Chương 23 - ôm

xin lỗi vì ra chương trễ nha.

.

Chiếc xe dừng lại ngay trước biệt thự nhà Quang Anh, ánh đèn vàng hắt xuống bậc thềm tĩnh lặng. Cậu vừa khẽ nghiêng người, định bước ra ngoài, thì bất chợt bàn tay liền Đức Duy vươn tới, níu chặt lấy tay cậu. Lực đạo ấy không mạnh, nhưng đủ để khiến bước chân Quang Anh khựng lại, như có sợi tơ vô hình đang ràng buộc, không cho cậu rời đi.


Ngay khi bàn tay ấm áp kia bất chợt siết lấy cổ tay, Quang Anh chết lặng trong thoáng chốc. Ánh đèn từ cổng biệt thự chiếu nhẹ xuống, rải lên gương mặt cậu một lớp sáng mờ run rẩy, khiến từng đường nét càng thêm mong manh như đang rung động theo nhịp tim.

Khoang xe chật hẹp lặng im, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập của cả hai, tựa như có thể nghe thấy rõ mồn một trong không khí căng chặt ấy.

Cuối cùng, vẫn là Quang Anh buộc phải phá vỡ sự im lặng, giọng cậu run run, từng chữ thốt ra đứt quãng:

" S–sao vậy?"

Đức Duy nghiêng người, nhìn thẳng vào đôi mắt kia. Ánh mắt anh mang theo một lực hút khó cưỡng, sâu thẳm đến mức như muốn giam giữ người đối diện. Giọng anh trầm thấp, vang lên khàn khàn trong khoảng không u tĩnh:

" Có thể đừng tránh tôi nữa được không..?"

Quang Anh sững người, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, song khuôn mặt lại đỏ bừng, ánh mắt hoảng loạn chẳng thể che giấu.

" Đ-đã nói là không có tránh mà!"

Câu nói cố tỏ ra đanh đá, nhưng giọng cậu lại lạc đi, vừa yếu ớt vừa dễ thương, khiến người đối diện càng khó lòng buông tay.

Đức Duy khẽ bật cười, ngón tay siết thêm một chút, như muốn đóng dấu cho từng lời mình sắp thốt ra:

" Vậy thì... chứng minh đi."

Quang Anh chưa kịp phản ứng thì Đức Duy đã bất ngờ kéo mạnh một cái, cả thân thể cậu loạng choạng, ngã nghiêng về phía trước. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà dài như ngàn nhịp tim ấy, vòng tay rắn chắc lập tức siết chặt, ôm trọn lấy cậu, như muốn nhốt cả thế giới này trong lòng ngực mình.

Mùi hương quen thuộc từ áo khoác của Duy ùa đến, ấm áp, vững vàng, khiến trái tim Quang Anh run rẩy dữ dội, từng nhịp như muốn vỡ tung.

" A–anh... anh làm gì vậy?!" – Cậu lắp bắp, giọng hốt hoảng lẫn nghẹn ngào, hai bàn tay vô thức chống vào lồng ngực đối phương, song càng chống càng thấy mình yếu ớt.

Đức Duy không đáp ngay. Anh cúi thấp đầu, hơi thở phả ấm nơi vành tai Quang Anh, giọng nói khàn khàn vang lên chậm rãi mà dứt khoát:

" Tôi không chịu nổi khi em cứ giả vờ như chẳng có gì."

Vòng tay siết chặt hơn, như gông xiềng êm ái, giam cậu lại trong hơi ấm và nhịp tim dồn dập. Quang Anh vùng vằng đôi chút, nhưng càng cố giãy thì khoảng cách càng nguy hiểm, hơi thở của cả hai hòa lẫn, mỏng manh mà nóng bỏng.

" Buông ra, người ta mà thấy thì... "– Giọng Quang Anh run rẩy, yếu ớt đến mức ngay cả bản thân cũng nghe ra sự bất lực trong từng chữ.

Đức Duy khẽ bật cười, nụ cười mang theo mệt mỏi lẫn kìm nén đã bao lâu nay:

"Nếu em thực sự ghét... thì đẩy tôi ra đi."

Câu nói ấy như một nhát dao cắt thẳng vào ý chí vốn mỏng manh của Quang Anh. Bàn tay cậu run run đặt trên ngực Đức Duy, rõ ràng chỉ cần một chút sức thôi là có thể đẩy anh ra. Nhưng chẳng hiểu sao, cơ thể lại cứng đờ, chẳng chịu nghe lời.

Tim đập loạn xạ, hơi thở gấp gáp, đầu óc thì rối tung. Đôi mắt cậu hơi nhòe đi, hàng mi run run như sắp rơi lệ. Trong khoảnh khắc yếu mềm ấy, Quang Anh vô thức nghiêng mặt, khẽ dụi dụi vào vai Duy, như thể tìm một chỗ để nương nhờ.

Đức Duy sững người, ánh mắt thoáng lay động. Vòng tay anh siết lại, nhưng lần này không còn sự vội vã, mà dịu dàng hẳn đi, giống như sợ chỉ cần mạnh thêm một chút thôi sẽ làm Quang Anh giật mình bỏ chạy mất.

Bên ngoài biệt thự vẫn sáng đèn, nhưng trong không gian chật hẹp của xe, cả thế giới dường như chỉ còn lại tiếng tim đập xen lẫn hơi thở nóng hổi của hai người.

Khoảnh khắc ấy kéo dài hơn cả ngàn nhịp thở. Hai cơ thể cứ thế lặng im trong vòng tay nhau, chẳng một ai dám thốt ra một lời, cũng chẳng đủ can đảm nhìn sâu vào mắt đối phương. Chỉ có hơi ấm luồn qua từng lớp da thịt, khẽ run rẩy như muốn xóa nhòa hết khoảng cách đã chất chồng suốt bao ngày.

Thời gian như ngừng lại. Tiếng mưa xa xa, tiếng gió lùa qua kẽ lá, tất cả chỉ còn là nền mờ nhạt, trong khi hơi thở của người kia lại trở nên rõ ràng đến nghẹt thở.

Cuối cùng, khi trái tim cả hai tưởng chừng sắp vỡ tung, Đức Duy mới khẽ thả lỏng vòng tay. Quang Anh lập tức lùi lại, đôi vai run run, ánh mắt hoảng hốt trốn tránh như sợ chính mình sẽ bị lộ ra điều gì đó.

Khoảng lặng nặng nề rơi xuống, không còn tiếng thở gấp gáp, chỉ còn dư vị mơ hồ lửng lơ, ngọt ngào đến mức đau nhói.

Và rồi, chẳng ai nói thêm một lời. Chỉ lặng lẽ rời khỏi vòng tay của nhau... nhưng dư âm của cái ôm ấy vẫn hằn lại, nóng bỏng như vết ấn không thể xóa, như một khúc nhạc dở dang còn vang vọng mãi trong lồng ngực.

-

muốn thêm chương nữa ngay bây giờ luôn không=)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip