Chương 25 - biết yêu
Quang Anh vừa khẽ ngồi xuống ghế phụ, còn chưa kịp đưa tay chạm vào dây an toàn thì bàn tay anh đã thản nhiên nghiêng qua, kéo dây rồi gài chốt gọn ghẽ. Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người bỗng rút ngắn đến nỗi hơi thở lỡ chạm vào nhau, mơ hồ như một làn sóng run rẩy xao động không kịp tránh.
"N-Này, tôi tự làm được..." – Quang Anh lí nhí, giọng vấp váp, vội nghiêng đầu lẩn đi, mà hai má đã đỏ lựng tự lúc nào.
"Biết." – Đức Duy đáp gọn, giọng điềm nhiên như chẳng có gì. Thế nhưng bàn tay kia vẫn chưa chịu rời đi, thậm chí còn thản nhiên chỉnh lại cổ áo sơ mi cho người kia ngay ngắn. Ngón tay vô tình lướt nhẹ qua lớp da mỏng nơi xương quai xanh, mang theo cảm giác tê dại như luồng điện nhỏ, khiến Quang Anh khẽ run lên, toàn thân thoáng căng cứng mà không kịp né tránh.
Trên đường, không khí trong xe ban đầu lặng như tờ. Thế nhưng chưa bao lâu, Đức Duy bỗng nghiêng người, đặt hẳn một chai nước mát lạnh vào tay cậu. Giọng anh trầm thấp, nghe vừa ra lệnh vừa như trách yêu:
"Uống đi. Cả ngày rồi, em chưa chạm một giọt nào."
Quang Anh thoáng sững lại, ngón tay run run siết quanh vỏ chai, miệng lẩm bẩm lí nhí, mắt không dám nhìn thẳng:
"...Anh... theo dõi tôi à? Với tôi có uống cà phê mà."
"Không." – Anh khẽ liếc sang, ánh mắt tưởng như sắc bén nhưng lại ẩn chứa một tầng dịu dàng khó giấu. Giọng nói trầm ổn vang lên, dứt khoát mà cũng nhẹ như gió:
"Chỉ là... tôi để ý em nhiều hơn người khác thôi."
Một câu đơn giản, nhưng đủ khiến vành tai Quang Anh lần nữa đỏ bừng. Cậu bối rối xoay xoay chai nước trong tay, trong lòng lửng lơ giữa muốn phản bác và không biết nên im lặng thế nào, cuối cùng chỉ có hơi thở khẽ loạn nhịp để lộ tất cả.
Xe vừa dừng ngay trước biệt thự, Quang Anh đã vội vàng mở cửa, tính bước xuống thì chợt bàn tay đã bị giữ chặt lại. Cánh tay mạnh mẽ của Đức Duy kéo khẽ, khiến cậu khựng người, ngã nghiêng về phía anh.
Khoảnh khắc ấy, khoảng cách bỗng thu hẹp đến mức, chỉ cần nghiêng đầu một chút thôi là có thể nghe rõ nhịp tim hỗn loạn trong lồng ngực.
Quang Anh còn chưa kịp định thần thì Đức Duy đã cúi xuống, một nụ hôn khẽ chạm lên trán cậu. Không quá lâu, cũng chẳng vội vã, nhưng lại để lại dư âm đến mức sống lưng Quang Anh run bần bật.
"Ngủ ngon nhé."
Đức Duy nhếch môi, giọng trầm khàn vang ngay bên tai, nửa như đùa giỡn, nửa như tỏ bày:
"Xem ra... em sinh ra là để khiến anh mất kiểm soát rồi."
Quang Anh sững người. Đôi mắt cậu mở to, gương mặt đỏ bừng như bị lửa đốt. Tim đập loạn, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại hơi thở của đối phương bao vây lấy mình.
Anh buông tay, để mặc Quang Anh lùi lại, lắp bắp chẳng nên lời.
" A-anh..."
Đức Duy bật cười, nhưng chẳng nói gì thêm. Ánh mắt anh dịu xuống, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này.
Quang Anh vội quay đi, tay run đến mức nhập mật mã cũng loạng choạng. Thế nhưng khi cánh cổng từ từ khép lại, cậu vẫn cảm nhận được ánh nhìn ấy dõi theo sau lưng mình, một ánh nhìn đủ để đêm nay cậu chẳng thể nào ngủ yên.
.
Tối đó, trong căn phòng rộng lớn của biệt thự, Quang Anh lăn qua lăn lại mãi mà không sao chợp mắt. Đèn ngủ hắt ánh sáng vàng dịu dàng lên gương mặt cậu, càng làm nổi bật đôi tai vẫn còn nóng bừng.
"Anh ta... rốt cuộc nghĩ cái gì vậy chứ..." – Quang Anh thì thầm, bàn tay vô thức áp lên trán mình, nơi vẫn còn lưu lại cảm giác ấm áp từ nụ hôn ban nãy.
Cậu cắn nhẹ môi, nhớ lại ánh mắt Đức Duy lúc ấy: vừa dịu dàng, vừa kiên định, lại phảng phất một thứ gì đó như chiếm hữu. Thứ ánh nhìn khiến cậu chỉ cần chạm phải thôi cũng muốn quay đi, nhưng rồi lại chẳng thể nào dứt ra được.
Quang Anh chôn mặt vào gối, cố gắng xua đi mớ suy nghĩ hỗn loạn. Nhưng càng cố, nhịp tim lại càng dồn dập, như thể đang gõ nhịp cho một lời thú nhận mà chính cậu cũng không dám gọi thành tên.
Ngoài ban công, ánh trăng lặng lẽ rọi vào, phủ lên bóng dáng đang trằn trọc kia một tầng sáng mỏng manh. Cả căn phòng như chìm vào sự im lặng vương vấn, thứ lặng im của một trái tim, một con người vừa nhận ra mình biết yêu, nhưng vẫn chưa sẵn sàng để cất lời.
-
Hello, tui đã quay trở lại rồi đây, mọi người không quên bộ này chứ.
Báo trước chap sau có thịt^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip