9. trừng phạt

Trần Gia Kỳ biến mất khỏi mạng xã hội ba ngày sau khi tin đồn bị vạch trần. Mọi tài khoản của hắn đều bị report bay màu. Những người từng hùa theo, từng đăng bài đá đểu Quang Anh... cũng lần lượt bị xóa tên khỏi danh sách học bổng, dự án, cơ hội thực tập tại các công ty liên kết với Nguyễn Thành Group.

Gia Kỳ từng nghĩ, chỉ cần thả vài câu bóng gió, tung mấy bức ảnh chụp lén, là có thể khiến một người như Quang Anh mất hết danh dự. Nhưng hắn đã quên mất rằng, người đứng sau Quang Anh là Hoàng Đức Duy. Và chính bản thân Quang Anh, cũng chưa bao giờ là một con cừu non dễ bị bắt nạt.

Một buổi tối, hắn bị mời đến một tòa nhà văn phòng yên tĩnh. Người tiếp hắn là một trợ lý, đưa vào căn phòng sáng đèn với một chiếc ghế xoay đang quay lưng về phía hắn.

Tiếng giọng trầm vang lên không cần nhìn mặt.

" Cậu nghĩ mình là ai?"

Trần Gia Kỳ khựng lại.
Tiếng lật giấy vang lên. Những bức ảnh in màu, ghi rõ giờ giấc, địa điểm từng lần hắn tiếp xúc với hội bạn tung tin đồn, cả đoạn tin nhắn với nội dung chỉnh sửa ảnh và dựng chuyện.

" Tôi... tôi không cố ý..."

" Là do ai đăng? "

" Là... là bạn tôi gửi cho tôi... tôi chỉ đăng lại—"

" Vậy thì bạn cậu cũng sẽ nằm trong danh sách. "

Giọng Đức Duy lạnh như băng, không cảm xúc.
" Từ giờ, cậu và lũ đó sẽ không còn tồn tại trong bất kỳ hệ thống nào có liên quan đến tôi. Mọi thứ các người từng cố leo lên bằng cách giẫm đạp người khác, đều sẽ sụp đổ."

Trần Gia Kỳ đổ mồ hôi hột.
" Tôi chỉ- "

" Quá muộn rồi. "

**

Cùng lúc đó, Quang Anh ngồi ở góc bàn trong thư viện, mở laptop.

Hắn ta từng lấy đoạn clip cậu đứng khóc trong WC trường để làm meme, tung lên mạng dưới tên giả.
Hôm nay, Quang Anh đã tìm được email đăng ký, địa chỉ IP và cả nơi hắn ta từng gửi tiền mua lượt view ảo.

Một cú click chuột.
Tất cả gửi thẳng đến bộ phận điều tra của trường và phía pháp lý Nguyễn Thành Group.

Cậu không nhếch môi, không cười đắc ý. Chỉ bình thản như đang xóa một file rác.

-

Bí idea quá nên bù ngoại truyện cho mọi người nha!

...

Buổi tối trong căn hộ cao tầng của Đức Duy luôn yên tĩnh. Ánh đèn vàng dịu, sofa bọc lụa trắng, và một cậu trai nhỏ đang nằm cuộn mình trên ghế dài, gối đầu lên đùi người yêu, tay ôm chặt một chú mèo bông to bằng nửa người.

– Duy ơi, xoa đầu em đi...

Đức Duy gập cuốn tài liệu lại, đặt lên bàn, xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu.

– Gì đây, hôm nay ngoan bất ngờ thế?

Quang Anh hừ nhẹ, dụi đầu vào tay anh như con mèo con:

– Chứ bình thường không ngoan hả? Chả thèm!

– Ngoan mà, bé ngoan nhất nhà, cục cưng của anh ơi.

Cậu cười khúc khích, đôi mắt cong cong lên thành hình trăng lưỡi liềm. Nhưng lát sau, chẳng hiểu nghĩ gì, cậu lại xị mặt xuống:

– Hôm nay có người gửi tin nhắn cho anh đúng không?

Đức Duy nhướng mày: – Ai cơ?

– Còn giả vờ... Em thấy trên điện thoại anh hiện tên "Thu Phương"!

Đức - ba phần bất lực bảy phần cưng chiều -Duy đáp lời:

- À, là cô thư ký của Tổng giám đốc Đỗ. Cô ấy nhắn về lịch họp.

– Ờ. Vậy thôi.

Đức Duy: ....

Nhưng được một lúc Quang Anh lại thốt lên: 

- Nhưng mà cổ nhắn lúc gần nửa đêm.

Đức Duy bật cười, cúi xuống cắn nhẹ lên má cậu:

– Cục giấm nhỏ của anh lại tuôn ra rồi nè.

– Em không có ghen. Chỉ là... kỳ ghê á. Em là người yêu anh mà phải xem tin nhắn trước chứ!

– Rồi rồi rồi, từ mai chuyển tất cả email, tin nhắn sang máy em. Em làm thư ký của anh luôn đi cho rồi.

– Không thèm!

Quang Anh phồng má lên, nhưng hai tai đã đỏ bừng. Đức Duy kéo cậu ngồi dậy, ôm cậu vào lòng.

– Em không cần phải ghen đâu. Anh không thích ai khác ngoài em. Còn lâu mới có người khiến anh bỏ cục mèo vừa nhõng nhẽo vừa hay khóc này được.

Quang Anh phụng phịu: - Em không hay khóc...

– Ai là người nằm khóc cả tiếng không chịu nín vì thấy anh ngủ quay lưng?

– ...Tại hôm đó anh thật sự lạnh lùng!

Đức Duy không biết phải nói gì: - Hôm đó anh sốt gần 39 độ, không quay lưng thì chết ngạt hả?

Quang Anh ậm ừ, rồi lại ôm chặt lấy anh, giọng nhỏ như muỗi:

– Dù sao thì... cũng đừng lạnh nhạt với em nha. Em sợ lắm.

– Không bao giờ đâu, anh sẽ chỉ cưng chiều mỗi em thôi.

– Hứa nha?

Đức Duy: - Hứa. Nếu sai...anh sẽ khóa thẻ ngân hàng của em.

Quang Anh lặp tức xù lông, nhảy ra khỏi người anh.

- Ơ, kỳ vậy!!

Đức Duy ôm lại cậu vào lòng, xoa mái tóc mềm mại của cậu: -  Vậy em tin chưa?

Quang Anh dù bĩu môi nhưng vẫn để yên để anh xoa đầu:

- Ừ, tin....

                                                                             ----------------------------

Sorry mọi người tại ra hơi trễ nha~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip