Chương 13 - yên bình

Bữa tối diễn ra trong một không gian ấm cúng nhưng vẫn rộn ràng tiếng cười.

Nhà hàng được trang trí bằng đèn treo vàng dịu, khung cửa kính lớn nhìn ra phố đêm tấp nập, đèn xe kéo thành vệt dài như những dòng sao lạc.

Ngay từ món khai vị với salad tôm xốt chanh dây và súp bí đỏ. Thế Anh đã liên tục gắp thức ăn sang dĩa của Quang Anh, vừa gắp vừa không quên buông lời trêu chọc:
"Ăn nhiều vào, chứ nhìn cái mặt xanh xao kia của em chắc làm không nổi đâu."

Quang Anh lườm nguýt, gắt khẽ:
"Anh lo chuyện của anh trước đi, đừng xía vô phần em."

Nhưng miệng thì nói vậy, tay cậu vẫn ngoan ngoãn đưa nĩa lên miệng, ăn hết phần salad Thế Anh gắp sang.

Đức Duy ngồi đối diện chỉ khẽ nhếch môi cười, thỉnh thoảng chậm rãi nhắc nhở:
"Ăn chậm thôi, kẻo nghẹn."

Quang Anh không chịu thua, hất nhẹ mái tóc trước trán, đáp lại:
"Tôi có phải con nít đâu mà anh phải nhắc!"

Tới món chính, thịt bò Wagyu nướng chín vừa, phần mỡ mềm tan, thớ thịt ngọt đậm đà. Mùi thơm tỏa ra, quyện cùng xốt tiêu đen và măng tây xào bơ, khiến mắt Quang Anh sáng rực như mèo nhìn thấy cá.

Thế Anh vừa cắt miếng steak, vừa liếc sang, lắc đầu cười:
"Nhìn em ăn, người ta chắc còn tưởng là bị bỏ đói cả tuần."

Quang Anh đang cắn miếng thịt, bị nói vậy liền suýt sặc, mặt hơi đỏ lên. Cậu đành nhai thức ăn một cách chậm rãi, nhưng ánh mắt vẫn liếc Thế Anh đầy giận dỗi.

Đức Duy thấy vậy khẽ cười nhẹ, rồi lại tập trung thưởng thức phần cá tuyết nướng sốt chanh dây trên dĩa mình.

Khi món tráng miệng được dọn lên là bánh mousse sô cô la phủ lớp dâu tươi, kèm thêm ly trà hoa hồng nóng. Thế Anh vẫn không bỏ qua cơ hội chọc ghẹo:
"Để anh gọi thêm phần bánh nữa ha, anh nhớ em vẫn luôn mê bánh ngọt lắm mà."

Quang Anh lập tức đẩy đĩa bánh về phía anh trai, giọng đầy cảnh giác:
"Em no rồi, anh tự xử đi!"

Thế Anh bật cười lớn, còn Quang Anh thì dựa lưng vào ghế, bụng no căng, tay vuốt nhẹ cốc trà. Đức Duy thì chỉ im lặng, nhấp thêm một ngụm nước, ánh mắt lơ đãng nhìn ra đường, song khoé miệng lại cong lên rất khẽ.

Ăn xong, cả ba ngồi dựa lưng vào ghế, ánh đèn vàng ấm phủ xuống, tiếng nhạc piano dịu nhẹ từ góc sảnh len vào, khiến không khí trở nên lười biếng và thư giãn hơn.

Thế Anh ngửa đầu dựa ra sau, tay khẽ xoay ly rượu vang:
"Anh nói thật, lâu lắm rồi chúng ta mới ngồi cùng nhau ăn uống thế này. "

Quang Anh ngáp một cái dài, lười biếng trả lời:
" Xì, do đồ ăn ngon thì em ăn thôi, chứ không phải vì anh đâu."

Thế Anh phì cười, ánh mắt dịu lại, lười nhác vẫy tay:
"Haha, anh biết mà."

Đức Duy vẫn im lặng, tay cầm ly nước khoáng, đôi mắt sâu tối khẽ liếc sang Quang Anh.

Quang Anh vốn đang lơ đãng vuốt màn hình điện thoại, bất giác cảm nhận được ánh nhìn kia liền ngẩng lên.

"Nhìn gì?"

Đức Duy nghiêng nhẹ ly nước, giọng trầm, thấp:
"Ừm...tôi thấy bình thường cậu hay chê anh Thế Anh thôi, chứ lúc gặp hai người vẫn thân thiết vậy mà."

Quang Anh nhíu mày, dụi mũi:
"Anh quản nhiều quá đấy, tôi có trẻ con vậy đâu."

"Nhưng nhìn cậu ăn lúc nãy, giống y như con nít."

Nghe vậy, Quang Anh định phản bác, nhưng cuối cùng lại thôi. Một giây sau, cậu khẽ mím môi, ánh mắt hơi dao động, rồi quay đầu nhìn sang cửa kính để che giấu cảm xúc của mình lúc này.

Bên ngoài, phố xá lên đèn, dòng xe hối hả qua lại. Bóng phản chiếu trên kính loáng thoáng hình ảnh của cả ba người, nhưng ánh sáng tập trung rõ nhất vẫn là ở Quang Anh với mái tóc mềm mại đang khẽ đung đưa.

Thế Anh nhắm mắt nghỉ ngơi, hoàn toàn không hay biết khung cảnh đang diễn ra bên cạnh.

Đức Duy lúc này chỉ im lặng, khẽ dựa người, ánh mắt vẫn dừng lại ở dáng cậu, trầm ổn nhưng mang theo một chút gì đó như... dịu dàng.

Khoảnh khắc ấy không dài, nhưng đủ để trong lòng mỗi người, có một gợn sóng nhỏ len lỏi.

...

Cuối cùng vẫn là Thế Anh đứng dậy trước, vươn vai đầy thoải mái:
"Thôi, anh về trước đây. Hôm nay ăn no quá, mai chắc khỏi ăn sáng."

Quang Anh lườm anh trai:
"Anh giả bộ gì chứ, tí thể nào về cũng chạy vài vòng cho tiêu."

Thế Anh phá lên cười, vỗ vai cậu một cái mạnh đến mức Quang Anh rung lắc cả người:
"Em hiểu anh ghê. Được rồi về sớm đi, đừng la cà."

Quang Anh hừ mũi, lầm bầm:
"Em có phải học sinh cấp hai đâu mà nhắc."

Thế Anh nhún vai, cười rạng rỡ rồi quay sang Đức Duy:
"Nhờ em đưa Quang Anh về nhé. Gặp lại sau."

Đức Duy chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn toát ra vẻ trầm tĩnh.

Thế Anh rời đi, để lại hai người đứng trước cửa nhà hàng.

Ngoài trời đã tối hẳn, những tấm đèn đường vàng nhạt hắt xuống vỉa hè trải dài, xe cộ vẫn lao vun vút nhưng không còn quá ồn ào. Gió đêm mát, mùi ẩm nhẹ của phố xá hòa vào từng hơi thở.

Quang Anh khẽ rùng mình, vô thức kéo cổ áo khoác sát vào người.

"Đi thôi."

Giọng trầm của Đức Duy vang lên bên cạnh, không lớn nhưng đủ để kéo ánh mắt cậu về phía anh.

"Xe đâu?" Quang Anh hỏi.

"Đậu bên kia, để tôi đi lấy, đứng đây chờ đi."

Quang Anh định cãi, nhưng chỉ kịp há miệng thì Đức Duy đã rảo bước đi trước, bóng lưng anh thẳng tắp và bình thản.

Cậu thở dài, đứng dựa vào bức tường ngoài nhà hàng, đưa mắt nhìn dòng người qua lại. Ánh đèn phản chiếu lên mái tóc của cậu, phủ lên một vầng sáng mờ, khiến gương mặt càng thêm yên tĩnh lạ thường.

Vài phút sau, chiếc xe đen quen thuộc dừng trước mặt. Cửa ghế phụ mở ra, Đức Duy không nói gì, chỉ nhìn cậu.

Quang Anh hơi liếc anh, chậm rãi bước tới.

"Làm gì nhìn tôi như đón thú hoang vậy?"

Đức Duy không trả lời, chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt như thể đang giấu đi một ý cười rất mỏng.

Quang Anh chui vào xe, vừa thắt dây an toàn vừa càm ràm nhỏ:
"Người ta không có đi lạc đâu mà phải trông chừng sát vậy..."

Đức Duy đóng cửa xe, khởi động máy, ánh đèn pha quét qua đường phố.

Khi xe lăn bánh, bên trong trở lại im ắng. Nhưng trong sự im ắng đó, lại có một sự gần gũi không gọi tên được. Như thể hai người cùng đang giữ chung một nhịp thở, không ai nói gì, nhưng đều hiểu người kia đang suy nghĩ chi.

Quang Anh ngồi tựa đầu vào cửa kính, liếc sang bên cạnh. Ánh đèn đường lướt qua phản chiếu lên gò má Đức Duy, nghiêm nhưng không lạnh lẽo.

Cậu lặng lẽ mím môi, ánh mắt hơi dịu xuống, rồi lại nhanh chóng nhìn ra ngoài, che giấu đi cảm xúc mông lung trong lòng.

Còn Đức Duy, tay vẫn đặt hờ trên vô lăng, nhưng khoé môi dưới ánh sáng lờ mờ dường như đang khẽ cong lên... rất khẽ, đến mức chính anh cũng không nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip