù gì người ta cũng nhớ tên mày mà." Thành An nhún vai.

Quang Anh im lặng. Cậu không biết nên làm gì nữa, chỉ thấy tim đập nhanh hơn bình thường.

Đến chiều, trận đấu bóng rổ chính thức bắt đầu.

Các cầu thủ bước ra sân, tiếng hò reo vang dội khắp nơi.

Và rồi-Quang Anh nhìn thấy anh.

Đức Duy mặc bộ đồng phục bóng rổ màu trắng xanh, dáng người cao ráo, mạnh mẽ. Dưới ánh nắng, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng không hề làm anh mất đi khí chất điềm đạm vốn có.

Ngược lại, còn có chút gợi cảm.

Chết thật.

Quang Anh nhanh chóng quay đi, không dám nhìn lâu.

Nhưng mà khó quá.

Mỗi lần anh chạy trên sân, chuyền bóng, ném bóng, gương mặt nghiêm túc đầy tập trung của anh đều khiến tim cậu loạn nhịp.

Khán giả xung quanh cổ vũ nhiệt tình, nhưng Quang Anh chỉ nghe thấy nhịp tim của chính mình.

Không biết là do hồi hộp vì trận đấu, hay là vì một lý do khác.

Trận đấu diễn ra gay cấn.

Đức Duy chơi cực kỳ xuất sắc. Anh dẫn bóng nhanh nhẹn, phối hợp ăn ý với đồng đội, và đặc biệt là những cú ném rổ chính xác đến kinh ngạc.

Mỗi lần anh ghi điểm, khán giả lại reo hò vang dội.

Quang Anh cũng không kiềm chế được mà hét theo.

"Hay quá!!"

Lần đầu tiên cậu thấy anh trong một dáng vẻ khác hẳn-mạnh mẽ, quyết đoán, đầy sức hút.

Thành An ngồi bên cạnh cười cười. "Sướng chưa? Crush mày ngầu chưa?"

Cậu không thèm đáp lại, chỉ chăm chú nhìn xuống sân.

Đến hiệp cuối, hai đội bám đuổi sát nút. Không khí trên sân căng thẳng tột độ.

Và rồi, giây phút quyết định đến.

Chỉ còn 10 giây.

Đội của Đức Duy đang bị dẫn trước 1 điểm.

Mọi ánh mắt dồn hết về phía sân đấu.

Cậu nín thở nhìn anh dẫn bóng, lách qua hai hậu vệ đối phương, nhảy lên...

Ném!

Quả bóng xoay tròn trên không trung.

Tất cả mọi người đều nín thinh.

Và rồi-

Bóng vào rổ!

Cả sân vỡ òa trong tiếng reo hò.

Đội của Đức Duy thắng!

Quang Anh bật dậy, hét to hơn bất cứ ai.

"Thắng rồi!!"

Thành An nhìn cậu, bật cười. "Mày hăng quá đấy."

Nhưng Quang Anh không quan tâm. Cậu vui quá!

Đức Duy đứng trên sân, lau mồ hôi, rồi bất ngờ nhìn lên khán đài.

Và trong một khoảnh khắc-ánh mắt anh chạm phải ánh mắt cậu.

Quang Anh cứng đờ.

Đức Duy không quay đi ngay.

Anh nhìn cậu một chút, rồi... khẽ cười.

Nụ cười đầu tiên mà Quang Anh thấy từ anh.

Và cậu chắc chắn, tim mình đã lỡ một nhịp.

Tối hôm đó, Quang Anh không tài nào ngủ nổi.

Mỗi khi nhắm mắt, cậu lại nhớ đến khoảnh khắc ấy.

Ánh mắt anh.

Nụ cười anh.

Và cậu biết, từ giây phút đó-

Cậu chìm sâu hơn vào thứ cảm xúc mang tên "thích" này.

ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ.
CCKCAHTCTVD..
hihi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip