14. thương
Ánh đèn trong phòng khách dịu nhẹ như phủ lên mọi thứ một tầng mơ hồ. Nguyễn Quang Anh ngồi lặng trên ghế sô-pha, bàn tay cầm tách trà đã nguội lạnh từ lâu. Mùi nhài thoảng qua khiến lòng cậu chùng xuống, ngột ngạt như bị nhấn chìm dưới lớp khói mỏng của quá khứ.
Gần đây, những ký ức mơ hồ cứ lặp lại trong giấc ngủ, một con hẻm tối, tiếng còi xe, tiếng hét... rồi cậu ngã xuống, máu tràn ra từ miệng, lạnh lẽo. Không phải là ký ức của Quang Anh trong truyện, mà là của cậu, người từng sống một đời khác trước khi xuyên vào thân xác này.
Cậu nhớ... mình từng bị phản bội. Những người mà cậu thật lòng tin tưởng, kề vai sát cánh, cuối cùng lại đẩy cậu vào chỗ chết chỉ vì một món lợi nhỏ nhoi. Tình thương, niềm tin, tất cả đều bị nghiền nát trong khoảnh khắc ấy. Và rồi, khi mở mắt ra, cậu đã là Nguyễn Quang Anh – thiếu gia thất thế của Nguyễn gia, người bị mẹ kế hắt hủi, bị xã hội chỉ trỏ.
Cậu đã quên điều đó. Đã chấp nhận cuộc sống mới này như một sự khởi đầu. Nhưng giờ đây, những mảnh vỡ từ hai thế giới va đập nhau trong đầu khiến Quang Anh choáng váng, đau đớn như bị xé rách từ bên trong.
Cậu gục đầu xuống, hai tay ôm lấy trán, hơi thở dồn dập.
Rồi... tất cả tối sầm lại.
Khi Đức Duy chạy vào, cậu đã nằm nghiêng trên sàn, sắc mặt trắng bệch, môi tái nhợt. Anh lao đến, siết lấy cậu trong vòng tay run rẩy.
"Quang Anh... Quang Anh! Tỉnh lại đi!Em làm sao vậy... đừng dọa tôi..."
Đức Duy đã biết thế nào là sợ mất một người. Anh bế cậu lên, ấn chặt cậu vào ngực, như thể làm vậy có thể truyền hơi ấm lại cho thân thể ấy. Trái tim anh đập loạn trong lồng ngực, bởi vì anh không biết... nếu cậu tỉnh lại, có còn là " Quang Anh" nữa không.
Khi ánh mắt Quang Anh khẽ mở ra, mọi thứ xung quanh mơ hồ như giấc mộng. Nhưng vòng tay ôm lấy cậu vẫn rõ ràng.... ấm áp, run rẩy, và chân thật. Cậu thấy khuôn mặt Đức Duy ngay bên cạnh, hốc mắt đỏ lên, ánh nhìn đau lòng đến cực điểm.
"Anh...?" – Giọng cậu khàn đặc.
Đức Duy khựng lại.
"Em làm tôi sợ chết khiếp."
Một giọt nước mắt rơi xuống má cậu, ấm đến mức khiến cậu nghẹn lời. Trong khoảnh khắc đó, tất cả bức tường phòng bị đổ sụp.
Quang Anh bật dậy, lao vào lòng Đức Duy, ôm chặt lấy anh như thể sợ người đàn ông ấy sẽ biến mất ngay sau một cái chớp mắt.
"Tôi không phải Quang Anh kia... Tôi không phải người mà mọi người nghĩ đến... Tôi chỉ là... một kẻ vô danh... tôi chết rồi... tôi từng bị phản bội, tôi không tin được ai nữa... tôi không muốn yêu ai nữa..."
Lời nói vỡ òa như dòng nước lũ, nghẹn ngào, đứt đoạn. Đức Duy siết cậu chặt hơn, môi khẽ chạm lên tóc cậu.
"Tôi không cần biết em là ai, từng là ai... Nhưng hiện tại, em đang ở đây. Em là người tôi muốn bảo vệ. Thế là đủ."
Quang Anh nức nở trong lòng anh, như một đứa trẻ cuối cùng cũng tìm được nơi có thể dừng lại sau quãng đường quá dài, quá nhiều mất mát.
Và trong khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên... cậu buông tay khỏi quá khứ.
...
Sau khi òa khóc, Quang Anh kiệt sức, tựa vào vai Đức Duy, hơi thở đứt quãng, mắt vẫn ướt nhòe. Đức Duy không nói thêm lời nào, chỉ yên lặng vuốt tóc, để mặc cậu run rẩy trong lòng.
Cả hai ngồi sát bên cửa sổ, ngoài trời, cơn mưa đêm vừa dứt. Mùi đất ẩm, mùi lá non, và tiếng nước nhỏ tí tách như đang khẽ vỗ về hai tâm hồn mệt mỏi.
Quang Anh khẽ ngẩng đầu, nhìn gương mặt người đàn ông trước mặt. Trong ánh sáng lờ mờ, anh vẫn kiên nhẫn, dịu dàng, ánh mắt sâu đến mức có thể cuốn trôi mọi nỗi sợ.
"Tại sao... anh vẫn luôn tốt với tôi như vậy?" — Giọng cậu khàn khàn, hơi run.
"Vì em là em." — Đức Duy trả lời, không chần chừ.
Cậu thoáng sững lại. Bên trong lồng ngực, trái tim tưởng chừng đã khép kín từ đời trước, giờ đây rung lên một nhịp run rẩy, mềm mại.
"Tôi đã không còn là " Quang Anh" kia nữa rồi...."
Đức Duy kéo cậu sát lại hơn, để trán mình tựa lên trán cậu, hơi thở ấm nóng phả lên môi.
"Không sao cả, người tôi yêu là em, là " Quang Anh" của bây giờ..." Dù sao trước kia tôi cũng không yêu tên thiếu gia đáng ghét đó.
Nước mắt Quang Anh lại trào ra, nhưng lần này không còn đau đớn. Nó giống như cơn mưa cuối mùa, rửa trôi bụi bặm trên phiến lá, để lại thứ ánh sáng mới tinh, lấp lánh.
Cậu không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ dịch người, rồi vùi mặt vào cổ Đức Duy, vòng tay siết chặt lấy anh. Đêm đó, hai người cứ thế ngồi cạnh nhau, không lời, nhưng trái tim đã dần đập chung một nhịp.
Đến khi trời gần sáng, Quang Anh mơ màng thiếp đi, hơi thở đều đặn, gương mặt an yên đến lạ. Đức Duy đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán cậu, tựa như lời hứa thầm lặng.
"Đừng sợ, Quang Anh. Dù em là ai, từ đâu đến... em vẫn xứng đáng được yêu thương."
Lần đầu tiên ở cả hai kiếp, Quang Anh mơ thấy mình đứng trên một đồng cỏ rộng lớn, không còn xiềng xích, không còn máu me, chỉ có nắng ấm và gió nhẹ. Trong giấc mơ đó, cậu quay đầu lại, thấy Đức Duy đang chờ ở cuối con đường, mỉm cười, đưa tay ra.
Cậu khẽ cười, và lần đầu tiên, cậu bước về phía ánh sáng, không do dự.
----
Nhẹ nhàng vui vẻ thui nha, xin lỗi vì off hơi lâu.
Mình lại sắp ra truyện mới, mong mọi người ủng hộ=))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip